《YuanHeng/NguyênHằng》Và Cậu Ở Đó, Giữa Những Ngày Bình Thường !
Chap 3 – Mượn một quyển sách, giấu một ánh nhìn
Buổi sáng hôm sau, nắng lên sớm.
Trần Dịch Hằng đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu không giải thích được lý do, chỉ biết là sau khi thức dậy từ giấc mơ kỳ lạ đêm qua, trong lòng như có một cái gì đó thôi thúc – mơ hồ nhưng dịu dàng. Như thể hôm nay, điều gì đó có thể xảy ra.
Khi bước qua cổng trường, ánh nắng đầu ngày chiếu xiên qua hàng cây long não, rơi xuống vai áo cậu những vệt sáng lấp lánh. Hơi lạnh cuối thu chưa tan hẳn, còn đọng lại một chút sương sớm trên bậc thềm lớp học.
Hai cậu bạn thân là Tả Kỳ Hàm và Trần Tư Hàn vẫn chưa đến. Dịch Hằng đứng ở hành lang tầng hai một lúc, rồi bất giác rẽ vào thư viện. Thư viện buổi sáng yên ắng như thể không thuộc về thế giới ồn ã ngoài kia.
Tiếng bước chân cậu rơi nhẹ trên nền gạch, hòa lẫn trong mùi sách cũ và mùi gỗ quen thuộc.
Như bị dẫn lối bởi ký ức, cậu đưa tay định rút quyển sách thì — một bàn tay khác đã vươn tới trước cậu, nhanh hơn nửa nhịp.
Trần Dịch Hằng
A… xin lỗi…
Cậu hoảng hốt, rụt tay lại
Giọng nói đáp lại rất trầm, nhẹ nhưng rõ ràng
Trương Quế Nguyên
Không sao
Cậu ngẩng đầu lên – và sững người.
Anh đang đứng ngay trước mặt, cầm quyển sách ấy trong tay. Gần đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng lật trang sách khe khẽ, cảm nhận được hương gỗ dịu nhẹ từ áo sơ mi của anh.
Tim cậu đập rộn lên, máu như dồn cả lên mặt. Trong một khoảnh khắc, cậu không thể nghe thấy gì khác – cả thế giới như lùi xa, chỉ còn ánh mắt của anh đang nhìn xuống, sâu và bình lặng.
Trương Quế Nguyên
...Em muốn mượn quyển này à?
Cậu vội lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi
Trần Dịch Hằng
Em...không...chỉ là nhìn thôi
Ánh mắt anh khựng lại một giây, có gì đó rất nhẹ thoáng qua – giống như… một nụ cười mờ trong mắt.
Trương Quế Nguyên
Vậy để lần sau nhé?
Anh nói, rồi quay người bước đi
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây. Nhưng khi anh khuất sau kệ sách, Trần Dịch Hằng vẫn chưa thể hoàn hồn. Cậu đứng im một lúc, nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
"Vậy để lần sau nhé..."
Bốn chữ ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một bài hát ngắn. Là anh đang nhường cậu? Hay chỉ là một câu lịch sự xã giao? Dù là gì đi nữa… cậu vẫn thấy vui.
Trên đường quay trở lại lớp, điên thoại cậu reo lên - tin nhắn của Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tới đâu rồi? mua trà sữa cho tôi chưa?
Trần Dịch Hằng
Tôi vừa gặp đàn anh Trương...
Tả Kỳ Hàm
??? GẶP?? Thật???
Trần Dịch Hằng
Ở thư viện...bọn tôi...nói chuyện. Một chút
Tả Kỳ Hàm
DM, cậu tiến xa hơn tôi tưởng rồi đấy.
Cậu nhìn màn hình, khẽ mỉm cười. Tay ôm cặp, tim còn đập thình thịch, nhưng bước chân bỗng trở nên nhẹ tênh.
Chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi… cũng đủ làm cả buổi sáng rực rỡ hơn bình thường.
Comments