Hai năm sau.
Thành phố A lên đèn rực rỡ, Chúc Nguyệt Yên đang dọn dẹp lại quán cà phê trước khi đóng cửa, hai năm qua nhờ có cửa tiệm này bầu bạn, nên cô mới giết được không ít thời gian buồn tẻ vô vị ở biệt thự tân hôn.
Suốt hai năm Phó Tử Khiêm chưa từng một lần xuất hiện, mặc dù ngày nào hắn cũng lên báo, lên hot search cùng các cô minh tinh nóng bỏng. Chúc Nguyệt Yên đối với chuyện này cũng quen rồi, không muốn để ý hay nhớ tới người chồng có cũng như không kia nữa.
Thật ra từ sau cái hôm lễ cưới, Chúc Nguyệt Yên đã có ý định ly hôn, tuy nhiên vì không muốn khiến nhà họ Phó khó xử, cảm thấy có lỗi, không thể ngẩn mặt nhìn nhà họ Chúc, nên cô đành nhẫn nhịn, chờ qua hai năm sẽ đơn phương ly hôn. Đằng nào thì bỏ ra hai năm này cũng xem như trọn tình vẹn nghĩa với nhà họ Phó.
Suy cho cùng người làm sai, có lỗi là Phó Tử Khiêm chứ không phải cả nhà họ Phó.
Hai năm nay hắn cũng chưa từng về nhà cũ gặp bố mẹ và bà nội, có lẽ vì sợ bị ép buộc gặp mặt cô nên quyết né tránh đến cùng. Ngày nào bà Phó và ông Phó cũng đều goii điện an ủi cô khi thấy con trai của họ lại lên hot search.
Chúc Nguyệt Yên dọn dẹp xong quán xá, cô đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi mang rác ra ngoài để đổ. Con hẻm bên hông quán tối tăm, tịch mịch, mặc dù Chúc Khánh Tường đã giúp cô câu hai bóng đèn cho sáng, nhưng vẫn không thể nào xóa đi màn đêm u buồn, tĩnh lặng.
Con hẻm bên hông quán cà phê dẫn ra một ngõ khác của con phố, nơi này là điểm tập kết rác của khu vực, mỗi ngày Chúc Nguyệt Yên đều đi qua nơi mấy lần nên cô không hề tỏ ra sợ hãi.
"Meo!"
Tiếng mèo rạo rực đột nhiên kêu lên làm Chúc Nguyệt Yên giật mình, cô quay đầu nhìn hai con mèo đang đùa giỡn với nhau cách đầu ngõ không xa, sau đó, cô thở phào một cái rồi tiếp tũ quay lại quán cà phê để khóa cửa.
Phịch!
Âm thanh một thứ gì đó nặng nề ngã xuống nền đất làm Chúc Nguyệt Yên dừng lại, hình như cô vừa thấy một bóng người thì phải.
Con hẻm này quá tăm tối, Chúc Nguyệt Yên hít thở sâu lấy can đảm để bước đến gần cửa sau của quán cà phê.
Cô cẩn thận vừa đi vừa quan sát, dưới ánh sáng loe lói của đèn neon tròn màu trắng, một người đàn ông ăn mặc sành điệu đang nằm sõng soài trên đất, Chúc Nguyệt Yên không rõ hắn còn sống hay đã chết, cô vội vã bước nhanh đến chỗ người kia để xem xét.
Thực ra đây là một việc làm rất mạo hiểm, tivi cũng thường đưa tin về các vụ dàn cảnh cướp bóc, cưỡng bức, Chúc Nguyệt Yên vô cùng cẩn thận, cô cầm sẵn một cây gỗ gần đó để làm vật thủ thân, đề phòng trường hợp ngoài ý muốn.
"Nè... anh gì ơi..."
Chúc Nguyệt Yên dùng thanh gỗ lay lay người đàn ông đang nằm bất động. Thấy hắn hoàn toàn không có phản ứng, trên đầu lại có thứ giống máu đang chảy ra, Chúc Nguyệt Yên mới can đảm ngồi xổm xuống.
"Anh gì ơi. Anh có sao không?"
Chúc Nguyệt Yên lại gọi.
Đối phương hoàn toàn bất động không trả lời, cô đưa tay dò xem hơi thở, thấy hắn vẫn chưa chết, Chúc Nguyệt Yên lần nữa thở phào yên tâm, cô vội vã vào quán lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Sau đó mang hộp cứu thương ra giúp người kia sơ cứu.
Bởi vì thân người của đối phương cao lớn, Chúc Nguyệt Yên không thể nào lật hắn lại được, cô chỉ có thể giúp hắn cầm máu sau đầu, còn phía trước có bị thương hay không, cô không thể nào kiểm tra kĩ lưỡng.
Không lâu sau đó, xe cấp cứu và cảnh sát đến, con hẻm bị phong tỏa bao vây.
Đến lúc này, Chúc Nguyệt Yên mới biết mình vừa cứu người chồng chưa từng gặp mặt - Phó Tử Khiêm.
(...)
"Ngại quá con gái, mẹ và bố đang đi du lịch, còn bà nội thì sức khỏe không tốt, con chăm sóc thằng nhóc thối này giùm mẹ nhé. Dù gì hai đứa cũng là vợ chồng, cũng đến lúc nên gặp mặt nhau."
Bà Phó thoái thác nói qua điện thoại.
Khi vừa nghe chuyện Chúc Nguyệt Yên cứu Phó Tử Khiêm ở con hẻm, bà vội vàng cùng ông Phó mua vé đi du lịch, cũng giúp bà cụ Phó mua luôn vé đến suối nước nóng ở thành phố C, mục đích là muốn tạo cơ hội cho cả hai được gặp gỡ, ở bên nhau tăng thêm tình cảm.
Bà biết bà làm vậy là ích kỉ, là không công bằng với Chúc Nguyệt Yên, nhưng Phó Tử Khiêm là con trai bà, dù hắn có hư hỏng chơi bời đến đâu thì bà vẫn muốn hắn có cơ hội làm quen lại với vợ của mình.
Chúc Nguyệt Yên là cô gái tốt, hai năm qua luôn làm tròn bổn phận của mình với nhà họ Phó, trên dưới nhà họ Phó đều rất ưng thuận cô con dâu này, bà không muốn Phó Tử Khiêm mất đi một cô vợ tốt.
"Nhưng mà mẹ, con..."
Chúc Nguyệt Yên định mở miệng từ chối, tuy nhiên bà Phó lại lên tiếng cắt ngang:
"Mẹ biết trong lòng con đang cảm thấy thế nào, nhưng mẹ mong con hãy cho Tử Khiêm một cơ hội. Nếu lần này nó tỉnh lại, biết con vừa cứu vừa chăm sóc mà vẫn lạnh nhạt, bỏ mặc con thì sau này chuyện của hai đứa, mẹ sẽ không quản nữa. Con xem như cho một cơ hội cuối cùng để quay đầu sửa đổi được không?"
Nghe bà Phó xuống giọng nài nỉ, Chúc Nguyệt Yên biết mình cũng không thể từ chối được nữa. Đúng như bà Phó nói, bây giờ cô vẫn còn là vợ của Phó Tử Khiêm trên danh nghĩa, tốt xấu ra sao cũng không bỏ mặt hắn một mình ở bệnh viện được. Tin tức hắn bị thương đã tràn lan trên mạng rồi, bây giờ bên ngoài chắc chắn đang có rất nhiều phóng viên, sơ sẩy một chút sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hai nhà Phó - Chúc.
Mà người quản lý Tạ Lễ của hắn cũng sắp đến, sau khi bàn giao lại chỗ này cho Tạ Lễ thì cô có thể yên tâm rời đi.
Hy vọng sau khi Phó Tử Khiêm tỉnh lại không làm cô cảm thấy cứu hắn là chuyện khiến cô phải hối hận.
"Yên Yên? Con gái... con có thể giúp mẹ không?"
Bà Phó lên tiếng gọi khẽ.
"... Vâng... con sẽ ở lại chăm sóc cậu ta, nhưng con chỉ ở đến khi người quản lý của cậu ta đến. Nếu trong lúc này cậu ta tỉnh lại, nhưng không có thái độ đàng hoàng thì con cũng mong mẹ hiểu cho con, con không thể nào tiếp tục dây dưa với người ngay cả lý lẽ cơ bản cũng không biết."
Chúc Nguyệt Yên do dự đáp.
"Được được, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Vậy mọi chuyện nhờ vào con nhé!"
Updated 91 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị là một cô gái rất hiểu chuyện nhé, biết trước biết sau biết suy nghĩ cho mọi người, ai gây nên tội thì người đó phải chịu chứ chị không bắt người vô tội phải trả giá. Có được cô vợ thông minh xinh đẹp tốt nết như này mà anh không biết đường trân trọng thì thua. Anh ở ngoài trăng hoa ong bướm gieo rắc nợ đào hoa cho cố vô rồi mai mốt nghiệp quật không trượt phát nào. Ranh giới giữa thất vọng và tuyệt vọng nó gần lắm anh ak.
Nhà ck chị tuyệt vời quá, chả bù cho ông chồng có cũng như ko Phó Tử Khiêm kia. Gặp được gia đình nhà chồng như này cũng là một điều may mắn của Chúc Nguyệt Yên. Cho dù con họ có tệ tới mấy thì vẫn là máu mủ ruột rà, họ vẫn muốn cho con mình quay đầu và tìm được hạnh phúc bên cô con dâu ưng ý.
2025-05-31
5
So Lucky I🌟
Chị là một cô gái rất hiểu chuyện nhé, biết trước biết sau biết suy nghĩ cho mọi người, ai gây nên tội thì người đó phải chịu chứ chị không bắt người vô tội phải trả giá. Có được cô vợ thông minh xinh đẹp tốt nết như này mà anh không biết đường trân trọng thì thua. Anh ở ngoài trăng hoa ong bướm gieo rắc nợ đào hoa cho cố vô rồi mai mốt nghiệp quật không trượt phát nào. Ranh giới giữa thất vọng và tuyệt vọng nó gần lắm
2025-05-31
3