Chương 3

"Cậu tỉnh rồi à? Cậu thấy thế nào rồi?"

Khi Phó Tử Khiêm tỉnh lại, điều đầu tiên hắn thấy là một cô gái đẹp như tiên nữ ở trước mặt mình, đang quan tâm, lo lắng hỏi han từng chút một.

Hắn không biết nơi này là đâu, cũng không nhớ bản thân xảy ra chuyện gì, kí ức duy nhất còn sót lại là hắn đang tản bộ trên phố thì bị ai đó lôi vào con hẻm nhỏ đánh túi bụi, mặc dù có la cứu mạng, nhưng âm thanh đường phố đã át đi tiếng kêu của hắn.

"Nè, cậu đừng ngồi dậy, đầu cậu bị thương cần phải nằm để tịnh dưỡng."

Chúc Nguyệt Yên lo lắng ngăn cản khi thấy Phó Tử Khiêm muốn ngồi dậy, bây giờ là nửa đêm rồi mà người quản lý của hắn vẫn chưa đến, cô muốn về nhà ngủ một giấc, tuy nhiên lại không thể bỏ mặc người bệnh ở đây một mình nên đành cố thức để trông chứng hắn.

"Cô là..."

Phó Tử Khiêm lấp lửng hỏi.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, chân mày của Chúc Nguyệt Yên liền chau lại, khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Phản ứng này lẽ nào hắn có quen tiên nữ trước mặt sao?

"Cậu... không biết tôi là ai sao?"

Chúc Nguyệt Yên cười nhạt hỏi.

"Không biết!" Phó Tử Khiêm thành thật lắc đầu: "Tôi nhớ chúng ta chưa từng gặp nhau, làm sao tôi biết cô là ai được?"

"Vậy thì cậu cũng không cần biết đâu!" Chúc Nguyệt Yên lạnh giọng: "Chút nữa người quản lý của cậu sẽ đến, cậu tỉnh rồi thì chắc là có thể ở một mình rồi đúng không?"

"... tôi còn chưa thể ngồi dậy, cô cảm thấy tôi có thể ở một mình không? Và cô còn chưa nói cho tôi biết cô là ai kia mà? Tại sao cô lại tỏ thái độ xa cách, lạnh lùng với tôi như vậy?"

Phó Tử Khiêm ấm ức hỏi.

Đây là lần đầu tiên có người đối xử lạnh nhạt với hắn, bình thường mấy cô gái nhìn thấy hắn đểu gọi là "chồng", là "ông xã"... vậy mà cô gái này lại... lẽ nào tiên nữ xinh đẹp này là antifan của hắn?

Phó Tử Khiêm cố vắt óc suy nghĩ nhớ xem cô gái này mình đã từng gặp qua chưa. Thật ra mà nói, nếu hắn từng gặp qua cô gái đẹp thế này thì không thể nào quên được.

"... Tôi tên là Chúc Nguyệt Yên, cậu có ấn tượng gì không?"

Chúc Nguyệt Yên lại hỏi.

"Không có, tôi không có ấn tượng gì cả!"

Phó Tử Khiêm thành thật đáp.

Tiên nữ trước mặt hắn vừa đẹp, lại có tên hay, nếu hắn từng quen biết chắc chắn sẽ có ấn tượng. Nhưng rõ ràng là hắn không hề nhớ ra cô gái này là ai, chắc chắn là cả hai chưa từng quen biết trong quá khứ.

Nếu chưa từng quen biết thì tại sao cô gái này lại tỏ thái độ như vậy? Hay đây là cách làm quen mới của mấy cô gái? Muốn tạo cho hắn ấn tượng sâu đậm như trong tiểu thuyết, phim ảnh phải không?

Phó Tử Khiêm càng nghĩ càng thấy giống.

"Nếu đã không có ấn tượng thì cậu quên đi, đừng nghĩ hay nhớ gì cả."

Chúc Nguyệt Yên nhạt nhẽo đáp.

Kết hôn hai năm, ngay đến đối tượng kết hôn của mình tên gì, có tướng mạo ra sao Phó Tử Khiêm cũng không biết, đủ thấy trong hai năm này hắn đã quên bản thân mình đã có vợ.

Càng lúc, Chúc Nguyệt Yên càng cảm thấy chua xót cho bản thân.

"... Này, nếu tôi không biết hay không nhớ thì cô nên nói cho tôi biết mới đúng chứ? Đằng này cứ nói chuyện kiểu như tôi là kẻ phụ bạc cô vậy. Cô bé, có phải cô xem nhiều tiểu thuyết nên đang muốn làm tôi cảm thấy cô là "cô gái thú vị" phải không? Nói cho cô hay, ông đây đẹp trai, nổi tiếng, không phải kiểu tổng giám đốc bá đạo trong truyện đâu. Con gái muốn theo đuổi tôi xếp dài mấy hàng kìa, cô muốn thu hút sự chú ý của tôi thì dùng cách khác đi!"

Phó Tử Khiêm tự mãn.

Hắn nhìn Chúc Nguyệt Yên lại thay đổi sắc mặt sau khi vừa dứt câu, trong lòng Phó Tử Khiêm cho rằng mình đã nói trúng tim đen của đối phương nên tỏ ra cực kỳ đắc ý.

Ngày nào hắn cũng đối diện với mấy cô gái xem mình là nữ chính ngôn tình, hắn chán ngấy cái kiểu phải chiều theo sở thích kỳ quặc này của fan nữ rồi. Tiên nữ xinh đẹp này dùng chiêu này không đúng lúc gì hết.

"Ảnh đế Phó..." Chúc Nguyệt Yên cười lạnh: "Người đang mắc bệnh ảo tưởng là cậu đó. Đối với kiểu người như cậu tôi tránh còn không kịp nữa là muốn gây ấn tượng. Bên ngoài có thể có nhiều cô gái mơ tưởng cậu, nhưng tôi chắc chắn bản thân mình không có bất kì suy nghĩ tào lao với kiểu người bỏ bê gia đình, bỏ bê vợ như cậu cả."

Cô cũng tốt bụng nói thêm: "Chúng ta có quen nhau đấy! Cậu ở đây từ từ nghĩ xem tên tôi có từng nghe qua ở đâu chưa. Nếu vẫn không nhớ ra được thì hỏi người quản lý của cậu đi. Chắc chắn là anh ta sẽ cho cậu đáp án!"

Chúc Nguyệt Yên nói xong liền cầm lấy túi xách của mình rời khỏi phòng bệnh, cảm giác hụt hẫng, đau đớn đang giày xéo trái tim nhỏ bé của cô.

Hóa ra từ trước đến giờ chỉ có cô nhớ tới cuộc hôn nhân này, còn Phó Tử Khiêm thì hoàn toàn quên lãng, thậm chí hắn còn xem cô là fan nữ cố ý tạo điểm nhấn với hắn.

Cuộc hôn nhân này xem ra nên đến đây thôi, kéo dài chỉ khiến cô không tìm được nhân duyên tốt đẹp thực sự.

Chúc Nguyệt Yên lau nước mắt, dù không muốn khóc nhưng ban nãy cảm giác ấm ức đã thôi thúc cô phải bật khóc nức nở. Cô không phải kẻ yếu đuối, cô sẽ không để chuyện này ảnh hưởng tâm lý thêm một lần nào nữa.

Bên trong phòng bệnh, Phó Tử Khiêm vẫn ngơ ngác không hiểu thái độ và lời nói của tiên nữ khi nãy là có ý gì, hắn vẫn cố vắt óc suy nghĩ nhớ xem hai người từng có mối quan hệ nào đặc biệt không, nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi.

Đúng lúc này, Tạ Lễ mở cửa bước vào phòng bệnh.

"Anh đến đúng lúc lắm. Anh có quen ai tên Chúc Nguyệt Yên không? Vừa nãy cô ấy đã ở đây nói chuyện với tôi, nhưng từng câu từng chữ giống như oán phụ trách móc tôi đủ thứ. Tôi nhớ hình như tôi không có quen ai, hay phụ tình ai tên Chúc Nguyệt Yên hết mà? Sao cô ấy lại tỏ thái độ kì lạ thế nhỉ?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Được vợ cứu và diện kiến ngay trước mặt vợ mà cũng không nhận ra đấy là vk mình, chị giới thiệu rõ cả họ tên anh còn chẳng ấn tượng... anh thế này thì hết cứu thật:)) Hai năm làm chồng người mà không biết thì cũng chẳng cần biết nữa đâu anh ạ😂 Cô ấy không phải antifan của anh đâu, mà là anti vợ á🤣 Chị đang muốn tránh xa anh không được đấy đừng ở đó mà tự luyến nữa đi. Thì rõ ràng anh là tên chồng tồi tệ phụ bạc ruồng bỏ vợ chứ có oan ức đâu. Bớt tự coi mình là trung tâm vũ trụ, bớt tự dát vàng lên mặt đi anh. chỉ có mấy cô ả trà xanh của anh mới muốn gây sự chú ý thôi, còn chị thì ko. Kiếp nạn này của anh không nhẹ đâu, chúc anh có thể vượt qua/Proud//Proud/

2025-05-31

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh ở ngoài đào hoa ong bướm gái gú lấp mắt lấp miệng lấp não rồi, đâu còn tâm trí với đầu óc để nhớ bản thân đã là người đàn ông có vợ. Anh nên nhớ câu: cóc chess ba năm quay đầu về núi. Tui chờ ngày này của anh/Proud//Hey/

2025-05-31

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play