[Sanrin/SanzuxRindou] Ghét Rồi Yêu Thôi
Ừ.
“Ê lớp mình đi karaoke đi! Cuối tuần rồi!”
Học xong tiết cuối ngày thứ Sáu, một nhóm bạn trong lớp hồ hởi rủ rê. Không khí xả hơi khiến cả lớp sôi lên. Tụi bạn kéo nhau lại bàn Rindou – dù cậu thường im lặng, nhưng vẫn thuộc dạng “ngầu cool” ai cũng muốn rủ đi.
“Đi nha đi nha! Sanzu cũng đi kìa!”
Nghe cái tên đó, Rindou thoáng khựng. Cậu nhìn sang bên kia lớp – nơi Sanzu đang vờ như không nghe, nhưng khóe môi thì cong cong.
Câu trả lời thoát ra miệng Rindou nhẹ tênh, nhưng làm ai đó ở góc lớp bật thẳng dậy vì vui.
Tiệm karaoke nằm ở tầng 3 khu thương mại cách trường không xa. Nhóm bạn đặt phòng lớn, ghép bàn ngồi thành hình chữ U.
Rindou đến sau, và tất nhiên – chỗ bên trái cậu trống.
Haruchiyo Sanzu
mày tính ngồi một mình à?
Giọng Sanzu vang lên, kèm tiếng ngồi xuống đầy quyết đoán.
Rindou lầm bầm, nhưng không đứng dậy.
Sanzu cười nhẹ, rồi tựa hẳn vào thành ghế, khoảng cách giữa hai người vừa đủ để một cú va nhẹ khi chuyển động.
Và nó xảy ra.
Khi nhóm bạn thi nhau chọn bài, Sanzu lén đưa tay gõ nhẹ lên lưng ghế sau lưng Rindou.
Haruchiyo Sanzu
Lát nữa mày hát đi
Haruchiyo Sanzu
Thuyết trình được thì hát cũng được.
Rindou Haitani
hai thứ đó khác xa nhau
Haruchiyo Sanzu
Không sao, tao nghe được là được.
Giọng cậu ấy không trêu đùa, không cợt nhả. Mà nhẹ như hơi thở ai đó cố giấu.
Khi đến lượt hát, một bạn nữ kéo tay Rindou đứng dậy.
“Đi hát nhóm nè! Nam nữ đôi một! Cậu với Sanzu luôn nha!”
Rindou chưa kịp từ chối thì Sanzu đã bước tới, đứng cạnh.
Nhạc vang lên – bài "Blue" trầm buồn nhưng dịu ngọt.
Rindou vốn ghét hát. Nhưng khi tiếng nhạc lên, ánh đèn mờ dịu, và Sanzu cầm mic trước, nhẹ nhàng ngân câu đầu tiên – cậu bỗng thấy tim mình dịu lại.
Haruchiyo Sanzu
“Tôi từng nghĩ những người giống nhau sẽ đẩy nhau ra xa
Nhưng hôm nay, cậu đứng đây – giống như tôi, nhưng khiến tôi muốn đến gần hơn…”
Giọng Sanzu không hoàn hảo. Nhưng lời hát... là lời thật.
Và Rindou thấy bản thân đang hát tiếp đoạn sau đó – theo bản năng, như một lời hồi đáp.
Sau bài hát, cả phòng vỗ tay ầm ầm.
Rindou ngồi xuống, tim vẫn đập mạnh. Sanzu cũng ngồi lại, quay sang nói khẽ:
Sau bài hát, cả phòng vỗ tay ầm ầm.
Rindou ngồi xuống, tim vẫn đập mạnh. Sanzu cũng ngồi lại, quay sang nói khẽ:
Tối hôm đó, Sanzu gửi tin nhắn – lại là người chủ động:
Haruchiyo Sanzu
' Tao thích được đứng cạnh mày. Dù chỉ là 3 phút hát. '
Rindou Haitani
' mày lắm lời thật đấy. '
Haruchiyo Sanzu
' Ừ, vì tao sợ không nói thì mày không hiểu '
Rindou Haitani
' Hiểu gì? '
Haruchiyo Sanzu
' Tụi mình... có gì đó rồi đúng không? '
Dòng tin cuối được gửi đi.
Không có hồi âm.
Mãi một lúc sau, chỉ có một chữ xuất hiện.
Chỉ một từ.
Không cảm thán. Không thêm biểu tượng.
Nhưng đối với Sanzu, nó to như cả một câu tỏ tình.
Cậu bật cười khẽ. Cười như một đứa vừa thắng lớn mà không dám
Haruchiyo Sanzu
' cảm ơn , tao biết ngay mà '
Dù chỉ là một chữ “ừ”, nhưng trong đêm đó, trong lòng hai người...
là cả một cuộc đổi thay.
Sáng hôm sau.
Rindou đến trường sớm hơn thường lệ. Không phải để gặp ai. Chỉ là... ngủ không yên.
Trong lòng cứ thấy kỳ lạ – không còn khó chịu khi nhớ đến Sanzu, mà lại thấy một kiểu hồi hộp ấm áp.
Bước vào lớp, Rindou ngạc nhiên khi thấy Sanzu đã ở đó — ngồi nghiêng người trên bàn cậu, tay chống cằm, mắt sáng hơn mọi ngày.
Haruchiyo Sanzu
Chào buổi sáng
Sanzu lên tiếng, giọng nhẹ hơn thường lệ.
Rindou Haitani
Còn sớm mà.
Haruchiyo Sanzu
Với tao thì trễ. Tao đợi mà cả mười lăm phút rồi đấy.
Rindou đi ngang qua, cố làm mặt lạnh.
Rindou Haitani
Bớt nói chuyện kiểu đang tán người ta đi.
Sanzu ngẩng đầu lên, cười một cái rõ ràng.
Haruchiyo Sanzu
Nhưng tao đang tán người ta thật mà.
Rindou kéo ghế, ngồi xuống. Cậu định giấu mặt, nhưng tay Sanzu đã với ra, gõ nhẹ vào mu bàn tay cậu.
Haruchiyo Sanzu
Đừng né nữa.
giọng thì nhỏ, nhưng rõ đến từng chữ
Haruchiyo Sanzu
Hôm qua mày bảo không muốn né. Nhớ không?
Rindou khựng lại.
Cậu quay sang, ánh mắt gặp ánh mắt.
Một nhịp tim trôi qua.
Không ai nói gì thêm. Nhưng Sanzu dừng trêu, và Rindou cũng không rút tay về.
Ở một góc khác của lớp, vài bạn đang thì thầm.
“Ê, tụi nó... thân hơn rồi phải không?”
“Không biết thân hay cái gì đó rồi nữa... nhìn ánh mắt Sanzu kìa.”
“Còn Rindou... trời đất, hôm nay nó không đá ai ra khỏi chỗ ngồi luôn đó!”
Và thế là, giữa lớp học ồn ào, hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau.
Không còn là trò trêu chọc. Không còn là mỉa mai hay phản ứng dữ dội.
Mà là... bắt đầu.
Comments