Chap 5 – Những người bên cạnh

Trần Dịch Hằng trở lại lớp học với một tâm trạng lẫn lộn. Cậu ngồi phịch xuống bàn, úp mặt vào cánh tay như muốn giấu đi nụ cười nhè nhẹ đang lỡ nở ra.
Tả Kỳ Hàm nhíu mày nhìn cậu:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gì mà cười như mới nhặt được tiền thế?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không có gì...
Cậu lẩm bẩm
Phía trước, Trần Tư Hàn quay lại, chống cằm nói nhỏ:
Trần Tư Hàn
Trần Tư Hàn
Tôi nghe Kỳ Hàm kể rồi. Cậu gặp đàn anh Trương thật à?
Trần Dịch Hằng lúng túng gật đầu. Cậu không muốn kể quá nhiều – như thể chỉ cần nói ra, cảm xúc kia sẽ vỡ tan mất.
Tư Hàn huých nhẹ Kỳ Hàm:
Trần Tư Hàn
Trần Tư Hàn
Tôi nói đúng chưa? Hằng nhà mình mà yêu ai, chắc mềm như bánh mochi cho xem.
Kỳ Hàm bật cười:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chứ không phải mỗi lần nhắc tên Trương Quế Nguyên là mặt nó đỏ tới mang tai à?
Cậu không phản bác, chỉ cười cười, tay gấp lại tờ giấy vẽ nguệch ngoạc vài dòng thơ nhỏ. Cậu định sẽ đến thư viện sớm vào sáng mai. Lòng rộn lên như học sinh tiểu học mong được khen điểm 10.
Bên phía lớp 12A1, Quế Nguyên ngồi ở hàng ghế cuối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiếp Vĩ Thần ngồi bên cạnh, tay tung cây bút lên không như đang chơi đùa với thời gian.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Này, hôm nay cậu cười đấy nhé. Bình thường cái mặt cứ như tượng đá.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi cười hồi nào?
Trương Quế Nguyên lật sách, không ngẩng đầu.
Nhiếp Vĩ Thần nhìn sang Dương Bác Văn, ra hiệu
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu thấy không? Nụ cười mấy giây thôi mà hiếm như nhật thực ấy.
Dương Bác Văn cười nhẹ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Là vì sáng nay có người gặp ‘học sinh khóa dưới’ ở hành lang tầng ba thì phải?
Trương Quế Nguyên khựng tay, anh biết không qua được mắt hai người này
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhóc đó...dễ xấu hổ thật.
Anh khẽ nói, rồi quay sang nhìn Nhiếp Vĩ Thần
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu từng để ý ai kiểu đó chưa?
Câu hỏi bất ngờ khiến Vĩ Thần hơi sửng sốt. Rồi cậu ta cười toe
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi hả? Tôi mà thích ai là chạy theo tỏ tình liền, không có âm thầm lặng lẽ như cậu đâu.
Trương Quế Nguyên bật cười, mắt cụp xuống
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Thử một lần âm thầm xem sao"
Dương Bác Văn nheo mắt nhìn anh, như thể đang khám phá gì đó rất thú vị
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu mà cũng có lúc mềm lòng...thì người đó chắc đặc biệt lắm
Ngoài cửa sổ, những chiếc lá vàng đầu mùa xoay nhẹ trong gió. Có những rung động không ồn ào, nhưng lan dần như sóng nước – chạm đến những người vốn tưởng như chẳng bao giờ để lộ cảm xúc.
•••
END
Bế 2 em Chòn-Hãn lên caoo<3
Bế 2 em Chòn-Hãn lên caoo<3
5 chap đầu mong là hợp gu các BaoBao nhà YuanHeng aa😋💛💜
Chapter
1 Chap 1 – Nắng chiều đầu thu
2 Chap 2 – Người đó bước vào giấc mơ
3 Chap 3 – Mượn một quyển sách, giấu một ánh nhìn
4 Chap 4 – Có một chỗ ngồi không ai dám ngồi
5 Chap 5 – Những người bên cạnh
6 Chap 6 – Chỗ ngồi buổi sớm
7 Chap 7 – Những giao điểm lặng thầm
8 Chap 8 – Không khí pha lẫn nắng chiều
9 Chap 9 – Những đoạn hội thoại chưa trọn vẹn
10 Chap 10 – Câu hỏi bỏ lửng
11 Chap 11 – Giao nhau ở ngã rẽ
12 Chap 12 – Cái áo khoác lỡ tay
13 Chap 13 – Phiền phức nhỏ & khoảnh khắc dễ thương
14 Chương 14 – Một bữa ăn tối, một vài thay đổi nhỏ
15 Chương 15 – Một chút kết nối
16 Chap 16 – Mỗi người một chiếc màn hình
17 Chap 17 – Một buổi sáng gần hơn
18 Chap 18 – Gần hơn một chút
19 Chap 19 – Nghiêng đầu về phía anh
20 Chap 20 – Vai anh có mượn cả đời được không?
21 Chap 21 – Tóc mềm, lòng cũng mềm
22 Chap 22 – “Em ngại à?”
23 Chap 23 – Quán Bánh Dâu
24 Chap 24 – “Không thể âm thầm được nữa rồi!”
25 Chap 25 – “Đừng ngơ nữa, nhìn anh này”
26 Chap 26: Chuột Hamster Nhỏ Và Ly Kem Dâu
27 Chap 27 – Lá rụng và mắt người
28 Chap 28 – Cơn Gió Ngược Hướng
29 Chap 29 – Bánh dâu và mấy dòng chữ
30 Chap 30 – Lặng mà không nhạt
31 Chao 31 – Một câu hỏi
32 Chap 32 – Đợi anh
33 Chap 33 – Không cần nói, mẹ biết rồi
34 Chương 34 – “Anh không hứa... nhưng anh sẽ che cho em.”
35 Chap 35 – Lén lút nắm tay
36 Chương 36 – Tý thì mất bạn trai nhỏ!?
37 Chap 37 – Ghen
38 Chap 38 – "Em ở đây rồi mà. Ở bên anh."
39 Chap 39 – "Nhưng... anh vẫn thương"
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chap 1 – Nắng chiều đầu thu
2
Chap 2 – Người đó bước vào giấc mơ
3
Chap 3 – Mượn một quyển sách, giấu một ánh nhìn
4
Chap 4 – Có một chỗ ngồi không ai dám ngồi
5
Chap 5 – Những người bên cạnh
6
Chap 6 – Chỗ ngồi buổi sớm
7
Chap 7 – Những giao điểm lặng thầm
8
Chap 8 – Không khí pha lẫn nắng chiều
9
Chap 9 – Những đoạn hội thoại chưa trọn vẹn
10
Chap 10 – Câu hỏi bỏ lửng
11
Chap 11 – Giao nhau ở ngã rẽ
12
Chap 12 – Cái áo khoác lỡ tay
13
Chap 13 – Phiền phức nhỏ & khoảnh khắc dễ thương
14
Chương 14 – Một bữa ăn tối, một vài thay đổi nhỏ
15
Chương 15 – Một chút kết nối
16
Chap 16 – Mỗi người một chiếc màn hình
17
Chap 17 – Một buổi sáng gần hơn
18
Chap 18 – Gần hơn một chút
19
Chap 19 – Nghiêng đầu về phía anh
20
Chap 20 – Vai anh có mượn cả đời được không?
21
Chap 21 – Tóc mềm, lòng cũng mềm
22
Chap 22 – “Em ngại à?”
23
Chap 23 – Quán Bánh Dâu
24
Chap 24 – “Không thể âm thầm được nữa rồi!”
25
Chap 25 – “Đừng ngơ nữa, nhìn anh này”
26
Chap 26: Chuột Hamster Nhỏ Và Ly Kem Dâu
27
Chap 27 – Lá rụng và mắt người
28
Chap 28 – Cơn Gió Ngược Hướng
29
Chap 29 – Bánh dâu và mấy dòng chữ
30
Chap 30 – Lặng mà không nhạt
31
Chao 31 – Một câu hỏi
32
Chap 32 – Đợi anh
33
Chap 33 – Không cần nói, mẹ biết rồi
34
Chương 34 – “Anh không hứa... nhưng anh sẽ che cho em.”
35
Chap 35 – Lén lút nắm tay
36
Chương 36 – Tý thì mất bạn trai nhỏ!?
37
Chap 37 – Ghen
38
Chap 38 – "Em ở đây rồi mà. Ở bên anh."
39
Chap 39 – "Nhưng... anh vẫn thương"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play