Nghe câu hỏi của Phó Tử Khiêm, Tạ Lễ ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Cái tên ảnh đế này vô lương tâm đến độ vợ mình mà hắn cũng không nhận ra sao? Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng lẽ nào ngay đến cái tên hắn ta cũng không nhớ?
Bị nhìn chằm chằm, Phó Tử Khiêm cau mày khó chịu.
"Gì vậy? Lẽ nào ngay đến anh cũng định nói với tôi là chúng tôi có quen nhau nhé?"
"Rõ ràng là vậy mà. Cậu không cảm thấy cái tên Chúc Nguyệt Yên nghe rất quen tai sao?"
Tạ Lễ thở dài hỏi.
"Không có, không quen, cũng không có ấn tượng."
Phó Tử Khiêm không suy nghĩ đáp.
Câu trả lời của hắn ta khiến Tạ Lễ lại thở dài lần nữa, hắn từ tốn uống một ngụm nước, sau đó mới từ từ nói với Phó Tử Khiêm đó là ai, đồng thời cũng đưa ra trước mặt tên ấy một bức ảnh cưới chỉ có cô dâu, không có chú rể.
"Đây là Chúc Nguyệt Yên, cô hai nhà họ Chúc, người đã kết hôn với cậu hai năm trước đó!"
Tạ Lễ tốt bụng nói thêm: "Cũng là người mà cậu hay bảo là bà cô già không muốn thấy mặt."
Tạ Lễ vừa nói xong, hắn quan sát thấy vẻ kinh ngạc hiển hiện rõ rệt trên mặt của Phó Tử Khiêm, hình như tin tức vừa rồi quá lớn khiến hắn vẫn chưa thể tiếp nhận được.
Nghĩ cũng phải thôi, trước giờ Phó Tử Khiêm luôn mặc định Chúc Nguyệt Yên là người già nua xấu xí, là gái quá lứa lỡ thì mà. Bây giờ bị vả mặt hẳn là đau lắm.
"Anh... nói gì vậy? Nói lại tôi nghe xem?"
Phó Tử Khiêm ấp úng.
Vừa rồi nếu hắn không nghe lầm thì Tạ Lễ nói cô gái tên Chúc Nguyệt Yên kia là vợ của hắn? Là người mà hắn luôn nói là bà cô già phải không?
"Tôi nói Chúc Nguyệt Yên là vợ cậu. Người vợ luôn bị cậu chê bai dè bỉu đó. Hôm nay cậu bị tấn công ở con hẻm cạnh quán cà phê cùa cô ấy, cho nên cô ấy mới tình cờ cứu cậu một mạng. Xuất viện rồi thì về nhà cảm ơn người ta đàng hoàng đi."
Tạ Lễ lặp lại, ngoài ra hắn còn nói thêm về tình huống đã xảy ra.
"... Cô ấy... thực sự là vợ tôi sao? Nhưng rõ ràng nhìn cô ấy còn trẻ đẹp hơn tôi nữa?"
Phó Tử Khiêm khó tin hỏi.
"Vợ cậu thật đấy. Cậu có nhớ lúc cậu đám cưới tôi đã gởi ảnh cho cậu xem không? Tuy nhiên lúc đó cậu lại chặn tôi, rồi còn xóa mất tin nhắn." Tạ Lễ cười cợt: "Sao hả? Bây giờ cậu có thấy mặt mình đang đau lắm không?"
"... Anh lắm lời quá! Mặt tôi không bị thương thì làm sao lại đau được?"
Phó Tử Khiêm đánh trống lãng đáp.
Hắn xoay mặt qua chỗ khác để che đi sự xấu hổ của mình. Hắn thật sự không thể nào ngờ tới Chúc Nguyệt Yên lại là người xinh đẹp, trẻ trung đến vậy.
Chẳng trách mà khi nãy cô ấy có thái độ mỉa mai oán trách, đổi lại là hắn, có khi hắn còn phản ứng mạnh mẽ hơn cơ.
"Tôi biết cậu hiểu ý của tôi mà." Tạ Lễ cười nói: "Cô Chúc là người rất tốt, cũng giỏi giang thùy mị, cà phê cậu uống mỗi ngày đều là tôi mua ở quán cô ấy. Hai năm này cậu ăn chơi trác táng, ngày nào cũng leo hotsearch mà ngồi, tâm trạng cô Chúc đối với mấy hotsearch đó chắc chắn không vui vẻ gì, cậu nên kiềm chế lại bản thân của mình đi, trở thành đối tượng liên hôn là đều không ai muốn. Cậu không thích thì cô ấy cũng chẳng mừng, tôi vẫn nhớ ngày diễn ra hôn lễ, khi cô ấy trấn an được mọi người thì len lén lau nước mắt, hai năm chịu cực khổ, nếu tôi là cô ấy thì đã bỏ cậu lâu rồi chứ không phải nhẫn nhịn chịu đựng đến ngày hôm nay."
Tạ Lễ trách móc.
Khác với ngày thường lập tức phản bác, Phó Tử Khiêm im lặng ngồi trên giường bệnh, hắn nhớ lại nét mặt Chúc Nguyệt Yên ban nãy, ngoài sự thất vọng tột cùng thì cũng chất chứa trăm ngàn lời oán trách.
Phó Tử Khiêm với lấy điện thoại, bỏ chặn tất cả số trong danh sách đen. Vừa xong, một loạt tin nhắn được gửi đến hiển thị, một trong số đó là của mẹ hắn, các tin nhắn luôn kèm theo hình ảnh, mà hình ảnh đó không cần nói cũng biết là của Chúc Nguyệt Yên.
Phó Tử Khiêm bấm vào xem từng tấm ảnh.
Những tấm ảnh bà Phó gửi nếu không phải ảnh cưới, thì cũng là ảnh sinh hoạt ngày thường, trong mỗi tấm ảnh, Chúc Nguyệt Yên luôn cười rất tươi... ngoài ra còn có mấy video quay lại các bữa tiệc nữa. Nội dung trong video đó toàn là mỉa mai Chúc Nguyệt Yên bị chồng ruồng rẫy.
Không hiểu tại sao, trong lòng Phó Tử Khiêm bỗng cảm thấy vô cùng có lỗi.
Hôn nhân giữa hắn và Chúc Nguyệt Yên không phải do cô ấy quyết định, ban đầu hắn đối với cuộc hôn nhân này cũng không có phản kháng gì, tuy nhiên có một lần, hắn cùng bạn bè đi uống nước, có người đã chỉ vào một cô gái ngoài ba mươi rồi nói rằng Chúc Nguyệt Yên cũng già nua như vậy, sau đó hắn nhờ người chụp ảnh của Chúc Nguyệt Yên, chẳng hiểu sao tấm ảnh hắn nhận lại là một bà cô già xấu xí.
Chính vì vậy hắn mới gay gắt phản đối, cho rằng Chúc Nguyệt Yên hoàn toàn không xứng với mình, bây giờ chính thức gặp hỡ, hắn đâu chỉ có bị vả mặt sưng vù, mà còn cảm thấy bản thân là một tên tồi tệ.
"Sao vậy? Cậu đang ăn năn sám hối phải không? Tôi nói cậu rồi cậu lại không chịu nghe tôi, cứ đi tin lời đám bạn không ra gì đó của cậu. Giờ thì hay rồi, hôn nhân của cậu đã hoàn toàn bị hủy hoại. Cô Chúc là người rất cứng rắn, chắc chắn cô ấy sẽ không chấp nhận người chồng trăng hoa bay bướm như cậu đâu. Tôi nghĩ cô ấy đã lên kế hoạch để ly hôn, chúc mừng cậu vừa đánh mất một người vợ tốt nhé!"
Tạ Lễ vừa dứt lời, một cái ly bằng nhựa bay thẳng vào mặt hắn, khiến đầu hắn sưng lên một cục to tướng.
"Anh lắm lời quá, làm vợ của ông đây muốn ly hôn thì có thể ly hôn sao? Ông đây sẽ không bao giờ để chuyện đó có cơ hội xảy ra."
Updated 91 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Bà cô già xấu xí trong mắt anh đấy, anh không ngờ phải không, bà bà cô già xấu xí trong mắt anh lại là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, cô ấy có thể ăn đứt những bóng hồng trà xanh vẫn vây quanh anh. Bây giờ anh hối hận lắm rồi chứ gì, ai bảo anh cao ngạo tự đắc cho cố, chê bai cho cố... tự vả đau quá anh nhỉ, trên đời này cái gì cũng có chỉ không có duy nhất thuốc hối hận thôi. Hai năm này cô ấy cũng đã cố gắng đủ rồi, đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ hờ có danh không phận. Đỉnh cao của thất vọng chính là một lời cũng không nói, một lời cũng chẳng cần giải thích, cứ im lặng vậy thôi và tỏ ra chẳng thân chẳng quen, đối đãi với nhau như những người xa lạ. Giờ đây sau khi nhận ra dung nhan tuyệt mỹ của cô vợ anh ruồng bỏ anh mới biết bản thân anh đã ngu ngốc cỡ nào. Tin bạn thì mất vợ, lũ bạn giời ơi của anh mà là bạn cái gì.
Giờ thì truy thê sấp mặt nha anh/Joyful//Joyful/
2025-05-31
5