Chị có hiểu là chị vừa ngất không?

Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*im lặng*
Một lúc sau, mới đáp nhỏ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không... Chỉ không thích thấy chị như vậy
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*cúi đầu, nắm nhẹ cổ chai trong tay* Chị không cố đâu chỉ là… nếu ngồi yên, chị thấy mình vô dụng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không có chuyện đó *ngắt lời ngay, mắt hơi cau lại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị làm đủ nhiều rồi không ai trách chị cả
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu* Em luôn nói đúng lúc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vì chị lúc nào cũng sai lúc *đáp, hơi gắt nhẹ, nhưng giọng lại nhỏ đi ở đoạn sau*
Một khoảng im lặng nhẹ nhàng phủ xuống
Nàng tựa lưng vào ghế, tay vẫn cầm chai nước mà cô đưa
Cô vừa đặt chai nước xuống, tay đã lần về bàn phím. Màn hình xanh nhạt sáng lên trước mặt, hàng cột dữ liệu lướt qua ánh mắt nàng. Dù mỏi, nhưng nàng vẫn cố giữ thẳng lưng, ngón tay gõ nhẹ vài ký tự vào ô
Phía sau, cô đứng lặng một lúc, đôi mày đã chau lại từ khi thấy nàng mở lại máy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*lên tiếng, giọng căng ra vì cố nén* Chị tính làm gì vậy?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*không quay lại, chỉ nói nhẹ như không* Chị chỉnh lại file báo cáo sáng mai QA cần gấp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị không cần lo chuyện đó bây giờ *đáp ngay, giọng lạnh hơn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tắt máy đi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*dừng gõ một nhịp, nhưng vẫn không nhìn cô* Chỉ một chút thôi không lâu đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị có hiểu là chị vừa ngất không?
Giọng cô cao lên hẳn, lần này không giấu nổi bực dọc. Cô bước lại gần hơn, đứng ngay bên cạnh bàn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không phải chóng mặt bình thường mà là ngất, Freen! Em phải đỡ chị dậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cả người nóng như lửa, mắt nhắm tịt lại không mở ra được. Giờ tỉnh dậy chưa được bao lâu, chị lại tính ngồi làm tiếp? Chị xem mình là sắt thép à?
Nàng chậm rãi quay sang nhìn cô, ánh mắt không phản kháng, nhưng cũng không yếu ớt
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị ổn hơn rồi... Thật đó... Ngồi yên thế này còn đỡ hơn nằm không suy nghĩ gì
Cô siết tay thành nắm, rồi buông ra ngay
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*hạ giọng, nhưng từng chữ như gằn qua răng* Đừng lấy cái lý do ‘ngồi yên tốt hơn’ để che việc chị không biết dừng lại
Nàng hơi ngẩng lên, ánh đèn trắng phản chiếu lên trán nàng, vết ửng đỏ vì sốt càng rõ ràng. Môi nàng hơi mím lại, rồi nói nhỏ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị không muốn bỏ dở việc... chỉ vậy thôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị luôn như vậy *đáp, giọng lặng đi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cố chấp... Lúc nào cũng nghĩ mình phải gánh, mệt thì cắn răng chịu, đau thì lặng lẽ giấu... lúc nào cũng có vậy thôi…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cúi đầu, nhìn thẳng vào nàng* Nhưng chị có biết người bên cạnh cảm thấy thế nào không?
Nàng im lặng, mắt chớp khẽ. Không phải vì sốt, mà vì giọng của cô – âm điệu nhỏ, nhưng chứa quá nhiều thứ bị dồn nén
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nói tiếp, nhẹ nhưng sắc* Chị nằm đó, bất tỉnh em không biết phải làm gì cả... tay chị cũng lạnh... lúc vào phòng y tế, đầu em trống rỗng em đã tưởng…
Cô dừng lại một chút, như nuốt xuống đoạn cuối. Giọng tiếp theo nghe khàn đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị định bắt em trải qua chuyện đó lần nữa à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*mím môi, rồi nhìn sang chỗ khác, giọng nàng nhỏ, như lời thú nhận* Chị… không muốn ai phiền vì mình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cười khẽ, không vui* Thế chị nghĩ, thấy chị như vậy rồi bỏ mặc, mới là không phiền?
Nàng quay lại nhìn cô. Đôi mắt đỏ hoe, không rõ vì sốt hay vì gì khác. Một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
…Em giận à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không phải giận *đáp ngay, mắt không rời khỏi nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mà là lo... Lo đến phát cáu
Không gian lặng đi một lúc
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*thở ra thật khẽ, rồi cúi đầu* …Chị không nghĩ xa như vậy chị chỉ muốn làm nốt…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị có thể làm nốt sau... Khi khỏi, Khi không còn mệt như bây giờ *ngắt lời*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*vẫn ngập ngừng, giọng gần như năn nỉ* Nhưng… nếu không gửi sớm, QA sẽ thiếu dữ liệu...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Để em lo
Câu trả lời ngắn, dứt khoát. Giọng cô không còn căng nhưng vẫn kiên quyết
Nàng nhìn cô, nhìn rất lâu
Rồi cuối cùng, như thể mất đi một cuộc chiến mà chính nàng cũng không rõ bắt đầu từ đâu, nàng chậm rãi tắt màn hình, nhấn nút gập máy lại
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
…Được rồi
Cô thở ra một hơi nhẹ, tay buông lỏng, vai cũng dịu xuống. Cô bước tới, lấy túi xách của nàng đang đặt dưới bàn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Về thôi, đứng dậy được không?
Nàng gật đầu, chậm rãi đứng lên nhưng chỉ vài giây sau, nàng loạng choạng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*lập tức đưa tay ra đỡ* Cẩn thận đi từ từ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*dựa nhẹ vào vai cô, nhỏ giọng* Xin lỗi…
Cô không đáp chỉ nắm tay nàng, nhẹ nhưng chắc rồi nghiêng người đỡ lấy nửa thân nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
…Về! Không xin lỗi gì hết
Hai người bước ra khỏi phòng họp, ánh đèn trắng dần bị bỏ lại sau lưng. Hành lang vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ và hơi thở trầm đều của người phía bên trái
Trời tối dần khi hai người về tới trước căn hộ nhỏ
Cô bước trước một bước để mở cửa, tay còn xách theo túi thuốc và hộp cháo nóng. Nàng bước sau, giày chạm nhẹ nền gạch, dáng đi vẫn còn hơi loạng choạng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vào trong đi chị *mở cửa, ngoái đầu nhìn lại, giọng nhẹ mà không giấu nổi sự sốt ruột*
Nàng cười khẽ, nhấc chân vào, ánh đèn vàng dịu trong phòng hắt xuống làn tóc dài hơi rối vì cả ngày mệt mỏi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị khoẻ rồi… thật mà
Nàng buông một câu như thể dỗ dành, ánh mắt lướt nhanh sang chiếc laptop trên bàn làm việc nhỏ gần cửa sổ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*đã kịp nhìn theo ánh mắt đó, lập tức cau mày* Không! Chị ngồi xuống giùm em
Nàng mím môi, nhưng chưa kịp nói thêm thì cô đã đặt cháo và thuốc lên bàn rồi đỡ nàng ngồi xuống
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ngồi đây ăn rồi uống thuốc không thì em không về đâu
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị có bảo em phải về đâu *nói khẽ, giọng có chút trêu ghẹo, nhưng đôi mắt đã hơi cụp xuống, biết rõ rằng không nên chọc cô lúc này*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ăn đi *liếc nàng một cái, không thèm đáp, chỉ đưa muỗng tới tay nàng*
Nàng nhận lấy, ánh mắt thoáng dịu lại
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*thở ra nhè nhẹ, cầm muỗng lên* Chị ăn mà
Cô ngồi xuống bên cạnh, tay đã lôi laptop ra khỏi túi, mở máy và cắm sạc. Cô nói mà mắt vẫn dán vào màn hình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị sốt đến như vậy mà còn tính ngồi làm việc, ai chịu nổi…
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*ăn vài miếng, rồi đặt muỗng xuống, giọng nhỏ như gió* Còn báo cáo QA mai…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em lo *ngắt lời, lần này mới nhìn thẳng nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Từ giờ tới sáng chị không cần đụng vào cái gì hết chị nghỉ ngơi đi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt mờ mịt rồi khẽ cười* Em lúc nào cũng vậy…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy là sao? *nheo mắt*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
…Cứng đầu, bướng,... lúc nào cũng làm quá
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Còn hơn là để chị lăn ra ngất thêm lần nữa *đáp nhanh, giọng đã bực nhưng vẫn giữ ở mức thấp*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị nghĩ chị giỏi chịu đựng, nhưng chị quên mất là có người khác nhìn thấy chị mệt thế nào
Nàng nhìn chằm chằm xuống hộp cháo, rồi mới lại cầm muỗng lên, ăn thêm một miếng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vậy chị ăn tiếp em vui chưa?
Cô không trả lời ngay, chỉ quay lại màn hình, tiếp tục gõ nhanh
Một lát sau, nàng nghe cô nói, giọng nhỏ hơn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị có biết lúc sáng chị ngã xuống… em sợ như thế nào không?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*tay khựng lại trong không khí* …Chị xin lỗi
Nàng vẫn gõ, nhưng giọng đã trầm xuống, như trượt qua lớp kính mỏng giữa ban đêm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không phải chuyện xin lỗi mà là… chị đừng làm vậy nữa
Nàng ăn hết cháo trong im lặng. Sau đó, nàng đưa thuốc và một cốc nước ấm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nằm nghỉ đi em làm nốt báo cáo rồi gửi mail nội bộ sớm mai khỏi lo
Nàng uống thuốc, đặt cốc xuống, rồi vẫn ngồi yên nhìn cô – người con gái nhỏ hơn nàng vài tuổi đang gõ máy với dáng ngồi tập trung đến mức ánh đèn hắt xuống cũng như nhòe theo từng nhịp thở
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cảm ơn em *nói thật khẽ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*không ngẩng lên chỉ khẽ đáp* Chị khoẻ lại rồi hẵng nói
Một đêm yên lặng phủ xuống căn phòng nhỏ, nơi có người ngồi làm việc với ánh đèn trắng xanh, và người kia nằm tựa đầu bên ghế, hơi thở đều dần trong tiếng gõ phím đều đặn – như thể mọi mảnh hỗn loạn của ngày hôm nay, đều được gom lại thành một khoảng bình yên vừa vặn
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play