Thành phố A có một hội sở dành cho các cô chiêu cậu ấm, nơi này là nơi ăn chơi mà không bao giờ sợ bị chụp lén. Trong phòng VIP, Phó Tử Khiêm trầm ngâm nhìn mấy tên bạn thân ăn chơi cùng mình, bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, từ lúc hắn đến đây đã không cho bọn họ chút mặt mũi, đuổi thẳng những cô gái hầu rượu ra ngoài.
Trước đây Phó Tử Khiêm chưa từng như vậy.
"Cậu Phó, rốt cuộc bọn tôi đắc tội gì cậu vậy? Cậu bị hành hung cũng đâu phải do bọn tôi làm? Cậu nhìn bọn tôi bằng ánh mắt như kẻ thù đó làm gì chứ?"
Một trong các cậu ấm - Lạc Thanh lên tiếng trách móc, hắn là con trai út của tập đoàn Lạc Thị chuyên về ngành giải trí.
"Các cậu nói xem, hai năm trước trước khi tôi kết hôn, là ai đã lấy ảnh bà cô già lừa tôi, nói đó là Chúc Nguyệt Yên? Nếu các cậu không cho tôi lời giải thích hợp lý thì hôm nay ai cũng không thể rời khỏi đây!"
Phó Tử Khiêm giận dữ gằng từng chữ một.
Vừa mới xuất viện, chuyện đầu tiên hắn làm là tìm đám bạn tồi này tra hỏi, nếu năm đó không phải bọn họ nói bà cô già nào đó là Chúc Nguyệt Yên thì hắn cũng không bỏ mặc cô hai năm, thậm chí còn không có mặt ở lễ cưới.
"Cậu hỏi vậy là có ý gì? Bộ tấm ảnh đó không phải là người cậu sẽ kết hôn sao?"
Lạc Thanh ngây người ngạc nhiên hỏi.
"Dĩ nhiên là không phải!" Phó Tử Khiêm nổi nóng đưa điện thoại cho đám Lạc Thanh xem: "Đây mới là Chúc Nguyệt Yên, mở to mấy con mắt chó của các cậu ra mà xem, cô ấy và bà cô già kia có điểm nào giống nhau không chứ?"
Nhóm của Lạc Thanh dè dặt nhìn vào điện thoại, tấm ảnh ngày thường của Chúc Nguyệt Yên khiến bọn họ trợn mắt, há miệng. Người trong ảnh này rõ ràng là một quý cô xinh đẹp, thậm chí cô ấy còn nhìn trẻ hơn cả Phó Tử Khiêm, hoàn toàn khác hẳn với tấm ảnh hai năm trước bọn họ nhận được.
"... Cái này... Tử Khiêm, chắc cậu không định lấy ảnh mạng lừa bọn tôi đâu hả?"
Hứa Thiệu Dương - một người bạn khác của Phó Tử Khiêm do dự hỏi.
Hắn là người đã nhận được tấm ảnh kia từ một người trong nhà họ Chúc, cũng chính hắn đã kinh hãi hét lên, và lặp tức đem ảnh cho Phó Tử Khiêm xem, kích động hắn đừng kết hôn nữa. Lúc đó hắn chỉ nghĩ đơn giản là không muốn anh em tốt của mình chịu thiệt, chịu khổ thôi.
"Cmn, tôi lừa cậu làm gì? Các cậu có biết lần này tôi bị thương là ai cứu tôi không? Chính là Chúc Nguyệt Yên đó! Tạ Lễ đã xác nhận người với tôi rồi, tuyệt đối không có lầm lẫn."
Phó Tử Khiêm phẫn nộ quát lớn.
"... Sao, sao lại như vậy được..."
Hứa Thiệu Dương lắp bắp.
Trong lòng hắn đã đem mười tám đời tổ tông của cái kẻ dùng ảnh giả lừa gạt mình đào lên để mắng rồi.
"Cậu nói đi, tấm ảnh đó là thế nào? Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu là người đã đưa tôi bức ảnh?"
Phó Tử Khiêm nghiến răng chất vấn.
"... tấm ảnh đó... là của một người trong nhà họ Chúc cho tôi... rõ ràng người đó nói đó là Chúc Nguyệt Yên mà... tôi cũng là người bị hại chứ bộ..."
Hứa Thiệu Dương oan ức nói.
"Là ai đưa ảnh cho cậu vậy?"
Người còn lại - Thẩm Phong thắc mắc.
"Thì là em gái của Chúc Nguyệt Yên, Chúc Nguyệt Hoa đó. Cậu muốn tìm người để tính sổ thì tìm cô ta đi."
Hứa Thiệu Dương gấp gáp.
Hắn và Chúc Nguyệt Hoa là bạn thời đại học, chính vì vậy khi nghe Phó Tử Khiêm sẽ kết hôn với Chúc Nguyệt Yên, hắn mới nhờ cô ta cho xem ảnh. Ai ngờ được ảnh Chúc Nguyệt Hoa gửi lại là ảnh giả đâu chứ.
"Này, cậu sẽ không vì chối tội mà tìm người gánh họa đâu phải không? Chúc Nguyệt Hoa là em gái của Chúc Nguyệt Yên, sao lại hại chị mình như vậy được?"
Lạc Thanh khó tin hỏi.
"Làm sao tôi biết chứ? Tin nhắn tôi vẫn còn lưu đây này! Không tin thì tôi đưa cho các cậu xem!"
Hứa Thiệu Dương gấp gáp mở điện thoại, lục lại tin nhắn của Chúc Nguyệt Hoa gửi cho mình, hắn chỉ hận ngay lúc này không thể dùng cánh cửa thần kì của Doraemon lôi cô ta đến đây đối chất.
Toàn bộ tin nhắn được bày ra trước mắt, sắc mặt Phó Tử Khiêm càng trầm lặng khi xem hết các tin nhắn của Hứa Thiệu Dương và Chúc Nguyệt Hoa.
Hóa ra, người hại hắn lại là cô "em vợ" này à, hắn và cô ta không thù không oán, vậy thì vì lý do gì Chúc Nguyệt Hoa lại muốn chơi hắn một vố như vậy? Liệu chuyện thế này Chúc Nguyệt Yên có biết hay không?
"... Tử Khiêm, cậu thấy đó, tôi vô tội mà..."
Hứa Thiệu Dương vẫn chưa chấm dứt việc kêu oan.
"Tiếp tay phá hoại cũng là đồng lõa, chuyện của cậu tôi sẽ tính sau. Sau này mấy cậu quản tốt cái miệng của mình lại, đừng gọi Chúc Nguyệt Yên là bà cô già nữa."
Phó Tử Khiêm lạnh giọng cảnh cáo.
"Xì, ra vẻ cho ai coi chứ? Rõ ràng người xem thường cô ấy nhất là cậu đó. Nếu không phải bây giờ biết được cô ấy xinh đẹp, cậu có hỏi tội tôi không? Cứ làm bộ làm tịch!"
Hứa Thiệu Dương xỉa xói.
Vừa nói xong, hắn liền nhận một cú đấm của Phó Tử Khiêm ngay lặp tức khiến gương mặt điển trai biến thành khuôn mặt gấu trúc.
Updated 91 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thôi đừng trách ai nữa cả anh à, tự làm thì tự chịu thế thôi/Proud//Proud/
2025-05-31
2
miu miu
truyện này ngừng lâu lắm rồi bây giờ mới viết lại ấy nhỉ , mình đọc giữa chừng thì ko thấy ra nữa
2025-05-30
0