《YuanHeng/NguyênHằng》Và Cậu Ở Đó, Giữa Những Ngày Bình Thường !
Chap 4 – Có một chỗ ngồi không ai dám ngồi
Tiết Văn cuối buổi sáng, không khí trong lớp lặng đi như thể tất cả đang mải trôi trong tiếng giảng đều đều của cô giáo. Trần Dịch Hằng ngồi ở bàn ba dãy giữa, tay chống má, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng xiên qua song cửa tạo thành từng vệt sáng vàng vọt lấp lánh trên trang giấy nháp cậu chưa viết xong.
Hôm nay lòng cậu cứ rối nhẹ lên vì đoạn chạm mặt ở thư viện sáng sớm. Không phải lần đầu thấy Trương Quế Nguyên – nhưng có lẽ, là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình "được" nhìn thấy anh thật gần. Cảm giác như một thói quen lâu ngày bất chợt được đền đáp bằng một câu hỏi đơn giản:
"Em muốn mượn quyển này à?"
Trần Dịch Hằng không rõ vì sao chỉ một câu ấy lại khiến lòng cậu dao động đến vậy.
Cậu khẽ siết tay, rồi lại thả lỏng. Bên tai là tiếng thì thầm của Tả Kỳ Hàm ở bàn sau
Tả Kỳ Hàm
Nè, nghe nói đàn anh Trương hôm nay trực nhật ở phòng sinh hoạt sinh học á
Cậu không quay lại, nhưng lòng bất giác khựng lại. Cậu biết phòng sinh hoạt học sinh ở đâu – tầng ba, cuối hành lang. Là nơi thường rất yên tĩnh, vì ngoài hội trưởng, chẳng mấy ai lui tới.
Tả Kỳ Hàm
Tôi có ý này...hay chút nữa ra chơi cậu giả bộ đi ngang qua đó? Biết đâu gặp?
Trần Dịch Hằng
Cậu nghĩ tôi mặt dày vậy à?
Tả Kỳ Hàm
Cậu rung động thật rồi đấy, Trần Dịch Hằng.
Cậu im lặng, cúi mặt. Không phản bác.
Phải. Có lẽ là thật rồi.
Giờ ra chơi đến, sân trường ồn ào tiếng bước chân. Cậu lặng lẽ ôm cặp đi về hướng tầng ba, bảo với bạn là “lên lấy vở để quên”. Bước chân nhẹ như gió lướt, tim lại nặng như thể đang gõ từng nhịp vào lồng ngực.
Dọc hành lang tầng ba yên ắng đến kỳ lạ. Ánh nắng buổi trưa chiếu xuyên qua khung cửa, tạo thành dải sáng dài trên sàn gạch. Dịch Hằng dừng trước cánh cửa kính mờ của phòng sinh hoạt, do dự một lát – rồi quay đi.
Nhưng vừa rẽ xuống cầu thang, cậu chợt thấy từ phía hành lang bên kia – Trương Quế Nguyên bước ra khỏi phòng.
Ánh sáng từ sau lưng anh khiến mọi thứ như chậm lại một nhịp.
Ánh mắt họ lại chạm nhau.
Một giây. Hai giây.
Trương Quế Nguyên dừng bước, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Dịch Hằng cũng không thốt ra tiếng nào, chỉ khẽ gật đầu – như một lời chào bé xíu trong một thế giới rộng lớn.
Anh hơi nghiêng đầu, rồi cất giọng rất nhẹ
Trương Quế Nguyên
Trùng hợp thật
Cậu cắn môi, không biết nên đáp lại thế nào. Nhưng khi anh đi ngang qua, không nhìn cậu nữa, cậu lại nghe thấy anh khẽ nói
Trương Quế Nguyên
Bàn sau cùng dãy cửa sổ tầng hai, còn trống.
Cậu ngẩng lên. Là...chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong thư viện
Chỗ ấy - không ai dám ngồi. Vì anh thường đến đó vào sáng sớm.
Một lời gợi ý? Một sự đồng ý cho lần gặp lại?
Hay chỉ là một câu nói vu vơ?
Dù là gì… Cậu vẫn thấy lòng mình khẽ sáng lên – như tia nắng mỏng đầu đông vừa chạm xuống cổ áo.
Comments