Hai ngày sau hôm Bâng đến tìm, mọi thứ trong căn hộ Quý trở lại yên lặng. Bâng không quay lại. Cũng không một lời nhắn.
Cứ như hôm đó chỉ là một giấc mơ giữa đêm mưa – giấc mơ của một người chưa quên và một kẻ chẳng đủ dũng cảm để nói hết.
Quý rửa bức ảnh chụp Bâng đứng giữa sàn nhà ướt. Tấm ảnh không nét, ánh sáng mờ, góc máy không chuẩn. Nhưng với cậu, đó là bức ảnh thật nhất. Không diễn. Không cười. Không che giấu.
Cậu bỏ nó vào ngăn kéo — cùng những thứ cũ kỹ không ai cần nhìn thấy lần hai.
---
Buổi chiều, lúc Quý đang kiểm tra máy ảnh, có tiếng gõ cửa. Cậu nghĩ là hàng xóm. Nhưng khi mở ra, đứng trước mặt là… Huyền Trang.
Trang hôm nay không mặc váy nhẹ nhàng như buổi chụp hôm ấy, mà là áo sơ mi trắng, quần jeans, đôi mắt trũng sâu, đỏ hoe.
Quý lặng người, lùi ra nhường cô vào. Cậu mời nước, nhưng Trang không chạm đến.
Huyền Trang - Six
Anh… với anh Bâng, thật sự đã từng…?
Quý không nói ngay. Cậu nhìn Trang, người con gái ấy không còn nụ cười rực rỡ trong ảnh, mà là một Huyền Trang bằng xương bằng thịt, bị tổn thương, nghi ngờ, và đau đớn.
Ngọc Quý
Phải. Đã từng. Nhưng là chuyện cũ.” – Quý nói, giọng bình thản như đang kể về một bộ ảnh đã lưu trữ lâu năm
Huyền Trang - Six
Anh còn yêu không?
Ngọc Quý
Yêu? Anh không chắc… Có thể là tiếc. Có thể là đau. Nhưng là yêu à? Có lẽ không nữa rồi.
Huyền Trang - Six
Em phát hiện ảnh cũ. Tin nhắn cũ. Và ánh mắt của anh ấy khi nhìn em… chưa bao giờ giống cách anh ấy từng nhìn anh.” – Cô ngẩng lên – “Em biết mình là người đến sau. Nhưng em không muốn là kẻ chen giữa.”
Ngọc Quý
Em không chen giữa ai cả. Em xứng đáng được yêu đúng nghĩa. Còn chuyện cũ giữa anh và Bâng… chỉ là hai người sai thời điểm. Anh chọn buông, vì anh không muốn sống mãi trong một tấm ảnh không bao giờ được rửa.
Huyền Trang - Six
Cảm ơn anh. Em nghĩ… mình cần thời gian để biết bản thân muốn gì.
Cô bước ra khỏi cửa. Nắng chiều hắt qua hành lang dài, in bóng cô xuống nền gạch.
---
Đêm hôm đó, Quý mở máy, bắt đầu chỉnh một bộ ảnh mới – không phải ảnh cưới, không phải tình nhân, mà là một dự án cá nhân cậu chưa từng dám thực hiện:
“Những người từng yêu.”
Dự án đó, Quý lên kế hoạch chụp những người đã chia tay, đã tổn thương, đã mất mát – để ghi lại những gương mặt sau yêu thương. Không còn ánh mắt đắm say, mà là nỗi buồn còn sót lại. Thứ cảm xúc mà không ai dám lưu giữ… trừ một thợ chụp ảnh từng là người bị bỏ lại.
---
“Có những bức ảnh không dành để treo lên, chỉ để ta biết mình đã sống thật – và yêu thật.”
Comments
Vk yêu của Hrlqunnr
v cj yêu e nè🤩
2025-05-30
3