《YuanHeng/NguyênHằng》Và Cậu Ở Đó, Giữa Những Ngày Bình Thường !
Chap 2 – Người đó bước vào giấc mơ
Đêm hôm ấy, Trần Dịch Hằng nằm lăn qua lăn lại trên giường, mãi không ngủ được.
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, kéo theo mùi hương cây cỏ sau cơn mưa chiều. Ánh đèn đường hắt vào tường thành một vệt sáng nhàn nhạt, chiếu lên quyển tập vẽ cậu để quên trên bàn.
Trần Dịch Hằng thở dài, mở điện thoại lên xem giờ. Gần mười một rưỡi.
Cậu biết mình nên đi ngủ. Mai còn có bài kiểm tra môn Toán đầu giờ. Nhưng trong đầu cứ luẩn quẩn hình ảnh hôm nay – khoảnh khắc Quế Nguyên đứng dưới nắng, yên tĩnh đọc sách, và… khoảnh khắc cuối cùng, dường như ánh mắt anh thoáng lướt qua cậu.
Trần Dịch Hằng
Chắc là mình tưởng tượng thôi…
Cậu tự nhủ, rồi xoay người chôn mặt vào gối, mặt đỏ bừng. Dù là tưởng tượng, cũng đủ khiến tim đập rộn ràng như trống lệnh.
Điện thoại rung khẽ một cái. Tin nhắn từ Tả Kỳ Hàm:
Tả Kỳ Hàm
Mai kiểm tra toán nha, ngủ sớm đi đồ si tình.
Trần Dịch Hằng
Biết rồi...
Tả Kỳ Hàm
Còn mơ mộng không đấy, nam thần của cậu đi ngủ rồi, đừng ngó nữa.
*Nhím ơi hỏng chọc Chòn nhà chị nha=))
Trần Dịch Hằng
Ngủ trước khi tôi block cậu.
Cậu khẽ bật cười, dù trong lòng vẫn hơi bối rối
Cậu thật sự không biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ hôm mưa đó. Cũng có thể là từ trước đó nữa – những lần đi ngang sân bóng, thấy bóng áo sơ mi trắng của anh bay trong gió hay những lần nghe mấy bạn lớp lớn nhắc tên Quế Nguyên bằng giọng ngưỡng mộ.
Tất cả dần dần chồng lên nhau, thành một hình bóng rõ ràng, chiếm lấy tâm trí của cậu.
Trần Dịch Hằng
Thích một người là như thế này sao?
Cậu lẩm bẩm, rồi lại vùi mặt vào chăn. Nhịp tim đập nhanh hơn, nhưng không hề khó chịu. Ngược lại, nó khiến đêm nay trở nên… ấm áp một cách kỳ lạ.
Trong giấc mơ đêm đó, cậu thấy mình đi lạc vào thư viện trường, giữa những giá sách cao vút. Có một người đang đứng quay lưng lại với cậu, tay cầm một quyển sách mỏng, ánh sáng lấp lánh như rơi từ mái vòm kính trên cao xuống vai áo anh.
Khi người đó quay lại, đôi mắt ấy hiện ra – sâu thẳm, yên lặng, mang theo ánh nhìn dịu dàng mà lạnh lẽo.
Trần Dịch Hằng thức dậy vào sáng hôm sau với nụ cười nhỏ nơi khóe môi.
Comments