Chị không đói

Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Buổi sáng tốt lành *lên tiếng trước, giọng đều đều, bình thản như nước ấm*
Nàng khựng lại trong tích tắc – ngắn đến mức không ai nhận ra
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*đáp khẽ* Chào buổi sáng
Nàng đi rửa tay, sát khuẩn, đeo găng, trùm nón. Không ai nhắc đến cơn mưa đêm qua, không ai nói gì ngoài công việc, không lời nào lạc nhịp
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Dây chuyền số 3 có vấn đề với độ ẩm lớp nhân *nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy đo*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em kiểm tra lại trước khi đóng gói
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Biết rồi cứ để em lo *gật đầu*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*hơi nghiêng đầu, giọng vẫn chuyên nghiệp, đều đặn* Nhớ kiểm tra cả vi sinh mấy hôm nay mẫu không ổn định
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị yên tâm, em quen tay rồi
Im lặng lại quay về chỉ còn tiếng máy bíp nhè nhẹ, tiếng bút lướt trên bảng theo dõi. Hai người đứng cách nhau một cánh tay – đủ gần để cảm nhận hơi thở, nhưng đủ xa để không chạm vào bất kỳ cảm xúc nào
Nàng không quay sang, không nhìn cô lấy một lần
Nhưng cô… thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ liếc sang – nhanh đến mức chính cô cũng không kịp nhận ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị ăn sáng chưa? *hỏi, giọng nhỏ, như chỉ để lấp khoảng trống*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*dừng tay trong một nhịp ngắn* Chưa chị không đói
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không đói… hay không muốn ăn? *hỏi lại, giọng vẫn dịu, nhưng không hoàn toàn vô tư*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*khẽ cười dưới lớp khẩu trang – một nụ cười mệt mỏi, pha lẫn tự giễu* Chắc… là cả hai
Cô không nói gì thêm, cúi đầu ghi chép, tay vẫn đều, ánh mắt bình tĩnh – nhưng bên trong thì không còn yên ổn như vẻ ngoài
Mùi hóa chất và mùi bánh nướng quyện trong không khí – một hỗn hợp lạ lùng ngọt ngào nhưng ngột ngạt
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chiều nay em kiểm tra lại lô bánh vị cam *lên tiếng sau vài phút*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Mẫu sáng qua chưa đạt chuẩn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm… để em làm *đáp, sau một khoảng dừng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị đi họp với quản lý sản xuất đúng không?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ừm, lúc hai giờ
Rồi lại im lặng
Không ai hỏi người kia có ngủ được không
Không ai nhắc về câu “chị thích em” dưới cơn mưa tối qua
Mọi thứ trôi qua như thể chưa từng có gì xảy ra
Dưới ánh đèn trắng lạnh và tiếng máy móc rì rầm, thời gian chậm chạp trôi. Như thể thế giới này chỉ còn những con số, chỉ tiêu, và những cử chỉ chính xác đến vô cảm
Gần trưa, cô đang đứng bên bàn ghi kết quả kiểm tra vi sinh. Nàng vẫn cặm cụi với các mẫu đo độ ẩm. Từ sáng tới giờ nàng chưa ngồi xuống lấy một lần
Cô liếc sang, thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi. Trong căn phòng luôn được giữ ở nhiệt độ ổn định, điều đó là bất thường
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị Freen, nghỉ chút đi *nói, giọng mềm nhưng dứt khoát*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Từ sáng đến giờ chị chưa ngồi lấy một phút
Nàng không đáp ngay, nhắm mắt một nhịp, đặt tay lên mặt bàn inox
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị tính ra ngoài ăn miếng bánh rồi ngồi nghỉ một lát... không sao đâu *giọng nàng khàn khàn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cau mày, bước lại gần* Chị ổn không? Mặt chị tái lắm
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*gượng cười – nụ cười yếu ớt, cố làm ra vẻ bình thường* Chắc tại… tối qua dầm mưa hơi lâu
Cô siết chặt quyển sổ trong tay. Cô không nói gì thêm, chỉ dõi theo khi nàng tháo găng tay, thả vào khay rồi quay lưng về phía cửa
Nàng bước vài bước, chậm rãi, tay vịn nhẹ lên cạnh bàn inox như để giữ thăng bằng
Một nhịp
Hai nhịp
Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, cô khựng lại, cơ thể hơi chao đi, trong tích tắc, cô thấy vai nàng trùng xuống, đầu cúi gục, rồi
Rầm!
Âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian trắng toát
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Freen!
Cô hét lên, quyển sổ rơi xuống sàn. Cô lao về phía cửa, đầu óc trống rỗng
Nàng ngã quỵ ngay ngưỡng cửa phòng phân tích. Thân người mềm nhũn, khuỷu tay sượt trên mặt sàn, khẩu trang vẫn còn trên mặt, nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền. Mái tóc lòa xòa vương trên trán. Áo blouse trắng loang mồ hôi, lạnh ngắt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Freen! Chị tỉnh lại đi! *quỳ xuống, tay vỗ nhẹ vào má nàng, giọng run lên*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nghe em không?!
Không có hồi đáp
Cô cúi sát hơn, áp tai vào ngực nàng, tim nàng vẫn đập – yếu, nhưng còn đó
Không thể đợi đội y tế
Không thể chờ thêm một giây nào nữa
Cô luồn tay qua sau lưng nàng, tay còn lại đỡ dưới đầu gối nàng. Một nhịp hít sâu, rồi cô cắn môi, dồn hết sức nhấc nàng lên lưng
Lưng nàng ướt lạnh, người lại nóng hổi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cố lên, chị Freen… đừng làm em sợ…
Giọng cô run lên, thấm vào trong tiếng bước chân dội trên sàn hành lang – vang vọng, dồn dập như tiếng tim đang gõ liên hồi vào lồng ngực
Hot

Comments

Thảo Nguyên

Thảo Nguyên

Tiếp tg ơi

2025-06-01

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play