[BECKYFREEN] HOÁ RA LÀ DO TÔI ẢO TƯỞNG!
Sự thật phũ phàng
Trời bắt đầu đổ mưa từ lúc tan ca
Cơn mưa đầu mùa đến bất chợt – không ồn ào, không dữ dội – mà lặng lẽ, âm thầm, như thể nó đang rơi cùng một nỗi buồn không thể gọi thành tên
Nàng bước bên cạnh cô, cả hai đều không mang ô
Mưa rơi lách tách trên tóc, trên vai, để lại từng vệt sẫm màu trên lớp áo khoác đã cũ
Quãng đường từ nhà máy về nhà chỉ vài trăm mét, nhưng đêm nay, dường như dài vô tận
Chỉ còn tiếng mưa rơi xen lẫn nhịp bước chậm rãi, đơn độc. Gió thoảng qua, se lạnh
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng hai người in dài trên mặt đường loang nước. Một dài, một ngắn. Một người âm thầm hy vọng. Một người lặng lẽ chẳng hay
Đến trước cổng nhà cô, cô dừng lại – như mọi lần nhưng lần này, nàng không quay đi ngay
Nàng đứng yên, ánh mắt hướng về cô – lâu hơn thường lệ. Như thể chỉ cần thêm một giây, thêm một nhịp, trái tim sẽ đủ can đảm để thốt ra điều đã chôn giấu bấy lâu
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị thích em… Làm người yêu chị được không? *giọng nàng rất nhẹ – nhẹ như chính cơn mưa đang rơi*
Cô hơi ngẩng lên mắt cô trong veo, nhưng không hề phản chiếu lấy một tia hy vọng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em không thích chị *đáp, không chút ngập ngừng*
Gió bỗng mạnh hơn. Nó lướt qua làn áo mỏng, quất thẳng vào tim nàng như một nhát cắt vô hình. Nàng đứng lặng, đôi môi khẽ mím, run nhẹ – đủ để ai tinh ý nhận ra trái tim nàng vừa rạn vỡ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
…Vậy… suốt thời gian qua… *giọng nàng nghèn nghẹn*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...những cử chỉ đó, sự quan tâm đó… nếu em không thích chị… tại sao lại khiến chị nghĩ rằng… chị có thể hy vọng?
Tay nàng siết chặt lấy vạt áo ướt lạnh, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, nhưng cô vẫn nhìn đi nơi khác
Cô không biết phải trả lời thế nào – hay có lẽ, không muốn trả lời
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Hình như chị hiểu sai rồi, Freen *giọng cô trầm xuống, như bị kéo theo bởi những giọt mưa đang rơi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em chỉ luôn xem chị là… một người chị tốt... một người bạn thân thiết…
Những lời tử tế, dịu dàng nhưng lại đau hơn cả sự phũ phàng
Mưa dội xuống vai, xuống tóc – từng giọt, từng giọt – như đang nhấn mạnh rằng câu chuyện này đã đến hồi kết
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*khẽ gật đầu, nhẹ như một cái thở dài* …Là lỗi của chị tự chị đã vẽ nên tất cả
Một nụ cười mỏng, nhòe như sương sớm, thoáng lướt qua môi nàng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Xin lỗi… vì đã làm phiền em, Becky
Rồi nàng quay đi, chậm rãi rời bước không chờ cô vào nhà, không ngoảnh lại
Nàng mở cổng, bước vào mà không bật đèn. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường ngoài hiên len qua cửa sổ, chiếu hắt vào vệt sáng mờ nhạt
Mưa vẫn rơi lộp độp trên mái tôn – đều đặn, kéo dài – như thể đang nhắc rằng một điều gì đó vừa trượt khỏi tay
Cô tháo giày, treo áo khoác, ngồi xuống sofa, không buồn thay đồ, hơi ẩm của mưa bám vào tóc, vào da – nhưng cô chẳng để tâm
Chỉ đến khi cánh cửa khép lại phía sau, sự tĩnh lặng mới trở nên rõ ràng – và những lời nàng vừa nói, vang lại
Giọng nói ấy… dịu dàng, thật lòng và đau
Cô tựa đầu vào tường, mắt nhắm lại. Hít sâu nhưng thay vì bình tĩnh hơn, cô thấy tim mình đập nhanh hơn
Cũng không phải vì tiếc nuối
Mà bởi cô biết – ở đâu đó sâu trong lòng, đã có một phần nhỏ rung động. Nhưng cô cố lờ đi. Cố tin rằng nàng chỉ là một người chị tốt… chỉ là một đồng nghiệp… chỉ là…
Cô siết chặt vạt áo ẩm lạnh
Vì cô biết, nếu chấp nhận, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa. Vì nàng thật lòng còn cô… vẫn chưa sẵn sàng hoặc đang sợ
Sợ đánh mất sự bình yên đã quen
Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt
Còn trong lòng cô… cơn mưa vừa bắt đầu
Còn nàng sau khi chậm rãi rời đi
Nàng đi một đoạn khá xa, qua khỏi hàng rào nhà máy, qua những quán ăn nhỏ đã tắt đèn
Mưa vẫn chưa dừng, càng về đêm, càng nặng hạt đến khi phố xá thưa dần, khi không còn bóng người, nàng dừng lại
Giữa con hẻm vắng, ánh đèn đường đơn độc rọi xuống bờ vai nhỏ bé đang ướt đẫm
Những hạt mưa như trút cả thế giới xuống mái tóc đã rối, lướt qua mặt nàng như những dòng nước mắt không được phép rơi ra ngoài
Nàng không khóc chỉ đứng đó...
Mặc kệ cái lạnh buốt đến tê tim
Mặc kệ trái tim đang lặng lẽ rã ra từng mảnh
không thành tiếng, không ồn ào... chỉ là, không còn lành lặn nữa
Sương còn đọng đầy trên mái tôn. Trời chưa hết mưa hẳn – chỉ còn lất phất vài hạt, nhưng nền trời vẫn phủ một màu xám nhạt, mỏng manh như tấm khăn voan trùm lên cả thành phố
Nàng đến nhà máy sớm hơn thường lệ
Nàng đi qua hành lang quen thuộc, treo balo lên móc, khoác áo blouse trắng, đeo găng tay, nón bảo hộ và khẩu trang. Mọi động tác đều gọn gàng, thuần thục – như thể đêm qua chẳng hề tồn tại
Khay mẫu bánh từ dây chuyền sản xuất đã đặt sẵn trên bàn inox. Nàng kiểm tra lại danh sách, điều chỉnh máy đo, chuẩn bị pipet – mọi thứ theo đúng quy trình. Không chậm một nhịp nào
Cửa phòng mở ra, nhẹ như gió thoảng
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau
Cô bước vào, tóc buộc cao, áo blouse trắng gọn gàng, khẩu trang che gần nửa khuôn mặt. Cô đến đúng giờ – như mọi hôm, ánh mắt chỉ lướt qua nàng trong một khoảnh khắc rồi dừng lại ở bảng mẫu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Buổi sáng tốt lành *lên tiếng trước, giọng đều đều, bình thản như nước ấm*
Comments