[BECKYFREEN] HOÁ RA LÀ DO TÔI ẢO TƯỞNG!
Họp gì mà họp?!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cố lên, chị Freen… đừng làm em sợ…
Giọng cô run lên, thấm vào trong tiếng bước chân dội trên sàn hành lang – vang vọng, dồn dập như tiếng tim đang gõ liên hồi vào lồng ngực
Tiếng bước chân cô vang lên dội dã giữa hành lang vắng lặng. Mỗi bước đều nặng trĩu, không chỉ vì thân thể nàng đang nằm bất động trên lưng cô, mà còn vì nỗi bất an đang len lỏi trong từng nhịp thở
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Có ai không?! Có người bị ngất! *hét lên khi tới gần khu y tế*
Một nhân viên y tế nghe tiếng chạy ra ngay
Looknam Orntara Poolsak (Chị)
Đặt em ấy lên giường đi!
Cô gắng sức đặt nàng xuống giường khám, rồi khụy xuống bên cạnh, trán ướt đẫm mồ hôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị ấy dầm mưa hôm qua, sáng giờ chưa ăn gì… lại làm việc liên tục *nói nhanh, giọng dồn dập*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em không nghĩ chị ấy yếu vậy…
Chị lập tức đo huyết áp, kiểm tra mạch, chuẩn bị truyền nước. Cô đứng bên, hai tay nắm chặt, mắt không rời khỏi gương mặt nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị ngốc thật… lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ… rồi cuối cùng nằm bẹp ra như vầy…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cúi đầu, khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc dính trên trán nàng* Chị tỉnh lại đi… em còn chưa mắng chị một trận ra hồn mà…
Lời nói nhẹ, nhưng run run như một lời cầu nguyện
Sau khi được truyền nước và uống thuốc hạ sốt, nàng vẫn nằm yên. Da nàng nóng bừng, má ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi dù khăn lạnh vẫn đắp đều
Looknam Orntara Poolsak (Chị)
Em ấy sốt cao do cảm lạnh, cộng thêm kiệt sức may mà em đưa đến kịp
Cô gật nhẹ, kéo góc chăn lên cao hơn, che kín phần ngực nàng
Cô cúi xuống nhìn nàng khuôn mặt ấy, vốn luôn mạnh mẽ và cứng cỏi, giờ đây tái nhợt, hàng mi khẽ cụp, hơi thở mỏng đến mức chỉ cảm thấy khi đến thật gần
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cảm ơn *thì thầm, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng y tế khi vẫn chưa có cơ hội nói gì với nàng*
Cô quay lại phòng phân tích
Bước chân cô chậm rãi, ánh mắt bình tĩnh hơn
Cô không muốn ai nhìn thấy mình lo, càng không muốn người khác nghĩ rằng giữa cô và nàng có điều gì đặc biệt hơn đồng nghiệp nhưng tim vẫn âm ỉ một cơn nhói mờ
Tiếng “rầm” khi nàng ngã vẫn còn văng vẳng trong đầu cô
Cô hoàn tất phần việc còn lại, ghi chép cẩn thận, rà từng chỉ số mẫu bánh, như thể bấu víu vào những con số để giữ bản thân không dao động nhưng mỗi lần ngẩng lên, mắt cô lại lướt qua chiếc ghế trống bên cạnh
Blouse trắng của nàng vẫn còn treo đó, đôi găng tay dùng dở vẫn nằm trong khay inox
Sự vắng mặt rõ ràng đến mức không thể lờ đi
Cuối giờ, cô nộp lại sổ theo dõi, rồi vội quay lại khu y tế. Cửa phòng khép hờ, cô đẩy nhẹ bước vào
Ánh đèn vàng dịu rọi xuống giường bệnh
Cô rón rén kéo ghế lại gần, ngồi xuống
Mắt cô dừng lại nơi gương mặt ấy – khuôn mặt quen thuộc đến từng đường nét, nhưng lúc này lại thấy xa vời
Nàng khẽ cựa mình, môi mấp máy trong mơ, thân thể khẽ run lên dưới cơn sốt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nghiêng người, thì thầm rất khẽ* Chị đừng có sốt hoài vậy…
Cô cười nhẹ – nụ cười vừa mềm, vừa buồn, đượm mỏi mệt và cả một thứ tình cảm chưa kịp gọi tên
Cô ngồi yên bên cạnh, dõi theo từng hơi thở của nàng
Ngoài kia trời hửng nắng sau cơn mưa dài
Trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người – một người mệt mỏi thiếp đi, một người ngồi lặng thinh vì lo và một khoảng lặng không lời nào phá vỡ
Tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, ánh đèn vàng vẫn chiếu dịu xuống làn da nhợt mỏi của nàng
Cô khẽ thở ra, định đứng dậy đi xin thêm khăn lạnh thì bất ngờ nghe một tiếng ho khẽ
Nàng khẽ cựa mình, mí mắt nàng rung nhẹ, rồi chậm rãi mở ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Freen? *bật dậy, cúi sát lại, giọng nhỏ nhưng lộ rõ lo lắng*
Nàng chớp mắt, lơ mơ nhìn quanh. Trán nàng vẫn đỏ bừng, mồ hôi còn lấm tấm
Nhưng câu đầu tiên nàng hỏi không phải là “đây là đâu”, mà là
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
…Giờ mấy giờ rồi?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*chần chừ, rồi nói nhỏ* Gần hai giờ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*lập tức bật dậy, loạng choạng* Chết rồi… chị có buổi họp với bên sản xuất…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*hoảng hốt, đỡ vai nàng lại* Chị đang sốt! Họp gì mà họp?!
Nàng gạt tay cô ra, không mạnh nhưng dứt khoát, chống tay đứng dậy, thân người nghiêng hẳn vào thành giường
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không đi không được họ chờ chị báo cáo...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*trừng mắt* Chị nghĩ chị đi nổi à? Chị vừa ngất ra đấy!
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị nhớ rõ hết không sao
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị cố thêm chút nữa thôi là em khiêng chị về đấy *gằn giọng*
Comments
Thảo Nguyên
Chờ tg ra tiếp
2025-06-01
0