3.Don't see
Gió sớm lùa qua cửa sổ lớp học, mơn man mái tóc vàng mềm xoã nhẹ trên vai Aether.
Cậu ngồi gục xuống bàn, cằm tựa lên cánh tay, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài sân trường.
Bộ áo len xám nhạt phối sơ mi trắng càng khiến vẻ mệt mỏi của cậu trông… có chút gì đó dịu dàng hơn bình thường.
Venti ngồi bàn kế bên, nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân với ánh mắt tò mò
Venti
sao nay cậu thiếu sức sống vậy? Giống như bị hút sạch năng lượng á
Bỗng cậu bật dậy, lấy từ trong cặp ra quyển sách toán rồi bước nhanh đến bàn Xiao. Mái tóc nhẹ tung lên khi cậu rảo bước, mặt hơi ửng hồng.
Aether
X-Xiao nè, hôm qua tớ bị ngã nên… lấy nhầm sách cậu.
Xiao
Ờ… cảm ơn. Đây, của cậu nè.
Không khí giữa hai người hơi ngượng ngập. Aether cắn nhẹ môi, rồi lấy hết can đảm nói
Aether
ra ngoài nói chuyện chút được không?
Ngoài hành lang – lan can trước lớp
Gió lay nhẹ vạt áo len của Aether. Cậu tựa vào lan can, mắt nhìn xuống sân trường
Xiao
Cậu muốn tôi qua nhà cậu chơi nữa hả?
Aether
Lumine, em gái tớ á. Nó nói muốn gặp lại ‘cái anh ngầu ngầu hôm trước’.
Xiao
Vậy tôi sẽ mua ít đồ ăn mang qua cho em ấy.
Aether
Không cần khách sáo vậy đâu… Cậu đến chơi thôi là con bé vui lắm rồi.
Xiao
Tôi không nghĩ cậu sẽ chủ động nói chuyện với tôi. Cứ tưởng sau hôm qua cậu sẽ… tránh mặt tôi chứ
Aether
Sao tớ phải làm vậy chứ. Ờ thì… đúng là hôm qua tớ hơi bất ngờ…
Aether
Cậu trên trường thì u ám lạnh lùng quá trời, ai nhìn cũng sợ. Nhưng hôm qua… dễ thương ghê
Xiao quay mặt đi, hai má ửng đỏ rõ rệt.
Aether
sao tự nhiên đỏ mặt vậy
Xiao
Tôi… hơi ngại một chút
Aether im lặng một lúc, mắt nhìn gương mặt đỏ lên của Xiao, rồi bỗng thì thầm
Aether
Cậu cười đẹp trai lắm. Cười nhiều lên đi
Gió thổi qua nhẹ nhàng như muốn giấu đi hai đôi má đang hồng lên vì bối rối. Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, kéo cả hai trở về thực tại
Aether
Nhớ làm bài tập đi nha, bài 4 trang 21 cậu làm sai bài đó đó, ra 23 chứ không phải 46 nha
Phòng khách sáng dịu bởi ánh nắng chiều muộn. Ba người ngồi quanh một chiếc bàn thấp nhỏ đặt giữa thảm lông mềm: Aether mặc áo trắng rộng tay, tóc vàng buộc nửa buông nhẹ sau lưng, đang rót nước
Xiao ngồi bên cạnh, vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng mắt dịu đi khi nhìn hai anh em nhà này; còn Lumine thì đang vẽ vời gì đó bằng bút chì màu.
Aether
Của cậu nè. Cẩn thận nóng nha… à nhầm, lạnh nha~
Lumine ngồi kế bên bỗng tò mò kéo chiếc cặp màu đen của Xiao lại gần.
Lumine
Oaa, cái này là của anh Xiao hả? Em mở nha~
Nhưng đã quá muộn. Lumine nhanh tay lôi ra hai tờ giấy được gấp gọn gàng – là bài kiểm tra! Cô bé giơ cao một tờ, mắt sáng rỡ
Lumine
Bài kiểm tra của anh Xiao~
Aether
Đâu đâu, cho anh coi nào!
Aether giật bài kiểm tra khỏi tay Lumine
một tờ kiểm tra Toán với điểm 50, và tiếp theo là tờ Ngữ Văn với điểm 61. Mặt Aether khựng lại vài giây.
Aether
Ờ… cái này là… điểm số đúng không…?
Xiao
Tôi quên học bài hôm đó thôi
Sau đó Lumine lấy bài kiểm tra của Aether cho Xiao coi
Lumine
vậy anh Xiao coi bài anh em đi
Aether
Bình thường thôi mà… Với lại…
Aether
thường thì mấy người lạnh lùng trầm tính như cậu á, ai cũng tưởng học giỏi lắm chứ.
Lumine
anh Xiao trông như học dốt cũng đẹp trai mà
Aether lấy chiếc tạp chí trên bàn chăm chú lật từng trang tạp chí khuyến mãi với vẻ mặt nghiêm túc lạ kỳ.
Cậu chồm nhẹ qua vai Aether, ánh mắt sắc sảo quét qua trang giấy đầy hình ảnh trái cây tươi rói và mấy ô giảm giá màu mè.
Xiao — Cậu chồm nhẹ qua vai Aether, ánh mắt sắc sảo quét qua trang giấy đầy hình ảnh trái cây tươi rói và mấy ô giảm giá màu mè.
Xiao
Ồ… Nho, xoài, táo đều được giảm giá ở cửa hàng tiện lợi Mizuki kìa.
Aether
Ừ, ngày mai sẽ giảm tới 50—
Nhưng câu nói của Aether khựng lại giữa chừng.
Cậu vừa quay sang thì… ánh mắt cậu bắt gặp gương mặt của Xiao ở khoảng cách cực gần.
Đôi mắt sắc sảo, mũi cao và chiếc môi mím nhẹ đầy nghiêm túc…
Aether đỏ bừng cả mặt. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, tim đập dồn dập.
Xiao quay sang, bất ngờ bắt gặp ánh mắt Aether
Aether giật mình như bị bắt quả tang, ho khan vội vã
Aether
Ý tớ là… trái cây! Trái cây sẽ được giảm giá 50% vào ngày mai! Không giới hạn số lượng!
Xiao
Nhưng chương trình chỉ tới 5 giờ rưỡi chiều thôi mà
Aether
mai tớ sẽ đi mua trước khi hết giờ, trừ khi…
Aether
không có chuyện gì bất ngờ xảy ra…
Buổi chiều tại trường – khi tan học
Chuông tan học vừa vang lên, học sinh bắt đầu lục tục thu dọn sách vở, tiếng bàn ghế kéo xẹt qua nền gạch, tiếng cười nói rôm rả vọng khắp hành lang. Ánh nắng chiều xiên qua khung cửa lớp
Aether đang cúi đầu sắp xếp vở vào cặp thì bỗng…
📢 “Các bạn trong Hội học sinh vui lòng tập trung tại phòng giáo viên ngay bây giờ.”
giọng loa vang lên dõng dạc.
Aether
Sao lại là lúc này...
Cậu lục điện thoại trong túi quần, bấm nhanh tin nhắn với đôi tay luống cuống, mắt vẫn đảo qua đảo lại như thể đang đua với thời gian.
Aether
💬Nhờ cậu mua giúp trái cây trong cửa hàng tiện lợi nha 🍇🍎🥭
Gửi xong, cậu chỉ kịp ngó sang Xiao một cái rồi vội vã chạy vụt ra khỏi lớp.
Aether
Cảm ơn trước nhaaaa Xiao
Xiao chớp mắt, lấy điện thoại ra xem tin nhắn
Ánh mắt cậu quét qua dòng chữ đang nhấp nháy.
Xiao
Chết rồi… Mình chưa bao giờ đi mấy cửa hàng tiện lợi kiểu đó hết…
Xiao
Phải chọn trái cây, rồi coi khuyến mãi, rồi còn… kiểm tra chất lượng…?
Cậu đứng hình vài giây, rồi nhìn về phía cửa lớp Aether vừa chạy ra, ánh mắt mềm xuống.
Xiao
Ais, sắp hết giờ giảm giá mất
Xiao rảo bước nhanh xuống cầu thang, mái tóc đen bay bay nhẹ khi cậu bắt đầu chạy. Vẻ mặt cậu vẫn lạnh tanh, nhưng dáng đi thì gấp gáp thấy rõ.
Cậu lướt ngang sân trường như một làn gió mạnh.💨
Từ xa, Venti đang đi cùng Kinich đứng ở trước cổng trường, cả hai đang nói chuyện
Venti
Ê, coi phim mà tớ gửi cho cậu ch—
Một cơn gió vụt qua xém làm Venti ngã theo
Kinich
Ủa… Phải Xiao lớp mình không?
Venti
Chắc chắn là Xiao luôn á! Cậu ta chạy như đang đi bắt trộm ấy… Mà sao vội dữ vậy ta?
Kinich
Lần đầu thấy Xiao gấp vậy luôn á. Bình thường có lạnh lùng cỡ nào cũng đi từ từ mà…
Venti
Chẳng lẽ… cậu ấy đang hẹn hò bí mật?!
Kinich
Mà làm gì có ai thích cậu ta...
Chiều muộn – trong căn nhà ấm cúng của Aether
Cửa nhà vừa bật mở, Aether thở phào nhẹ nhõm khi bước vào. Vừa tháo giày xong, cậu đã thấy một cảnh tượng không tưởng trước mắt…
Xiao – người hùng mua trái cây bất đắc dĩ – đang nằm bẹp dí giữa thảm phòng khách như vừa vượt qua một cuộc chiến sinh tồn.
Tóc cậu rối nhẹ, áo đồng phục xộc xệch, tay vẫn còn cầm biên lai thanh toán
Trên bàn trà là đủ loại trái cây: nho, táo, xoài, thanh long…
Ở ghế sofa, Lumine ngồi co chân, cầm hũ sữa chua, vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình TV đang chiếu phim siêu nhân
Aether
Cảm ơn cậu nhiều nha… Xiao.
Xiao
Nhưng mà… Mấy bà nội trợ đáng sợ ghê luôn á. Họ bu vô mấy kệ sale như ong bu mật vậy.
Xiao
Chắc mai khỏi mong cửa hàng tiện lợi sale nữa…
Aether ngồi xuống cạnh, vừa lấy khăn giấy lau giọt mồ hôi trên trán Xiao
Aether
Vậy cậu có ổn không?
Aether
Có bị ai chen trúng không?
Xiao
Hình như… có đụng trúng ai đó. Tôi không chắc, chỉ nhớ là cặp mắt rất quen…
Xiao
Là Kinich với Venti bạn của cậu
Aether
Họ thấy cậu trong bộ dạng hoảng loạn đó luôn á hả!?
Xiao
Ừm. Venti còn nhìn tôi như thể tôi sắp trộm bánh của cậu ấy đó…
Lúc này, Lumine đặt hũ sữa chua xuống, lon ton chạy tới cạnh bàn trái cây
Lumine
Anh hai, em ăn sữa chua xong rồi, giờ em ăn nho nha
Aether
Đi rửa tay trước đã
Lumine đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người
Không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Aether nhìn Xiao rồi cúi đầu, giọng nhỏ như đang nói với chính mình.
Aether
thật sự không muốn thấy ai nhìn cậu như vậy… Xiao…
Aether
À không không, không có gì! Coi như cậu nghe nhầm đi, haha. Để tớ đi lấy trà!
Aether quay lưng, tay quệt vội tóc mái đang rối, chuẩn bị bước vào bếp.
Aether đứng khựng lại ở cửa bếp, không quay đầu
Xiao ngồi dậy, nhìn thẳng vào lưng cậu
Xiao
Khi thấy cậu mặc tạp dề, dọn dẹp, làm việc nhà, ăn mặc giản dị…
Xiao
tôi cũng không muốn người khác thấy cậu như vậy
Aether đứng im vài giây rồi quay lại nhìn Xiao, giọng nhỏ
Xiao
Cứ như… cảm giác này chỉ là của hai tụi mình.
Aether đỏ mặt, bỗng bước nhanh lại, giơ tay đấm nhẹ vào má Xiao
Aether
Đ-Đừng có nói chuyện sến súa như vậy chứ, tên ngốc…
Xiao mắt chớp chớp, im lặng rồi cười nhẹ, chạm tay lên má bị đấm
Lumine vừa rửa tay xong, lại lon ton chạy vào
Lumine
Anh hai, em mới rửa tay xong nè! Em ăn nho nha nha nha!!
Cậu quay ngoắt vào bếp như đang trốn chạy, tay áp lên mặt như muốn làm nguội bớt cái mặt đỏ như cà chua luộc
Aether
Trời ơi… sao tên đó có thể nói mấy câu vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ chứ trời…
Comments