[Sanrin/SanzuxRindou] Ghét Rồi Yêu Thôi

[Sanrin/SanzuxRindou] Ghét Rồi Yêu Thôi

lệch nhịp

Trường Cao Trung Tokyo – nơi tập trung những học sinh xuất sắc bậc nhất thủ đô, không chỉ nổi bật bởi thành tích học tập mà còn là sân khấu cho vô số câu chuyện chưa từng kể. Trong những dãy hành lang dài hun hút, nơi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ tạo thành từng vệt sáng dịu dàng, có những bí mật đang chờ được hé lộ. Tình bạn, ganh đua, thù ghét và cả những rung động đầu đời – tất cả đều bắt đầu từ đây, giữa những ngày tháng học trò tưởng như bình lặng nhưng lại ẩn chứa bao điều bất ngờ…
và không ai trong trường lại không biết đến danh tiếng của nhị nam thần của trường
Rindou Haitani – Hội trưởng hội học sinh, học bá kiêm hotboy đình đám của khối 11. Với mái tóc dài lòa xòa đầy phong cách, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút, Rindou luôn khiến người khác phải ngoái nhìn mỗi khi xuất hiện. Thành tích học tập gần như hoàn hảo, tài ăn nói sắc sảo cùng khả năng lãnh đạo thiên bẩm khiến cậu trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt giáo viên lẫn học sinh toàn trường. Tuy mang vẻ ngoài điềm tĩnh, có phần xa cách, nhưng Rindou lại sở hữu một nội tâm sâu sắc và tinh tế. Cậu không dễ gần, nhưng một khi đã thân thiết, Rindou là người cực kỳ quan tâm và âm thầm bảo vệ những người mình trân trọng. Dưới lớp vỏ "học bá lạnh lùng", là một chàng trai thông minh, thấu hiểu và đôi khi... cũng rất ngông cuồng khi bị chọc giận.
Haruchiyo Sanzu – nam thần bất kham của Cao trung Tokyo, kẻ đứng trên mọi luật lệ học đường. Với mái tóc hồng nhạt rối tung chẳng bao giờ chịu chải chuốt, ánh mắt nửa điên nửa tỉnh và nụ cười nửa miệt thị nửa mê hoặc, Sanzu không chỉ là trùm trường mà còn là truyền thuyết sống khiến thầy cô đau đầu, học sinh dè chừng. Không ai biết vì sao cậu lại chọn Cao trung Tokyo – nơi học sinh chăm ngoan và kỷ luật hàng đầu thành phố – để làm bãi đáp cho những trò quậy phá của mình. Nhưng kể từ ngày cậu đặt chân đến, hành lang không còn yên tĩnh, bảng nội quy bị xé nát, và mọi trận ẩu đả đều mang bóng dáng của cái tên Sanzu.
Đằng sau vẻ ngoài bất cần đó là một quá khứ đầy vết nứt và một lý do khiến cậu luôn tự đặt mình ngoài vòng kiểm soát. Sanzu không tìm kiếm bạn bè, càng không tin vào tình yêu – cho đến khi định mệnh đưa một người hoàn toàn trái ngược với cậu bước vào cuộc đời cậu, như một lời thách thức từ số phận.
Ngay từ lần đầu chạm mặt trong lớp 11A, Haruchiyo Sanzu và Rindou đã biết họ sẽ không ưa gì nhau. Với Sanzu, cậu ghét cái cách Rindou luôn ngồi thẳng lưng, khoanh tay nghe giảng như một con rô-bốt được lập trình để sống đúng quy tắc. Ghét cái ánh mắt lạnh tanh của cậu ta mỗi lần nhìn mình như thể đang soi một vết bẩn trên kính. Và nhất là, Sanzu không chịu nổi cái kiểu Rindou không bao giờ phản ứng, dù cậu có cố tình gây hấn, nói móc hay tạo ra bao nhiêu trò rối loạn trong lớp. Với Sanzu, người như Rindou – sạch sẽ, kỷ luật, yên lặng – là thứ ngột ngạt nhất trên đời.
Còn với Rindou, sự tồn tại của Sanzu là… phiền nhiễu. Ồn ào, hỗn loạn, tùy tiện, và đặc biệt là… mất trật tự. Cậu ghét nhất cái kiểu Sanzu đá ghế sau khi vào lớp muộn, vừa nhai kẹo vừa huýt sáo trong giờ học, hoặc vô tư ngủ gục trong khi giáo viên đang giảng. Nhưng điều khiến Rindou thực sự bực nhất… là ánh mắt đó – ánh mắt như thể Sanzu nhìn thấu cậu, nhìn xuyên qua lớp vỏ lạnh lùng mà cậu cố dựng lên. Và Rindou ghét bị nhìn thấy. Với người ngoài, cả hai chỉ đơn giản là không hợp. Nhưng với chính họ, sự ghét bỏ ấy lại mang theo một thứ cảm xúc khác – sâu hơn, phức tạp hơn, và nguy hiểm hơn nhiều.
----
Sáng sớm, sân trường Cao trung Tokyo còn chưa đông hẳn. Mặt trời mới nhô lên khỏi những dãy nhà cao tầng, nắng còn mỏng và dịu như lụa. Gió thổi nhẹ làm tà áo đồng phục khẽ bay, lật những trang sách của học sinh ngồi chờ trước cổng. Tiếng động cơ trầm thấp vang lên phá vỡ sự yên ắng. Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng lướt tới, dừng lại trước cổng trường một cách dứt khoát nhưng không ồn ào. Đó là loại xe sang mà học sinh bình thường chỉ dám nhìn qua kính showroom. Cửa xe mở ra chậm rãi, để lộ Ran Haitani – mái tóc dài màu tím nhạt buộc lỏng sau gáy, nụ cười nửa miệng mang chất giễu cợt quen thuộc. Hắn chẳng cần làm gì, chỉ ngồi đó cũng đủ khiến vài nữ sinh đỏ mặt quay đi.
Từ ghế sau bước ra là Rindou. Mái tóc màu tro xanh được chải gọn gàng, đồng phục không nếp nhăn, tai nghe đeo hờ trên cổ. Cậu chẳng nói gì, cũng chẳng chào ai, chỉ gật nhẹ với anh trai trước khi đóng cửa lại. Ran kéo kính xe xuống, nheo mắt nhìn em trai một lúc rồi buông một câu, giọng lười biếng:
Ran Haitani
Ran Haitani
Rindou này , nhớ là đừng gây hấn với tên đầu hồng đó nữa nhé
Rindou không đáp, cũng chẳng cười. Cậu bước vào cổng trường như thể chẳng hề tồn tại khái niệm “giao tiếp buổi sáng” trong từ điển sống của mình. Nhưng đâu đó trong mắt cậu, vừa vụt qua một tia khó chịu rất khẽ – như thể ai đó đã hiện diện trong suy nghĩ của cậu từ rất sớm, dù cậu không hề muốn.
Lớp 11A buổi sáng hôm đó yên tĩnh đến lạ. Khi cửa sổ còn đọng sương mỏng, bàn ghế vẫn chưa đầy đủ hơi người. Và thật khó tin, Haruchiyo Sanzu – kẻ thường xuyên đến muộn sau chuông báo tiết đầu – lại đang ngồi gác chân trên ghế, nhai kẹo cao su, mắt dán vào chiếc cửa lớp mở hé. Không ai biết vì sao hôm nay cậu đến sớm. Cũng chẳng ai hỏi. Có lẽ vì vẻ mặt quá rảnh rỗi nhưng cũng quá tập trung của cậu khiến cả lớp… ngại. Hoặc là vì họ quen với việc Sanzu làm gì cũng không theo logic thông thường. Tiếng giày vang lên ở hành lang
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
/ nhếch môi /
Ngay khi bóng dáng Rindou bước vào, với mái tóc tro xanh gọn gàng và gương mặt không-cảm-xúc đặc trưng, Sanzu đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy như thể vai chính vừa xuất hiện.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
ồ~ hôm nay được anh trai đưa đi học cơ đấy~
Giọng cậu vang lên đủ lớn để cả lớp nghe thấy, kéo theo vài ánh mắt tò mò
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Xe sang thật nha Rindou , mày tính đi học hay đi họp báo?
Rindou liếc Sanzu một cái, hờ hững như đang nhìn một con mèo lạc đường kêu ồn dưới mái hiên.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
chuyện của tôi.
Cậu đáp gọn, rồi lướt qua bàn cậu, định ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ – chỗ ngồi cố định của cậu từ đầu năm.
Sanzu không cho cậu yên
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Anh em thân thiết ghê. Có cần tao đặt lịch đưa mày về chiều nay luôn không? Tao chạy xe máy thôi, không sang như xe hơi đâu, nhưng... đủ để gió thổi bay nếp tóc mày đấy.
Rindou dừng bước. Trong một giây, Sanzu tưởng cậu ta sẽ bật lại. Nhưng không. Rindou chỉ quay sang, ánh mắt lạnh đến mức có thể làm đông đá cả không khí giữa tiết trời tháng mười.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Mày nên quan tâm đến mấy bài kiểm tra đang nợ trước khi chơi trò để ý đến ai đưa ai đi học
Sanzu cười khẩy, không bị lay động.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Ồ, quan tâm rồi đó. Quan tâm đến mày.
Không ai nói gì. Không khí giữa hai người đặc lại, căng như dây đàn. Rồi Rindou xoay người, ngồi xuống, đeo tai nghe lên và không nói thêm lời nào. Nhưng đôi tai ửng đỏ rất nhẹ của cậu thì không giấu được – ít nhất là khỏi mắt Sanzu.
Sanzu thở ra một tiếng, nửa cười nửa ngẫm nghĩ, rồi ngồi xuống ghế.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
* hôm nay đến sớm quả thật không tệ * / mỉm cười /
Tiết Toán buổi sáng trôi qua trong không khí yên ắng đặc trưng của lớp học đầu ngày. Cô giáo giảng bài đều đều, bảng đen lấm lem phấn trắng, tiếng bút lạch cạch ghi chép xen lẫn tiếng thở dài mệt mỏi của vài học sinh. Rindou ngồi thẳng lưng bên cạnh cửa sổ, tập trung ghi bài. Ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa kính chiếu lên mái tóc màu tro xanh, khiến cậu trông như một bức tranh tĩnh lặng không thể động đậy. Bên cạnh, Sanzu thì ngược lại hoàn toàn. Cậu khẽ liếc sang Rindou với ánh mắt nửa nghịch ngợm, nửa thích thú. Tiếng kẹo cao su nhai đều đặn như nhịp trống đánh dấu từng giây trôi qua.
Không thể nhịn được, Sanzu nghiêng người, thò tay xuống dưới bàn, lấy ra một mẩu giấy nhỏ, rồi tinh nghịch đặt lên bàn Rindou. Rindou nhìn thấy, cau mày, nhưng vẫn giữ yên lặng. Cậu không mở ra ngay mà chỉ liếc trộm Sanzu một cái. Khi cô giáo quay mặt đi, Rindou nhẹ nhàng mở mẫu giấy :
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
" Nếu tập trung kiểu đó , tao chắc mày sẽ làm cả lớp phát sốt "
Chẳng trả lời, Rindou đặt lại mẩu giấy. Sanzu cười khẩy, tiếp tục cố tình làm động tác vẽ nguệch ngoạc trên tập, rồi lại ngó nghiêng sang cạnh bàn Rindou. Lần này, mẩu giấy mới trượt qua:
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
" nhìn mày chăm chỉ như vậy , tao chỉ muốn nổi loạn "
Rindou không thèm nhìn, chỉ trả lời một cách thờ ơ:
Rindou Haitani
Rindou Haitani
" vậy thì khỏi nổi loạn cho tao yên "
Sanzu giả vờ làm bộ ngạc nhiên, rồi thì thầm:
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
điên vì ai đó ngồi bên cạnh là chuyện bình thường thôi
Bầu không khí trong lớp như nặng nề hơn một chút, không phải vì cô giáo, mà bởi vì khoảng cách giữa hai người cứ rút ngắn dần. Rindou khẽ quay sang, ánh mắt không còn lạnh lùng tuyệt đối, mà có chút ngập ngừng. Tiếng chuông vang lên kết thúc tiết học. Sanzu đứng dậy, cười nhẹ:
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
mai lại ngồi cạnh nha , Rindou
Cậu bước ra ngoài lớp với dáng điệu lười biếng thường ngày, tay đút túi, huýt sáo khe khẽ. Nhưng không ai thấy, phía sau nụ cười nhếch môi ấy… là một chút cảm giác tim đập nhanh mà chính cậu cũng chẳng kịp nhận ra.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
* chết tiệt thật , đừng có nói là mình thích nó thật rồi đấy nhé *
end chapter 1
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play