Quang Anh bắt đầu học cách quan sát Duy – cách anh chọn đá, cách anh khắc đường nét trên má tượng, cách anh im lặng rất lâu rồi bỗng nở một nụ cười rất buồn.
Có hôm, Duy mệt, nằm gục trên ghế. Cậu ngồi gần, nhẹ nhàng đặt tay lên tóc anh, chạm rất khẽ.
𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 | Em
| Anh có biết không…” – cậu thì thầm – “Từ năm 16 tuổi, em đã thích anh rồi.”
𝘏𝘰à𝘯𝘨 Đứ𝘤 𝘋𝘶𝘺 | Anh.
| Duy mở mắt. “Cái gì?”
𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 | Em
| "Em từng là fan của anh, đứng giữa biển người chỉ để được anh ký tên một lần. Lúc ấy anh không nhìn em. Giờ… anh cũng vẫn không nhìn em.”
im lặng kéo dài. Rồi Duy thở ra một tiếng:
𝘏𝘰à𝘯𝘨 Đứ𝘤 𝘋𝘶𝘺 | Anh.
| "Thứ tình cảm vớ vẩn đó… nên quên đi.”
𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 | Em
| “Em đã quên.” – Quang Anh cười."
𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 | Em
| "Vì giờ em không phải fan nữa. Em là người bên cạnh anh.”
Duy ngẩn người. Một thoáng – chỉ một thoáng thôi – ánh mắt anh mềm lại.
Và Quang Anh biết… khoảnh khắc ấy, là thật.
---------
21 : 00
Đêm đó, trong căn phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ, Quang Anh xoay lưng về phía Đức Duy, tưởng chừng đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng không – cậu vẫn tỉnh, lặng im, nghe rõ tiếng thở của người đàn ông phía sau.
Một bàn tay rón rén chạm nhẹ vào lưng cậu, rồi bất ngờ siết lấy.
𝘏𝘰à𝘯𝘨 Đứ𝘤 𝘋𝘶𝘺 | Anh.
| “Nếu em không thích, tôi sẽ dừng,” giọng Đức Duy khàn khàn, rất thật.
Quang Anh không trả lời. Cậu không hiểu tại sao tim lại đập mạnh như vậy. Ban đầu, chỉ là sự lợi dụng – cậu biết điều đó. Nhưng khoảnh khắc này… sao lại ấm áp đến thế?
𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 | Em
| "Em tưởng anh chỉ xem tôi như đồ thay thế,” – cậu thốt lên trong một hơi thở.
𝘏𝘰à𝘯𝘨 Đứ𝘤 𝘋𝘶𝘺 | Anh.
| “Ừ, ban đầu là vậy.” Đức Duy ngập ngừng. “Nhưng khoảnh khắc em tựa vào vai tôi… nó không giống giả.”
Quang Anh cười nhẹ, rồi xoay người lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở chạm nhau. Không ai nói gì nữa.
Một nụ hôn rất khẽ. Không vội vàng, không dục vọng. Chỉ đơn giản là… một nụ hôn giữa hai người đang cố hiểu chính mình.
Quang Anh nhắm mắt. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu không cảm thấy sợ. Không sợ bị từ chối, không sợ bị lợi dụng. Chỉ muốn giữ lấy chút dịu dàng đó – dù là trong phút chốc.
Ở đâu đó trong tim, một vết nứt nhỏ đã bắt đầu lành lại.
Comments