1.Collision
Buổi sáng đầu thu, trời trong vắt như mặt hồ chưa gợn sóng.
Ánh nắng dìu dịu len qua tán cây bằng lăng ngoài cửa lớp, rải những đốm vàng lên sàn gạch.
Gió lướt nhẹ qua rèm cửa, thổi tung vài sợi tóc của Aether – cậu học sinh ngồi gần cửa sổ, bàn thứ ba dãy bốn.
Aether ngồi nghiêng đầu, chống cằm, mắt nhìn ra sân trường đã bắt đầu rộn ràng tiếng bước chân học sinh.
Đồng phục sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt được thắt cẩn thận, từng chi tiết đều toát lên vẻ chỉn chu
một hình ảnh tiêu biểu cho học sinh xuất sắc kiêm hội phó hội học sinh.
Cậu có vẻ mơ màng, nhưng đôi mắt vàng sóng sánh ánh nắng lại như đang suy nghĩ điều gì đó xa xăm.
Phía trước cậu, Kinich – cậu bạn lanh lợi, thông minh, đang hí hoáy viết gì đó vào tập, thi thoảng quay lại cười tinh quái.
Sau lưng là Venti, cằm gác lên tay, khẽ ngáp dài vì buồn ngủ.
Venti thì thầm, tay vẽ nguệch ngoạc hình mặt cười lên tập toán của mình
Venti
mà nắng đẹp quá ha, muốn trốn tiết đi ăn kem ghê
Aether mỉm cười, không đáp, chỉ nghiêng đầu liếc ra sân. Ngoài cửa sổ, mấy chiếc lá khô xoay xoay trong gió, rồi nhẹ nhàng rơi xuống sân như múa.
thầy Diluc – giáo viên chủ nhiệm – đẩy cửa bước vào lớp.
Bộ vest màu tối gọn gàng, cà vạt buộc chỉnh tề, ánh mắt sắc sảo nhưng trầm ổn, như người đã từng trải rất nhiều.
Ông đặt sổ điểm lên bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt nhanh khắp lớp – dừng lại một chút nơi mấy đứa học trò đang mất tập trung.
Diluc
Tôi mới đi xíu mà đã làm ồn lên
Diluc
Còn vài phút nữa là hết tiết, nhưng tôi có chuyện muốn nói.
Venti
Thầy lại sắp triết lý về ‘hành trình trưởng thành’ nữa rồi đó.
Diluc liếc về phía Venti – không cần nói cũng khiến cậu im bặt.
Ông thở nhẹ một hơi, giọng đều đều mà vang rõ
Diluc
Năm nay là năm cuối rồi.
Diluc
Tức là… chỉ còn vài tháng nữa là các em sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng cho tương lai.
Diluc
Đại học, nghề nghiệp, định hướng cuộc sống…
Diluc
Tôi biết học hành rất áp lực.
Diluc
Nhưng cũng vì vậy, nếu còn muốn đi chơi, trải nghiệm, làm gì đó cùng nhau thì đi lẹ đi.
Diluc
Đừng đợi tới lúc ôn thi căng thẳng, rồi tiếc nuối.
Học sinh
Thầy ơi học kiểu này đi đâu nổi ạ!
Học sinh
Em còn chưa ôn xong 3 môn khối A nữa…
Diluc không cười, nhưng giọng ông dịu xuống
Chuông reo vang lên “renggg” như đánh dấu kết thúc một buổi sáng nhẹ nhàng.
Tiếng ghế xô vào nhau, tiếng sách vở cất vội, tiếng giày lạo xạo vang lên khắp lớp. Bọn học sinh ùa ra khỏi phòng như bầy chim nhỏ vội vàng rời tổ. Còn lại trong lớp là vài bạn chưa dọn đồ kịp, vài người đang ngồi nói chuyện rì rầm.
Aether vẫn ngồi tại chỗ, chưa buồn cất tập vở.
Cậu nhìn bảng một chút, rồi đặt bút xuống, ngả người ra trước, hai tay kê trán, thở ra nhè nhẹ.
Mái tóc vàng mượt xõa xuống một bên má, trông cậu như thể đang mơ giữa ban ngày.
Venti thì đã leo hẳn lên ngồi chễm chệ trên bàn Aether, chân đung đưa, tay cầm cái kẹp giấy kẹp thử vào tóc cậu bạn mình như thể đang chơi búp bê sống.
Venti
Nay thầy ấy có vẻ dịu dàng hơn lúc trước rồi ấy
Venti vừa nói vừa nghiêng đầu, ánh mắt như đang suy nghĩ thật sự.
Kinich, đang đứng bên cạnh hai người, khoanh tay lại, nheo mắt
Kinich
Thầy nói rất là hay… và buồn ngủ.
Kinich
Tớ chỉ nhớ mỗi câu ‘đi lẹ đi’ thôi đó.
Aether bật cười nhẹ nhưng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp bằng một tiếng “ừm” mơ hồ.
Venti nhìn cậu bạn tóc vàng đang úp mặt như mèo con ngủ gật, rồi bất chợt đứng dậy
Venti
Có bạn trường Inazuma nhắn tớ hỏi id ig của cậu đó~
Venti
Bây giờ trả lời sao đây nè?
Aether nghe vậy thì khẽ rên một tiếng, rồi chống tay ngồi dậy, gò má hơi ửng hồng vì ánh nắng chiếu xiên vào mặt.
Aether
Hoặc nói với bạn đó là tớ từ chối.
Aether
Tớ hiếm khi follow người lạ lắm…
Venti thì chống cằm, giả vờ buồn
Venti
Trái tim một bạn nhỏ nơi Inazuma vừa vỡ vụn…
Venti
Aether à, cậu tàn nhẫn quá trời luôn á.
Aether
Không phải tàn nhẫn…
Aether
Chỉ là tớ không thích kiểu quen qua mạng.
Aether
Mấy thứ đó cứ… lạ lạ sao ấy.
Aether vừa gấp xong quyển sổ tay dày cộm thì Kinich đột nhiên kêu lên
Cậu móc từ trong túi ra một tờ phiếu màu đỏ, còn hơi nhăn nhúm. Phiếu giảm giá vé xem phim.
Kinich giơ lên cao trước mặt hai người bạn thân
Kinich
Chiều nay đi xem phim không?
Kinich
Tớ có phiếu giảm giá nè
Venti gần như lập tức phát sáng, mắt lấp lánh như có đèn LED bên trong
Venti
Ể! Đi ba người còn được giảm 15% nữa đó! Hời quá trời luôn!
Venti xoay người sang phía Aether, chống tay lên bàn cậu
Venti
Đi khôngggg, Aether?
Kinich
Đi đi, coi như xả stress sau một tuần học hành căng thẳng.
Aether thoáng cười, rồi đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy cặp.
Cậu lưỡng lự, giọng nhỏ nhẹ
Aether
Xin lỗi nha… nhưng chắc tớ không đi đâu.
Venti
Nèêê! Lần nào rủ cũng không chịu đi!
Kinich
Đây là hành vi trốn tránh xã hội, vi phạm luật tình bạn đấy, cậu biết không?
Aether
Hihi… thật sự xin lỗi nha. Tớ chỉ muốn về sớm để làm việc nhà thôi
Venti
Siêng dữ thần, lúc mẹ tớ cũng cằn nhằn tớ không chịu dọn phòng ngủ
Aether
Cậu ở dơ quá rồi đó
Cậu vừa quay người bước đi thì vô tình làm rơi 50 Mora, đồng xu lăn lóc một vòng rồi kêu lách cách trên sàn.
Nhưng Aether không hề để ý, chỉ vô tư tiếp tục đi.
Một người bất ngờ cúi xuống nhặt lấy đồng xu đó.
Giọng nói khẽ khàng vang lên sau lưng Aether
Aether giật mình quay lại — là Xiao.
Cậu ấy đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào không hay. Đồng phục mặc chỉnh tề, ánh mắt hơi bối rối khi đưa tay ra. Trên lòng bàn tay là đồng 50 Mora sáng bóng.
Cậu đón lấy đồng xu, ngước nhìn cậu bạn lạnh lùng mà mình chưa bao giờ trò chuyện cùng.
Aether
C-Cảm ơn cậu nhiều…
giọng cậu nhỏ đi hẳn, đôi má thoáng đỏ.
Xiao không nói gì thêm. Cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi quay đi, bước ra khỏi lớp như thể chỉ là một cơn gió lướt qua. Nhẹ tênh, nhanh chóng, và… rất khó nắm bắt.
Kinich
Đó là chuyện của ngày thường rồi
Venti
Cứ như người nghiện…
Aether nãy giờ vẫn đang đứng đó
Kinich
Ừ… hình như cậu ta chẳng có bạn bè. Tớ chưa thấy Xiao nói chuyện với ai bao giờ.
Aether siết quai cặp, rồi đi ra khỏi lớp
Kinich
Aether lúc nào cũng vội vàng vậy
Venti
Chắc có bồ rồi nên bỏ tụi mình
Venti
Thì cậu ta nổi tiếng vậy mà
Venti
ai mà chả muốn quen cậu ta
Trưa chói chang, nắng như rót mật xuống sân trường. Mặt đất nóng hổi phản chiếu ánh sáng làm Aether hơi nheo mắt lại.
Cậu bước nhanh, tay ôm cặp và một chồng sách giáo khoa, vì vừa nãy hội học sinh nhờ cậu
Aether
Hôm nay có ba cái đơn hội học sinh phải nộp… chắc về nhà là phải làm tiếp…
Mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc vàng rối nhẹ theo gió. Chỉ còn vài bước nữa là đến cổng trường—
Một cú va chạm bất ngờ khiến Aether loạng choạng ngã ngửa ra sân. Cậu cảm thấy đầu mình va vào vai ai đó, khá đau. Sách vở từ tay cậu văng tung toé
Cậu nhăn mặt, ngồi dậy, xoa xoa trán.
Aether
Nè, đi mà không nhìn gì hết trơn… đầu cậu làm bằng đá hả?!
Cậu ngẩng đầu lên – rồi khựng lại.
Người vừa đụng phải cậu – chính là Xiao. Chiếc áo khoác trường bị lệch bên vai, và ánh mắt hổ phách lạnh như cơn gió thổi qua mùa hè.
Cậu ấy đang im lặng cúi xuống, nhặt lại mấy cuốn sách rơi của mình. Rồi, không nói gì thêm, Xiao chợt quay sang Aether.
Rồi bất ngờ, Xiao chìa tay ra trước mặt Aether.
Aether hơi sững người. Gió hất nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Trong nửa giây, cậu thoáng thấy mặt mình phản chiếu trong đồng tử của Xiao – nhỏ xíu, ngơ ngác.
Cậu đưa tay lên, để vào lòng bàn tay Xiao.
Xiao nắm lấy tay cậu, kéo một cái mạnh mẽ khiến Aether bật dậy khỏi mặt đất như một chiếc lò xo. Bị kéo bất ngờ, cậu loạng choạng suýt nữa va vào người Xiao.
Aether thoáng đỏ mặt, vội vàng lùi lại nửa bước, cúi đầu lắp bắp
Xiao vẫn không nói gì, chỉ cúi xuống, cẩn thận nhặt lại từng quyển sách vở rơi trên sân. Mấy quyển vở bị bung ra một chút, giấy hơi cong nhưng vẫn còn sạch.
Sau khi gom hết lại, Xiao đứng thẳng dậy, đưa chồng sách lại cho Aether.
Xiao hơi gật đầu, ánh mắt không có gì thay đổi, nhưng đôi mi khẽ rung.
Tiếng dép lẹt xẹt vang lên đều đều trong nhà.
Aether đang quét nhà, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm chổi, bước chân nhẹ tênh như múa.
Cậu mặc áo thun trắng đơn giản, bên dưới là quần short đen, để lộ đôi chân thon dài và trắng trẻo.
Mái tóc vàng mềm mại được cậu kẹp lệch sang phải bằng một chiếc kẹp tăm đen, búi tóc bằng kẹp chữ C màu bạc nhìn vừa gọn gàng vừa cực kỳ… xinh xắn.
Mặt cậu hơi ửng hồng vì nắng. Đang lướt điện thoại coi story của Kinich đi xem phim cùng Venti và Kinich—
Điện thoại rung. Màn hình hiện lên dòng chữ:
“Mẹ”
Mẹ Aether
📱Chiều nay mẹ phải tăng ca rồi, con ở nhà nấu cơm với đón em hộ mẹ nha, nhớ nấu gì dễ ăn chút.
Tút… tút…
Aether thở ra một hơi dài, đặt chổi vào góc tường.
Aether
Mẹ lúc nào chả vậy...
Cậu lẩm bẩm, giọng không trách móc mà chỉ có chút mệt mỏi pha lẫn quen thuộc.
Cậu vào phòng, xách chiếc túi nhỏ, đội mũ lưỡi trai trắng rồi rảo bước ra khỏi nhà, chuẩn bị đi đón em gái.
Aether đứng ở cửa lớp, hai tay đút túi, ánh mắt đảo quanh tìm một mái tóc vàng quen thuộc.
Một tiếng “Anh hai!” vang lên, rồi từ phía trong lớp chạy ra một cô bé nhỏ nhắn, tóc vàng thắt bím hai bên, mặc váy xanh nhạt và đeo ba lô hình củ cà rốt. Lumine.
Cô bé chạy tới – mà chính xác hơn là dắt tay theo một bạn gái khác – có mái tóc xanh nhạt cột cao bằng dây ruy băng tím. Đó là Ayaka, bé bạn thân cùng lớp.
Lumine
Giờ này anh mới chịu tới à.
Aether khom người, xoa đầu em gái, cười nhẹ
Aether
Anh xin lỗi nha~ Tại dọn nhà xong hơi trễ.
Kamisato Ayaka
Em chào anh Aether ạ.
Aether
Anh chào Ayaka. Em ngoan ghê.
Aether cười, xoa đầu cả hai bé rồi vẫy tay chào cô giáo.
Trên đường về nhà.
Nắng vàng trải nhẹ trên con đường lát gạch đỏ, hai anh em đi bên nhau, Lumine tay vẫn nắm chặt tay anh, ba lô lủng lẳng phía sau.
Aether
Nè, em muốn ăn gì chiều nay?
Lumine
Ăn gì cũng được, em dễ ăn lắm. Không có kén như anh hai đâu.
Aether
Anh có kén đâu! Chỉ là không thích cam, quýt với đậu với mắm tôm với hành với nấm thôi mà…
Lumine
với giá, với cá khô, với mực khô…
Aether
Nè! Từ lúc nào mà em để ý kỹ vậy hả?
Lumine
Tại em là em gái siêu giỏi của anh mà.
Aether
Vậy ghé cửa hàng tiện lợi nha, anh mua đồ một chút.
Lumine
Có snack vị rong biển không?
Aether
Ừa, để anh coi… nếu còn thì mua cho em
Hai anh em rảo bước, bóng họ đổ dài xuống vỉa hè. Mái tóc vàng giống nhau, dáng đi nhỏ bé bên cạnh nhau như một bức tranh êm đềm giữa buổi chiều học trò đầy nắng.
Author
Lumine sẽ nhỏ tuổi hơn Aether nhé
Author
đứa cuối cấp đứa mấu giáo
Comments