Tiếng mưa tát vào mặt đường như roi quất. Nguyễn Quang Anh chạy như kẻ mất trí, từng bước chân dính đầy bùn, lòng bàn chân rướm máu. Phía sau là tiếng gọi của mẹ: "Mày mà bước ra khỏi nhà này, đừng bao giờ quay lại!"
Cậu không quay đầu. Không thể. Không muốn.
Cậu từng ước mơ học luật, từng nghĩ mình sẽ sống một đời yên bình. Nhưng gia đình chỉ muốn cậu làm một con rối, nối tiếp hào quang sân khấu mà cậu chưa bao giờ mơ tới. Họ tước đi tất cả – cả giấc mơ, cả tự do. Và giờ, cả thể xác cậu cũng không còn an toàn nữa.
Tiếng còi xe vang lên.
Ầm!
Cậu bị hất sang lề đường. Cơ thể đau điếng. Mắt mờ đi vì nước mưa và nước mắt. Cậu ngước lên.
Một người đàn ông bước xuống. Ánh đèn đường phản chiếu gương mặt anh – lạnh lùng, sắc sảo, và quen thuộc đến nhói lòng.
𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 | Em
| "Hoàng… Đức Duy…?"
Duy nhìn cậu, cau mày.
𝘏𝘰à𝘯𝘨 Đứ𝘤 𝘋𝘶𝘺 | Anh.
| "Em bị đ𝘪ê𝘯 à?"
𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 | Em
| Quang Anh nắm lấy tay áo anh, giọng run:
𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 | Em
| "Làm ơn… cứu em với… Em không còn chỗ nào để đi nữa."
Duy nhìn cậu thật lâu, rồi quay đi.
Nhưng chỉ ba bước sau, anh dừng lại.
𝘏𝘰à𝘯𝘨 Đứ𝘤 𝘋𝘶𝘺 | Anh.
| "Lên xe."
Quang Anh tỉnh lại giữa một căn phòng trắng toát, trần cao, im lặng đến nghẹt thở. Cậu không biết đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy tay chân ê ẩm, cổ họng khô khốc. Mùi gỗ, mùi đất sét và một mùi thuốc lá nhàn nhạt vương quanh không khí.
Trước mặt là những bức tượng – bán thân, toàn thân, chân dung – tất cả đều lạnh lẽo và giống nhau đến kỳ lạ: cùng một khuôn mặt, cùng một ánh nhìn.
Comments