2.Incidentally

9:56 PM – Chủ nhật.
Trong căn bếp nhỏ ngăn nắp, Aether đang đứng trước bếp ga, một tay đảo món trứng chiên, tay còn lại cầm muỗng nếm canh
Aether
Aether
Con bé Lumine đi đâu chơi mà giờ này chưa về nữa trời…
Cậu lẩm bẩm, ánh mắt không rời chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ gần 10 giờ đêm. Giọng cậu vừa lo lắng, vừa bực mình nhẹ.
Ting – tong. Chuông cửa reo. Aether giật mình, đặt vội muỗng xuống, quay đầu ra ngoài.
Lumine
Lumine
Anh hai ơi
Aether vội vàng chạy ra cửa, tay còn lấm lem nước canh. Cậu mở cửa bật ra một câu nửa trách nửa mừng
Aether
Aether
Cuối cùng cũng chịu—
Nhưng câu nói ngắt quãng giữa chừng.
Trước mặt cậu là Lumine, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, váy dính chút đất, một bên đầu gối trầy xước đỏ hỏn. Và bên cạnh là… một người cậu không ngờ tới.
Xiao. Trong bộ hoodie đen và quần thể thao xám, cậu ấy đứng hơi nghiêng người, mắt liếc xuống vết thương của Lumine. Tay trái vẫn đặt nhẹ lên vai cô bé như thể phòng hờ em ngã tiếp.
Nhưng cậu không để ý Xiao
Aether
Aether
Trời ơi, con bé này
Aether
Aether
Em bị sao vậy hả?
Aether quỳ sụp xuống, kiểm tra vết thương, giọng lo lắng thấy rõ.
Lumine
Lumine
Em…
Xiao
Xiao
Ờ...em ấy chắc ổn khi có cậu rồi nên tôi xin phép về trước
Aether quên mất Xiao đang đứng bên cạnh Lumine
Aether ngước lên, giờ mới hoàn toàn nhận ra Xiao đang đứng gần đến vậy, ánh đèn vàng trước hiên hắt nhẹ lên gương mặt lạnh lùng của cậu
Aether
Aether
À… chắc con bé nghịch ngợm này lại làm phiền cậu rồi ha…
Xiao
Xiao
Không sao. Dù gì em ấy cũng ổn rồi. Vậy… tôi về đây.
Nhưng bất ngờ—
Aether vội vươn tay, nắm lấy áo hoodie của Xiao, nhẹ, nhưng đủ để người kia dừng lại.
Ánh mắt họ giao nhau, và Aether — trong giây lát, gần như quên cách hít thở. Nhưng rồi cậu mím môi, lên tiến gì
Aether
Aether
Nếu cậu không bận… thì ở lại nhà tớ chơi một chút được không?
Aether
Aether
Coi như lời cảm ơn… vì đã đưa em tớ về.
Xiao nhìn cậu, im lặng. Gương mặt cậu vẫn vậy, khó đoán, lạnh nhạt — nhưng trong ánh mắt ấy, Aether cảm giác được điều gì đó mềm hơn thường ngày.
Xiao
Xiao
Vậy tôi sẽ ở lại 1 lát
Aether nở nụ cười nhỏ nhưng rõ ràng là… vui đến sáng cả gương mặt.
.
Phòng khách nhỏ giờ đây sáng bừng ánh nắng ban mai len qua rèm cửa mỏng. Trên chiếc bàn gỗ đơn giản là hai cốc cà phê còn bốc khói và một ly nước cam vàng óng mà Lumine đang ôm bằng cả hai tay.
Cả ba ngồi quây quần, tạo nên một khung cảnh vừa lạ lẫm, vừa ấm áp đến kỳ lạ.
Xiao
Xiao
Em ấy chọc một con chó trong công viên… Nó sủa lên, em hoảng quá nên vấp ngã.
Aether
Aether
Thật sự… Xin lỗi vì đã làm phiền cậu
Xiao
Xiao
Không, không có làm phiền đâu.
Lumine
Lumine
Công nhận con chó đó nhỏ mà có võ ghê luôn á! Em mới gõ nhẹ lưng nó một cái mà nó quay lại sủa gâu gâu gâu!
Xiao
Xiao
Em nhớ được ngoại hình con chó nữa hả? Giỏi dữ.
Lumine
Lumine
Tất nhiên! Nó màu đen, chân ngắn
Aether lắc đầu, tay đưa tới xoa nhẹ tóc em gái
Aether
Aether
Cái con bé này lúc nào cũng hấp tấp
Xiao nhìn sang Aether, lần đầu tiên ánh mắt cậu chạm thẳng vào ánh mắt cậu
Xiao
Xiao
Mà… Aether tự làm hết việc nhà à?
Xiao hỏi, mắt liếc xuống bàn, rồi nhìn về phía bếp sạch bóng.
Aether
Aether
Ừm
Cậu gãi má, cười nhẹ.
Rôid cậu nghiêng đầu, nhìn Xiao
Aether
Aether
Ủa mà… cậu là Xiao thiệt hả?
Xiao
Xiao
Cậu bị gì vậy? Tôi là Xiao cùng lớp với cậu đấy.
Aether
Aether
Ể… hảaaa… Nhưng… nhìn cậu khác trên trường quá vậy
Aether
Aether
Cậu im lặng, u ám, hay ngồi cúi đầu á. Giờ thì kiểu… dễ nói chuyện hơn hẳn á.
Xiao nhìn sang nơi khác, vai cứng lại. Một vệt hồng lướt qua gò má cậu trong thoáng chốc.
Xiao
Xiao
Thì cũng là tôi thôi
Lumine ngồi giữa, đảo mắt qua lại như xem bóng bàn, rồi nhún vai, tiếp tục uống nước cam.
Một lúc sau, Xiao liếc đồng hồ đeo tay. Kim giờ chỉ 10:30 AM.
Xiao
Xiao
Xin lỗi nhưng tôi phải về rồi. Tạm biệt
Aether
Aether
Ờ...tạm biệt
.
Tối hôm đó, trong phòng ngủ nhỏ của Aether, ánh đèn bàn học tỏa ra một vùng sáng vàng ấm, phản chiếu lên gương mặt cậu – nơi đang hiện rõ sự bối rối không giấu được.
Aether ngồi thẳng lưng trên ghế, mái tóc vàng óng xõa nhẹ che nửa má. Cậu mặc bộ đồ ngủ dài tay màu xanh nhạt in hình mấy con gấu nhỏ, tay áo hơi dài nên cứ phải kéo lên mỗi lần viết.
Aether
Aether
Thật sự là cùng một người à… Ais…
Aether
Aether
sao lúc ở nhà lại nhẹ nhàng, còn ở trường thì như sát khí tràn người vậy chứ.
Cậu thở ra một hơi, rồi cúi xuống mở cặp, lôi đống sách vở ra chuẩn bị làm bài tập.
Tay lần mò tìm quyển toán, mắt vẫn còn đang mơ màng suy nghĩ về ánh mắt của Xiao lúc nãy — cái ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, rất… dịu, rất thật.
Aether
Aether
Hừm, làm bài xong rồi còn phải rửa chén nữa, trời ơi…
Aether
Aether
Hy vọng Lumine không bày bừa gì nữa.
Cậu rút ra một quyển sách dày, đặt xuống bàn. Vừa định mở ra thì khựng lại khi thấy dòng chữ trên bìa.
Aether
Aether
Ể... cuốn này là
Cậu rút ra một quyển sách dày, đặt xuống bàn. Vừa định mở ra thì khựng lại khi thấy dòng chữ trên bìa.
Aether
Aether
X-Xiao
Aether
Aether
Aaaa sao lại là sách cậu taaaaa! Không lẽ hồi sáng… A trời ơi mình lỡ cầm nhầm lúc va vào nhau hả?!
Cậu ôm đầu, bối rối
Aether
Aether
Chết tui rồi trời, sách của Xiao mà giờ tui còn tính làm bài vô đây, không lẽ… không lẽ cậu ấy đang cầm sách của mình?!
mở đại sách ra xem bên trong, mắt lia nhanh qua mấy trang đầu.
Aether
Aether
Hở? Cậu ta… không làm bài gì hết trơn? Toàn bỏ trống thôi mà! Gì mà lười dữ vậy trời…
Aether
Aether
Cái này dễ mà cũng làm sai nữa
Aether
Aether
Mà chữ cậu ấy… cũng đẹp ghê. Nhìn đơn giản nhưng ngay hàng thẳng lối…
Aether vuốt nhẹ trang giấy, bỗng ngồi thẳng dậy như sực nhớ điều gì đó.
Ngoài cửa phòng, Lumine đi ngang qua, ngậm ống hút cắm trong hộp sữa, nghe tiếng hét liền đứng lại chớp chớp mắt.
Lumine
Lumine
Anh hai ồn quá đó
Lumine
Lumine
Em đang xem tivi mà tưởng đâu động đất á
Aether
Aether
Rồi anh xin lỗi
---

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play