4.Express feelings
Sáng hôm sau, vào giờ ra chơi ở lan can tầng 4 của dãy lớp học
Nắng nhẹ chiếu xuyên qua tán cây sân trường, vàng óng ấm áp. Aether đang tựa lan can, tóc rối nhẹ trong gió. Xiao đứng bên cạnh, tay đút túi, nheo mắt nhìn bầu trời đầy nắng.
Xiao
Công nhận… thời tiết dạo này nóng thật.
Aether
Nóng thiệt á. Mới mấy phút đứng đây mà muốn tan chảy luôn…
Hai người vừa nói vừa bật cười, không khí thoải mái đến lạ.
Gió đùa nghịch làm tóc Aether khẽ bay, chạm vào má Xiao khiến cậu khẽ nghiêng đầu tránh, nhưng không nói gì.
Bỗng dưng từ đằng xa, tiếng gọi líu lo vang lên
Venti
Aetherrr! Aether ơi!!!
Venti
Ê nghe nói mai học thể dục là học bơi đó nha
Xiao gương mặt đột nhiên… tái mét như mất màu
Không nói không rằng, Xiao nắm cổ tay Aether kéo đi như một cơn gió.
Venti
Dạo gần đây họ thân thiết quá ha Kinich?
Trong góc hành lang ít người, sau bức tường đầy dây thường xuân
Xiao lôi Aether đứng sát tường, mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Aether
Nè nè! Làm gì vậy? Kéo người ta đi dữ vậy trời!
Xiao
Chết rồi, Aether. Nghiêm trọng rồi.
Xiao vừa thở gấp vừa mở khoá kéo áo khoác trường
Cậu nhẹ kéo tay áo sơ mi lên, lộ ra một hình xăm xanh ngọc nằm ngay bắp tay phải — họa tiết rồng cách điệu trông cực kỳ nổi bật dưới ánh sáng.
Xiao
Nếu mai học bơi là phải cởi áo khoác… thì… lộ rồi.
Aether
Thì ra là lý do cậu dù trời nắng chang chang hay gió lạnh buốt cũng mặc áo khoác…
Aether
Không biết nên bảo cậu nghịch ngợm hay bá đạo nữa
Aether
Môn thể dục là tự chọn mà, nếu không chọn bơi thì chọn môn khác
Xiao
Nhưng môn khác là chạy đó…
Xiao
Cậu muốn tớ mặc áo khoác mà chạy ngoài sân dưới nắng hả? Tớ chết vì sốc nhiệt luôn á.
Aether
Thế ai biểu xăm chi?
Aether
Mà… nay xưng ‘tớ’ nữa ha~
Xiao
Thì… chỉ với người tôi thân mới vậy thôi. Không thích thì tôi xưng ‘tôi’ lại cũng được.
Aether
Thôi, xưng vậy nghe dễ thương hơn đó. Giữ nguyên đi
Aether cười khúc khích, tự nhiên vỗ nhẹ lên má Xiao
Chiều hôm sau – Sau giờ ra chơi, sân trường nắng nhẹ và mát dịu
Tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ ra chơi vừa vang lên.
Ở hành lang tầng 4, Venti chạy tới, tóc tung bay trong gió như một cánh bướm vui vẻ.
Venti
Aether ơii~ đi thôi, tới giờ thể dục rồi nè~
Aether
Ơ-Ờ… xíu nữa gặp lại nha, Xiao!
Aether chạy theo Venti, để lại Xiao vẫn đứng yên đó, mắt dõi theo sân trường phía xa, ánh nắng vương nhè nhẹ lên vai áo cậu. Cậu thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm rối.
Bỗng nhiên có tiếng nói phía sau—
Kinich
Dạo này cậu với Aether thân thiết ghê ha?
Xiao
Không phải đâu! Làm sao mà có chuyện như vậy chứ!
Xiao
bọn tôi… bọn tôi sao mà hẹn hò được…
Xiao
với lại… hai đứa đâu có hợp nhau đâu…
Kinich
Tck...Nói rõ lên coi. Là đàn ông mà nói chuyện cứ lắp bắp vậy?
Xiao
Cậu thích Aether đúng không?
Kinich mắt trợn nhẹ, hơi khựng lại một giây
nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, liếc nhìn nơi Aether vừa khuất bóng
Xiao
Hèn gì cậu cứ lườm tôi như muốn giết khi thấy tôi nói chuyện với Aether…
Kinich
Ờ thì… đúng rồi đó.
Kinich
Nhưng đừng có hét lên như thế chứ
Bỗng tiếng bước chân chạy lại—là Lyney, mồ hôi nhễ nhại, vẻ hớt hải.
Lyney
Tới giờ thể dục nãy giờ rồi đó, thầy đứng dưới sân đợi lâu lắm rồi!
Hai người cùng thay đồng phục. Kinich mặc áo thun trắng ngắn tay và quần thể thao gọn gàng.
Trong khi đó, Xiao vẫn… kín cổng cao tường, mặc áo dài tay như mùa đông.
Kinich
Nè, sao cậu cứ mặc đồng phục thể dục dài tay hoài vậy?
Kinich
Trời hè nóng muốn xỉu rồi đó.
Kinich
Người cậu mồ hôi tuôn như suối mà còn dám nói lạnh á?
Xiao thở dài thườn thượt, vén nhẹ cổ tay áo cho Kinich xem
Xiao
Ờ, nói dối cỡ nào cũng không giấu được.
Xiao
Nhưng chỉ có Aether từng thấy tôi… ở trần thôi đó.
Kinich
HẢ??? Ý là… hai người
Xiao
Đừng có nói lớn! Không phải như cậu nghĩ đâu!
Xiao khẽ thở ra, rồi cởi áo ngoài, để lộ cánh tay phải với hình xăm rồng xanh đầy chi tiết
Kinich
Trời… ra là vậy… Xăm gì mà trông cũng chất quá trời.
Xiao khẽ nghiêng đầu, mặc áo lại như không có gì
Xiao
Đừng nói cho giáo viên biết đó
Kinich ngắm Xiao một lúc rồi cười nửa miệng
Kinich
Hoá ra cũng đẹp trai phết
Kinich bất ngờ đưa tay lên nắm lấy lọn tóc mái của Xiao
Kinich
Đây là gương mặt Aether thích à
Xiao
B-Bỏ ra! Làm gì vậy hả?
trên sân thượng của trường
Gió buổi trưa trên sân thượng thổi nhè nhẹ, xô mái tóc của Xiao bay lòa xòa. Kinich chống tay lên lan can, ngửa mặt đón gió, giọng thoải mái
Kinich
Nhưng nè, ai biểu cậu đi xăm hình làm chi, giờ trốn tiết lên đây rồi còn phải mặc áo khoác để che
Xiao
Lúc đó tôi bồng bột quá…
Xiao
giờ nhìn lại thấy hơi hối hận.
Kinich
Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.
Kinich
Dù cậu cũng là đối thủ của tôi.
Xiao
Nhưng có lúc tôi có cảm giác như cậu ấy chỉ tốt với một mình tôi.
Xiao
Chúng tôi chỉ là bạn, nên cậu đừng lo
Hết tiết – Trên hành lang lớp học
Chuông reo báo hết tiết, cả hai đã thay lại đồng phục. Họ vừa trò chuyện vừa bước dọc hành lang thì bất chợt—
Venti nhảy bổ tới Kinich, gào lên như gà mẹ mất con
Venti
nay trốn tiết luôn ha, nay cậu quét dọn vệ sinh mà sao thầy lại nhờ tớ chứ
Kinich
Tớ xin lỗi màa, đừng đánh nữa
Phía sau, Xiao và Aether đi song song. Aether cười nhẹ
Aether
Hôm nay cậu đi cùng Kinich suốt luôn ha. Cũng bất ngờ đó.
Xiao
Ờ… bọn tớ chỉ nói chuyện thôi.
Đột nhiên, Xiao bước nhanh hơn. Aether hơi giật mình rồi vội vàng đuổi theo
Aether
Nè! Cậu lơ tớ đó hả?!
Xiao trả lời mà vẫn nhìn phía trước
Aether
Nhìn thẳng vô mắt tớ rồi nói nè!
Kinich đứng phía sau, bất ngờ chen ngang
Kinich
Aether! Tan học gặp tớ một lát nha!
Kinich đã chạy biến. Xiao quay lại nhìn Aether
Xiao
Vậy… để tớ đón Lumine giùm, cậu gặp Kinich đi.
Chiều hôm đó – Trong lớp học
Trời đã ngả chiều. Trong phòng học vắng vẻ, chỉ còn Kinich và Aether ngồi đối diện. Kinich đã thổ lộ tất cả tình cảm của mình.
Tối hôm đó – Tại nhà Aether
Aether mở cửa bước vào, tay xách theo bịch thức ăn. Cậu trông hơi mệt, nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ.
Lumine ra khỏi phòng khách tới chỗ anh hai
Lumine
Ý~ anh hai về rồiii
Ở phòng khách, Xiao đang ngồi im lặng, lòng cậu ngổn ngang.
Xiao
"Nếu cậu ấy đồng ý… chắc mình sẽ không được tới đây nữa…"
Aether và Lumine bước vào khách
Aether đặt bịch đồ ăn xuống, rồi nhìn thẳng vào Xiao
Aether
Chúng ta cần nói chuyện
Không khí trở nên im lặng căng thẳng. Aether đứng dựa tường, mặt cúi xuống, giọng khẽ run
Aether
Kinich… đã nói với mình hết rồi.
Aether
Cậu thật sự nói là… hai đứa mình không hợp nhau sao?
Aether
Cậu thật sự cho rằng tớ chỉ đang đối xử tốt với cậu thôi hả
Aether
Tạm gác Kinich qua một bên đi. Tớ đang hỏi cậu đó, Xiao. Cậu thật sự đã nghĩ như vậy sao?
Xiao gãi đầu lúng túng, ánh mắt trốn tránh
Aether
cậu nghĩ vậy thôi sao
Aether
suốt thời gian qua tớ cho cậu ở chung cậu chỉ nghĩ vậy thôi sao
Xiao
Kinich nói đúng tớ rất u ám lạnh lùng
Xiao
tớ có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu
Aether nước mắt bắt đầu rơi, cậu tự lau bằng tay, giọng nghẹn
Aether
Tại sao cậu phải quan tâm tới danh tiếng chứ…?
Aether
Cậu thậm chí còn không hỏi tớ đã nghĩ gì.
Aether
Đừng có tự kết luận mọi thứ như vậy… đồ ngốc…
Xiao
Tớ… tớ xin lỗi mà Aether…
Aether ngừng khóc, lau nước mắt bằng tay rồi bất ngờ húc mạnh đỉnh đầu vào cằm Xiao
Aether
Nhớ mấy lời cậu nói làm tớ…
Aether
Muốn tức điên lên đây nè!!
Xiao ngã nhào ra sàn. Aether không chần chừ, nhào lên bụng Xiao, tung ngay một cú đấm vào đầu
Aether
Đồ ngốc, đồ đầu đất! Cứ suốt ngày nghĩ một mình rồi quyết định hộ tớ luôn!!
Sau một lúc “trút giận”, Aether vẫn còn ngồi trên người Xiao, thở hổn hển, hít hít mũi. Xiao nhìn lên, giọng khẽ
Aether phụng phịu quay mặt đi
Xiao
Cậu ấy tốt mà, trông cũng hiền lành nữa…
Aether
Cậu thích cậu ấy thì hẹn hò đi!!
Xiao
Tớ đùa thôi mà. Mà cậu…
Xiao chỉ tay lên người Aether đang ngồi lên mình.
Xiao
Vẫn đang ngồi trên bụng tớ đó.
Aether
Aaa! Tớ xin lỗiiiii!!
Đúng lúc đó, Lumine xuất hiện từ đầu hành lang, giọng vô tư
Sau “trận chiến tay đôi” lúc nãy, không khí trong nhà dường như dịu lại.
Aether sau khi hết giận cũng có chút ngại ngùng, liền lăng xăng đi nấu cơm. Cậu đeo tạp dề, tóc vẫn hơi rối, vừa xắt rau vừa lẩm bẩm
Aether
Đáng ghét… tự dưng mình nổi giận dữ vậy… mà cũng tại cậu ấy ngốc…
Trong khi đó, Xiao ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dõi theo bóng lưng Aether trong bếp.
Một lúc sau, Aether đặt cơm lên bàn, gồm canh nóng hổi, rau xào và một dĩa thịt rim thơm lừng. Cậu cởi tạp dề, nói vọng ra
Aether
Tớ đi tắm cái đã nha, cậu ăn trước cũng được…
Aether bước ra, tóc vẫn còn ẩm, mặc bộ đồ ngủ
Lumine đang cắm cúi ăn, tay cầm muỗng lia lia như chưa ăn gì suốt tuần.
Lumine
Aaaa~ canh rong biển ngon quá đi!!
Nhưng Xiao vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, tay chưa đụng vào đôi đũa. Dĩa cơm trước mặt cậu vẫn còn nguyên.
Aether
Ủa? Bộ tớ nấu dở lắm hả
Xiao
Tớ đợi cậu tắm xong rồi ăn chung.
Aether như bị câu nói đánh trúng tim, mặt bất giác đỏ ửng lên, hai tai cũng ửng hồng.
Cậu vội ngồi xuống cạnh Xiao, tự múc cơm cho mình, cố gắng không nhìn sang người bên cạnh. Không khí giữa hai người như có cái gì đó lấp lánh, ấm áp mà ngượng ngùng.
Một lát sau, Aether gắp một miếng thịt đặt vào chén Xiao, cố ra vẻ tự nhiên
Aether
Nè, ăn đi… rồi tớ đánh tiếp.
Xiao
Thôi mà… tha cho tớ đi.
Aether liếc nhìn Xiao một cái, gương mặt vừa mềm lại vừa áy náy.
Aether
Nè… nãy đánh đầu cậu… có đau không vậy?
Không nói gì thêm, Aether đưa tay lên xoa nhẹ lên đầu Xiao. Bàn tay cậu dịu dàng, ấm áp, luồn vào tóc đen mềm như đang dỗ dành một đứa trẻ
Aether
Coi như là… tớ xin lỗi nha.
Xiao khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ. Cậu không né tránh, ngược lại còn hơi nghiêng đầu dựa vào tay Aether một chút.
Xiao
Lần sau đừng giận như vậy nữa, tớ tưởng cậu không cần tớ thiệt luôn đó.
Aether
Tớ mà không cần cậu thì còn ai chịu nổi cái tính lạnh lùng của cậu chứ…
Cả hai nhìn nhau một chút. Ánh đèn vàng trong phòng bếp soi lên gương mặt họ – ngượng ngùng, nhưng yên bình.
Comments