Cạnh trăng

Sáng thứ Ba. Sân trường Cao trung Tokyo vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Học sinh túa vào cổng như nước chảy, tiếng giày đạp lên nền đá, tiếng gọi nhau rôm rả. Những nhóm bạn quen thuộc tụ lại dưới bóng cây, cạnh canteen, ở hành lang, nơi nào cũng có tiếng cười xen lẫn sự mệt mỏi của đầu tuần. Nhưng ở tầng ba, lớp 11A, một người lại đã có mặt từ trước cả giờ vào học. Sanzu Haruchiyo – tóc hồng lộn xộn buộc lỏng, ngồi vắt chân lên bàn sau cùng, tay kẹp điếu thuốc chưa châm, miệng nhai kẹo cao su, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ.
kokonoi hajime
kokonoi hajime
Tới sớm làm gì vậy , Sanzu
kokonoi hajime
kokonoi hajime
Kokonoi Hajime hỏi khi bước vào, mang theo mùi cà phê latte quen thuộc.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
thích thôi / nhún vai /
Sanzu nhún vai, chẳng thèm giấu lý do.
kokonoi hajime
kokonoi hajime
Tưởng mày ghét cái lớp này
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Ghét thật. Nhưng có thứ đang làm lớp này thú vị hơn.
kokonoi hajime
kokonoi hajime
/ nhướn mài / rồi , tao không hỏi nữa
Ngay lúc đó, tiếng chuông báo hiệu học sinh có thể vào lớp vang lên. Học sinh bắt đầu lác đác bước vào. Sanzu chỉnh lại bàn ghế – một việc chưa từng thấy ở tên quậy phá số một trường này. Nhưng hôm nay khác. Hôm nay, Rindou Haitani sẽ lại ngồi cạnh cậu. Và Sanzu – trùm trường, tay đấm máu lạnh, kẻ từng khiến ba thầy giáo nghỉ việc vì “quá áp lực” – lại thấy mình hơi… lóng ngóng.
Rindou bước vào lớp với dáng đi quen thuộc: tai nghe đeo hờ trên cổ, áo khoác đồng phục buộc ngang hông, mắt lim dim như chưa tỉnh ngủ. Nhưng thật ra cậu tỉnh – tỉnh đến từng tế bào. Ngay từ tối qua, cái tên Sanzu đã quấy rầy trong đầu cậu không ngừng. Mỗi lần nhắm mắt, lại hiện lên cái nụ cười nhếch mép, ánh mắt màu xanh nhạt lấp lánh như nước ngầm, và cái cách cậu ta nói “Mai lại ngồi cạnh nha, Haitani” như một lời tuyên bố chứ không phải xin phép. Và giờ, đúng như dự đoán – Sanzu đã có mặt. Còn kê bàn sát hơn hôm qua.
Rindou đứng yên trước chỗ ngồi trong ba giây. Đủ để tự hỏi: nếu mình ngồi xuống, nghĩa là chấp nhận trò đùa này tiếp tục… đúng không? Rồi cậu ngồi. Không nói gì. Không nhìn. Sanzu nhếch mép cười, tự thưởng cho mình một điểm.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
chào buổi sáng~
Rindou Haitani
Rindou Haitani
..chán sống à..?
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
có thể , nhưng hôm nay thấy đời đáng yêu lắm
Rindou thở dài, rút tập ra, mở sách Toán. Cậu mặc kệ. Hay đúng hơn là… giả vờ mặc kệ. Sanzu chống cằm, nghiêng người sát lại, giọng nhỏ vừa đủ hai người nghe:
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
mày biết hôm qua tao không ngủ được không?
Rindou nhướng mày.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
tao trông như người quan tâm chuyện đó à?
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Không, nhưng tôi nói để cậu biết tôi đang suy nghĩ nghiêm túc.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
...suy nghĩ gì?
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
…Có nên rủ cậu đi ăn trưa không.
Rindou suýt làm rơi bút. Cậu quay sang nhìn Sanzu như thể tên này vừa nói “Tôi là người ngoài hành tinh.”
Sanzu phá lên cười, bịt miệng lại ngay khi cô giáo bước vào.
giáo viên chủ nhiệm : chào lớp , mở bài hôm qua ra nhé
Không ai biết, trong khi cô giảng Toán về hệ phương trình, thì Sanzu lại đang... tính bài toán riêng của mình.
Trong lúc mọi người chép bài, Sanzu vẫn vẽ ngoáy vào vở: một hình trái tim – rồi gạch chéo, sau đó lại vẽ một cái tai nghe, một mái tóc rũ che nửa mặt. Có ai đó trong đầu cậu đang chiếm không gian nhiều hơn cả môn Toán. Cậu xé góc giấy, viết một dòng duy nhất:
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
/ lén đẩy vở qua cho Rindou / " mày đừng nhìn tao nữa , tao rung động thật thì sao "
Rindou nhìn dòng chữ, tay ngừng lại một nhịp. Một nhịp rất nhẹ… nhưng có thật. Cậu cầm bút, viết lại:
Rindou Haitani
Rindou Haitani
" Ai bảo tao đang nhìn mày? "
Sanzu mỉm cười, lấy lại mẩu giấy, gấp gọn, nhét vào túi. Tim đập… lệch nhịp. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Sanzu Haruchiyo thấy… một tiết học trôi quá nhanh.
Tiết Toán kết thúc bằng tiếng chuông kéo dài, khiến cả lớp như được giải thoát khỏi cơn mê số học. Sách vở đóng sầm, tiếng ghế kéo loẹt xoẹt khắp nơi. Một số học sinh túa ra hành lang, số khác ngồi lại tranh thủ nói chuyện. Giáo viên vừa đi khỏi, không khí trong lớp lập tức đổi màu – ồn ào, sống động, đúng kiểu tuổi mười bảy. Rindou vẫn ngồi yên, mắt chăm chăm vào vở như thể còn đang suy nghĩ về bài. Nhưng thực ra… cậu chẳng nhớ nổi nổi một con số nào. Cái ánh mắt của Sanzu vẫn đang đè nặng sau gáy cậu. Cậu biết rõ – tên đó vẫn đang nhìn mình. Và đúng như thế.
Sanzu chống cằm, quay ghế sang một bên, lười biếng ngắm Rindou như thể ngắm bức tranh sống. Ánh mắt nửa dí dỏm, nửa trầm lại. Không còn trò đùa nào nữa, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Mấy ngày trước, Sanzu nghĩ Rindou chỉ là một trong những người “chảnh chó” ngồi cùng lớp – lạnh lùng, ít nói, luôn tỏ ra khó gần. Nhưng cái kiểu cậu ta phản ứng, dù chỉ là cau mày hay liếc sang một cái, lại khiến Sanzu thấy… thú vị chết được. Mà thú vị kiểu này, rất dễ trở thành
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
ê
Sanzu lại huých nhẹ tay
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
giờ ra chơi đi ăn không
Rindou không quay lại
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Không đói
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Không hỏi mày có đói không , hỏi mày có đi ăn không
Rindou Haitani
Rindou Haitani
...không
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Chà..phũ thế..
Sanzu định nói thêm thì một giọng nữ chen vào:
Kawasaki Rika
Kawasaki Rika
Ủa, Rindou, Sanzu, hai người thân dữ vậy?
Cả hai cùng quay lại. Là Kawasaki Rika, bạn cùng lớp, thuộc dạng hoạt bát, lanh mồm và hay hóng chuyện
Rindou nhíu mày
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Không
Sanzu cười, nhìn sang Rindou
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Cũng tùy lúc
Rika nhướng mày, đảo mắt giữa hai người rồi cười khúc khích
Kawasaki Rika
Kawasaki Rika
Thật á? Hai người cứ kiểu... tôi tưởng sắp đánh nhau tới nơi á.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Tụi tôi ghét nhau mà
Rindou buộc miệng
Sanzu quay sang, vẻ mặt hơi khựng lại một giây. Rồi lại cười.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Ghét nhau mà ngồi cùng hai ngày liền, nhìn nhau hoài?
Kawasaki Rika
Kawasaki Rika
Lỡ cô xếp chỗ vậy
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Cô không xếp đâu. Tôi đổi
Kawasaki Rika
Kawasaki Rika
...?
Rindou quay sang, ánh mắt dừng hẳn. Không phải giận, cũng chẳng bất ngờ. Mà là… khó hiểu.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Đổi?
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Rindou Haitani
Rindou Haitani
để ngồi gần tao?
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Mày rảnh thật
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Ừ.nhưng đáng
Rika nhìn giữa hai người, mắt mở to.
Kawasaki Rika
Kawasaki Rika
Ơ… ủa vậy là…
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Không có gì
Rindou cắt lời
Rindou Haitani
Rindou Haitani
/ đứng dậy / tôi đi mua nước
Cậu bỏ ra ngoài, không để ai kịp phản ứng. Bước chân nhanh hơn bình thường, mắt nhìn thẳng. Tim đập… kỳ lạ. Không phải kiểu “bối rối rung động” màu hồng như trong mấy bộ phim. Mà là kiểu... bực mình chính mình. Sao lại để những lời vớ vẩn của Sanzu lấn trong đầu mình nhiều đến thế?
Sanzu ngồi lại trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa. Nụ cười biến mất từ lúc Rindou rời đi.
kokonoi hajime
kokonoi hajime
Mày nghiêm túc với Haitani thật à
Koko hỏi sau khi quay lại
Sanzu không trả lời ngay. Cậu ngước nhìn trần nhà một lúc rồi đáp
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
kokonoi hajime
kokonoi hajime
Thế sao cứ trêu chọc kiểu đó? Người ta không hiểu được thật giả đâu.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Vì tao cũng không chắc mình muốn cậu ta hiểu hay không.
Koko lắc đầu, uống nốt phần cà phê của mình.
kokonoi hajime
kokonoi hajime
Chơi trò đuổi bắt với người như Rindou, khéo mày là người bị bỏ lại sau cùng.
Sanzu cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì không cười nữa.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Thì chạy nhanh hơn là được
Tại máy bán nước ở hành lang tầng hai, Rindou đứng một mình, chai nước cam trong tay. Tay còn lại đút túi áo, ánh mắt nhìn về phía sân trường. Từ đây, có thể thấy những học sinh lớp dưới đang đá bóng, vài nhóm nữ sinh đang ăn sáng, và vài giáo viên đang đi tuần. Nhưng tâm trí cậu không dính được vào cảnh nào. Toàn bộ vẫn đang quay về một người – tóc hồng, ánh mắt lười biếng, nụ cười ngả ngớn và cái kiểu nói chuyện khiến người ta muốn ghét mà không ghét được.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Haruchiyo Sanzu
Rindou lẩm bẩm, rồi khẽ bật cười.
Cậu mở chai nước, ngửa đầu uống một ngụm, mắt khép hờ. Hương cam mát lạnh len vào cổ họng, xoa dịu cái gì đó đang nóng lên trong lồng ngực. Có lẽ, cậu đang bắt đầu hiểu tại sao… tim mình lệch nhịp.
Tiết Văn – một trong những khoảng thời gian dễ buồn ngủ nhất trong ngày học – bắt đầu bằng giọng đọc đều đều của cô giáo và ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ. Cả lớp lặng đi, không phải vì say mê bài học, mà vì sự mệt mỏi trôi đến theo từng dòng thơ cổ. Sanzu ngồi chống cằm, mắt hướng về phía bảng nhưng tâm trí lạc ở nơi khác. Rindou đã quay lại. Vẫn ngồi cạnh. Nhưng không nói gì. Cậu ấy rút sách ra, lật đến trang đúng, cắm mặt vào đọc như thể muốn biến mất khỏi tầm mắt của Sanzu.
Sanzu lén nghiêng đầu, nhìn nghiêng Rindou một lúc. Mái tóc bạc lòa xòa che nửa mắt, ánh sáng chiếu vào hàng mi dài làm nổi bật gương mặt lạnh lùng. Gương mặt mà Sanzu… không thể nào ngừng nhìn. “‘Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay?’” Giọng cô giáo vang lên trong lớp. Một đoạn thơ lãng mạn, lửng lơ. Đáng lẽ chẳng ai quan tâm. Nhưng với Sanzu, nó như tạt thẳng vào lòng. Cậu cúi xuống, lấy viết bi, lật trang vở trắng, rồi… viết vài dòng nguệch ngoạc:
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
" Nếu tao là thuyền thì chắc chắn không chở trắng , vì người ngồi bên cạnh còn sáng hơn cả tranh "
Sanzu viết xong, ngồi suy nghĩ năm giây, rồi gập vở lại. Cậu không định đưa cho Rindou. Không phải vì ngại. Mà vì… sợ mình thật sự nghiêm túc rồi. Từ khi nào mà việc ngồi cạnh một người lại khiến mình cảm thấy… không ổn thế này? Một người như Sanzu – sống bất cần, cười trên mọi vết thương, chưa từng ngại bị ghét – lại bắt đầu lo lắng về cách ai đó nhìn mình. Bên cạnh, Rindou vẫn im lặng, nhưng tay thì đã ngừng viết. Cậu cảm thấy rõ ràng có ánh mắt đang dán vào gáy mình. Mặc dù cậu giả vờ không để ý, nhưng cả người đang nóng lên.
Giống như ngồi gần một cơn bão. Mình không bị cuốn đi, nhưng gió vẫn thổi vào từng kẽ hở.
Cô giáo bắt đầu phát đề bài: viết đoạn văn phân tích hình ảnh trăng trong thơ cổ. “Không cần dài, chỉ cần chân thật.” – cô nói – “Ai muốn đọc trước lớp thì giơ tay.” Cả lớp cúi đầu. Ai cũng né. Bất ngờ, một tay giơ lên. Là Sanzu. Cô giáo ngạc nhiên. Cả lớp ngạc nhiên. Rindou quay sang, nhíu mày. “Em muốn đọc?” – cô hỏi.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Vâng
Giọng Sanzu rõ ràng , không cợt nhã
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Nếu tôi là thuyền chắc chắn không chở chăn , vì người ngồi bên cạnh còn sáng hơn cả trăng
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Trăng thì lãng đang lạnh lùng , còn người đó chỉ..liếc nhìn cũng đủ làm tôi mất ngủ cả đêm
Cả lớp im phăng phắc. Không ai cười. Không ai nói gì. Ngay cả cô giáo cũng khựng lại một lúc. Rindou thì như bị… đấm một phát vào ngực. Cậu nhìn thẳng lên Sanzu. Không hiểu tại sao tên đó có thể nói ra mấy câu như thế trước mặt cả lớp mà mặt không đỏ, mắt không chớp. Sanzu ngồi xuống. Không nói gì nữa. Chỉ liếc nhìn Rindou một cái, rất nhanh. Rindou quay đi, mắt nhìn ra cửa sổ. Tai đỏ lên. Tim đập hỗn. Và lần đầu tiên, cậu không còn biết mình đang ghét ai, hay là đang… thích ai.
Giờ ăn trưa. Căn tin đông nghẹt người. Tiếng gọi món, tiếng kéo ghế, tiếng cười nói của học sinh vang lên khắp nơi. Không khí đúng kiểu tuổi học trò: ồn ào, vui vẻ, và hỗn loạn. Nhưng Rindou lại chọn đi ngược dòng – cậu rẽ sang sân sau, nơi ít ai lui tới. Một cái ghế đá dưới gốc cây phượng, bóng râm mát rượi, gió nhè nhẹ thổi qua những tán lá. Đây là nơi Rindou vẫn thường trốn khi muốn tránh xa đám đông. Hôm nay, hơn bao giờ hết, cậu cần một khoảng yên tĩnh. Không phải để nghỉ ngơi. Mà là để thở.
Rindou ngồi xuống, mở lon nước cam từ sáng, đưa lên môi mà chẳng cảm được mùi vị gì. Hình ảnh Sanzu đứng đọc mấy dòng “thơ tình trá hình” giữa lớp cứ quay lại như một đoạn clip tua đi tua lại. "Có người đang ngồi cạnh còn sáng hơn cả trăng..." Quỷ tha ma bắt! Cái tên đó rốt cuộc muốn gì? Cậu ta chỉ trêu đùa thôi, đúng không? Như bao trò vớ vẩn khác mà Sanzu Haruchiyo hay bày ra. Nhưng… giọng đọc đó, ánh mắt đó, lại không giống đùa chút nào. Rindou vò đầu, ngửa mặt nhìn tán cây. Tim thì vẫn không chịu ổn định
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Trốn tao hả?
Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Rindou giật mình. Cậu ngồi bật dậy, quay sang. Là Sanzu. Không biết hắn tới từ lúc nào, tay đút túi, vẫn với vẻ mặt lười biếng nửa tỉnh nửa mê. Nhưng hôm nay, có gì đó khác.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Đừng tự tin vậy./ngồi lại, thả người ra sau / Tao chỉ không thích ồn.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Vậy là tao chọn đúng nơi
Ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng người, khuỷu tay chống lên thành ghế, quay sang nhìn Rindou như thể đang… nghiên cứu biểu cảm.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
đừng có nhìn tao kiểu đó
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Kiểu gì?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Như kiểu tao là thứ gì đó mày có thể chơi đùa
Sanzu im lặng vài giây. Rồi cười nhạt.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Không phải đồ chơi. Tao chưa bao giờ nhìn mày như vậy.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
…Vậy cậu muốn gì?
Rindou hỏi thẳng, ánh mắt lạnh như thường ngày – nhưng lần này, trong đá có chút… mềm. Sanzu không né tránh. Cậu đáp, chậm rãi:
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Tao cũng không biết rõ. Nhưng mỗi lần nhìn mày, tao thấy… mình khó thở.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Mày hút thuốc quá nhiều đấy
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Không. Là kiểu khó thở khác. Như kiểu… nếu hôm nay cậu không nói gì với tôi, tôi sẽ phát điên mất.
Rindou ngây người. Sanzu nhìn thẳng vào mắt cậu. Không đùa. Không cười.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Ghét thì ghét. Nhưng mà nhớ thì vẫn nhớ. Mày hiểu cảm giác đó không?
Một cơn gió thổi qua, làm rơi vài cánh phượng đỏ. Im lặng bao trùm hai người. Rindou cầm lon nước, cụng nhẹ vào đầu gối, không nhìn Sanzu, nhưng nói:
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Nếu mày còn tiếp tục kiểu tấn công dồn dập này, tao sẽ không chịu trách nhiệm nếu một ngày tôi rung động thật.
Sanzu sững người trong một giây. Rồi cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng lần đầu tiên mang màu hạnh phúc chứ không phải mỉa mai.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Vậy tao đợi ngày đó
Rindou nhướng mày
Rindou Haitani
Rindou Haitani
đợi để cười vào mặt tao à?
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Không
Sanzu nghiêng người sát lại, thì thầm gần tai:
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Đợi để nói với mày là: Tao rung động trước rồi.
Ngay lúc đó, chuông reo. Tan giờ nghỉ trưa. Rindou đứng dậy, chỉnh lại áo. Không nói gì, cũng không nhìn lại. Nhưng môi hơi cong lên… rất nhẹ. Sanzu cũng đứng dậy, đi sau Rindou, tay đút túi. Cậu cúi đầu, khẽ tự nhủ:
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Ghét rồi..thì yêu thôi
Hot

Comments

Hanie Mie

Hanie Mie

hệ phương trình...nỗi ám ảnh khó quên trog năm nay😇

2025-06-03

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play