Gửi Thanh Xuân Giữ Hộ Tôi Một Chữ 'Yêu' [Bách Chu-Bách Lý Thiêu Di]
Chap 5
Buổi sáng đầu tuần, sân trường Nhất Trung râm mát nhờ hàng long não cổ thụ. Gió đầu hạ vờn qua khóm hoa mộc lan, phả thứ hương thanh mảnh mà khiến người ngẩn ngơ. Mùa thi sắp tới, nhưng tâm tình học trò lại đang trôi theo một dòng chảy hoàn toàn khác.
Trong lớp 12A3, Bách Hân Dư bước vào với nụ cười ngốc cố hữu, vai đeo cặp lệch bên, tay cầm túi bánh bao vừa mua ở đầu phố. Đôi mắt nâu của cô vẫn lấp lánh như nắng xuyên qua lớp cửa kính, và bước chân thì vô định đến mức... đạp trúng chân người ta.
Kim Oánh Nguyệt
/giơ chân lên, nhăn nhó/ A!
Kim Oánh Nguyệt
Đồ hậu đậu, mới sáng đã dẫm vào giày hiệu người ta rồi!
Bách Hân Dư
/giật mình cúi rạp người, miệng líu ríu/
Bách Hân Dư
Ôi trời, xin lỗi! Cái chân tui nó tự ý hành động
Bách Hân Dư
Tui sẽ xử lý nội bộ nó sau... Có đau không?
Bách Hân Dư
Có cần... sơ cứu miệng không, à không, sơ cứu chân không!?
Châu Thi Vũ
/phì cười, kéo Tiểu Kim ngồi xuống/
Châu Thi Vũ
Thôi thôi, tha cho cái bánh bao biết đi kia đi.
Châu Thi Vũ
Còn chưa mở mắt đã gây án, chắc tối qua lại mơ thấy Chu Di Hân thành thần tiên giáng trần nên giờ mới hồn vía lên mây.
Bách Hân Dư
Tui có mơ gì đâu… Nhưng mà… nàng đúng là đẹp như tiên thật...
Câu nói ấy vừa rơi xuống, Tiểu Kim và Châu Châu cùng quay sang nhìn nhau, rồi cùng nở một nụ cười nửa châm chọc, nửa thông cảm. Tình cảm đơn phương của cô nàng ngốc nghếch này, nào ai còn lạ. Chỉ có một người là vẫn chưa hay biết… hoặc cố tình không hay biết.
—“Yêu một người không biết mình yêu họ… giống như đưa thư vào địa chỉ không người nhận. Lá thư có thể đẹp, nhưng chẳng bao giờ được mở.”
Bách Hân Dư bị Tiểu Kim kéo ra khỏi lớp, ép ngồi xuống ghế đá sau thư viện. Châu Châu thì lôi từ balô ra ba chai sữa chua, vừa phát cho mỗi người, vừa nói như ra lệnh:
Châu Thi Vũ
/vừa mở nắp, vừa lườm/
Châu Thi Vũ
Hân Dư, cậu là bạn tôi
Châu Thi Vũ
Nên tôi mới phải nói: Nếu đã thích người ta, thì đi mà tỏ tình.
Châu Thi Vũ
Cứ im lặng như này, có ngày mất trắng đấy.
Bách Hân Dư
/nhấp ngụm sữa, lẩm bẩm/ Nhưng tui đâu có mong được gì đâu…
Bách Hân Dư
Chỉ cần được đi cạnh cậu ấy, làm bạn như vầy… là được rồi.
Kim Oánh Nguyệt
Lại cái kiểu "chỉ cần được nhìn thấy cậu hạnh phúc là đủ rồi" nữa hả? Cậu
Kim Oánh Nguyệt
Cậu tưởng đời là phim thần tượng à? Ủa, ai mà vui khi crush người ta đi cưới người khác?
Bách Hân Dư
Không biết nữa… Nhưng mà… tui sợ.
Bách Hân Dư
Sợ nói ra rồi, sẽ không được như bây giờ nữa.
Bách Hân Dư
Ít ra bây giờ còn được gọi cậu ấy là “bạn thân”.
Châu Châu lặng đi một lúc. Cô gái có vẻ ngoài bề trên, hay trêu đùa ấy, bỗng nhiên dịu hẳn xuống. Tiểu Kim cũng thôi đùa, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không phía sân thể dục.
—“Có những thứ tình cảm, không thể vạch ra ranh giới rõ ràng. Yêu, nhưng không thể gọi là yêu. Quý, nhưng không dám giữ.”
Trưa hôm đó, giờ nghỉ giữa hai tiết tự học.
Chu Di Hân ngủ gục trên bàn. Bách Hân Dư ngồi phía sau, tay vẫn cầm sách, nhưng mắt đã rơi vào gương mặt nghiêng nghiêng ấy từ lâu.
Từng nét của nàng, dù đã quá quen, vẫn khiến cô bối rối như buổi đầu tiên biết tim mình lệch nhịp vì một người con gái.
Châu Thi Vũ
Cậu nhìn Chu Di Hân như vậy, mà nàng không tỉnh dậy thì đúng là kỳ tích.
Châu Thi Vũ
Ánh mắt cậu... như chiếu tia X-quang luôn đó.
Bách Hân Dư
Tui… tui đang nhìn vào bảng chứ không phải cậu ấy mà…
Kim Oánh Nguyệt
/tặc lưỡi/ Nhìn bảng qua gương mặt người ta, đúng không?
Kim Oánh Nguyệt
Công nhận... ngốc mà si tình thì cũng đáng thương ghê.
Cả ba phá lên cười khẽ. Nhưng chỉ vài giây sau, lại rơi vào im lặng.
Trong lòng Bách Hân Dư, một câu hỏi chợt hiện lên, rất khẽ:
—"Nếu một ngày, cả lớp này biến mất... chỉ còn lại tôi và nàng, thì nàng có chịu quay lại nhìn tôi một cái không?”
Trước cổng trường, khi học sinh túa ra như bầy ong vỡ tổ, bốn cô gái tụ lại. Nắng chiều vương trên tóc ai, lấp lánh như mảnh vụn mùa xuân rơi lại.
Chu Di Hân
Này, mai có tiết thao giảng văn.
Chu Di Hân
Cậu nhớ chép bài đầy đủ, chứ đừng lười rồi lại mượn vở mình .
Bách Hân Dư
/giơ tay chào nghiêm chỉnh/ Dạ
Bách Hân Dư
Công chúa yên tâm! Nô tài sẽ chép sạch đẹp như thư pháp, để mai trình nàng kiểm tra~
Châu Thi Vũ
/vỗ tay cười nắc nẻ/ Trời ơi, công chúa với nô tài kìa.
Châu Thi Vũ
Răng thỏ, mai mình đóng vai ác hậu nhá?
Kim Oánh Nguyệt
/giả vờ vuốt tóc kiêu kỳ/ Không cần.
Kim Oánh Nguyệt
Châu Châu là tiểu thiếp, mình làm vương phi cũng được.
Kim Oánh Nguyệt
Còn nô tài thì... thôi giữ lại cho Bách Hân Dư đóng, hợp vai quá rồi còn gì!
Cả nhóm cười vang. Tiếng cười thanh xuân trong trẻo giữa buổi hoàng hôn đang khép lại.
Nhưng đâu đó, trong lòng mỗi người, có lẽ đã manh nha những nốt lặng — như tiếng dương cầm cuối một bản nhạc, không ai để ý, nhưng vẫn khiến lòng người ngẩn ngơ.
—"Có những buổi chiều tưởng như vô nghĩa, nhưng sau này khi nhớ lại, mới phát hiện đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Vì trong khoảnh khắc đó, ta vẫn còn có nhau — và lòng chưa nứt ra những khoảng trống chẳng thể lấp đầy."
Lzh Dương
không chắc sẽ có đôi nào =)))
Comments