Gửi Thanh Xuân Giữ Hộ Tôi Một Chữ 'Yêu' [Bách Chu-Bách Lý Thiêu Di]
Chap 1
Bách Hân Dư
/nhìn nàng cười ngốc/ Công chúa nhỏ của tui ơi~~
Bách Hân Dư
Nếu nàng không chê tui kẻ nghèo thấp mọn thì lên xe tui đèo nàng đi học nà.
Chu Di Hân
/bĩu môi, tay vung chiếc bánh bao gặm dở/
Chu Di Hân
Ai là công chúa nhỏ của cậu hả, Bách Hân Dư?
Chu Di Hân
Nói xàm nữa tui đấm à nghen.
Cô gái ngốc kia cười, nụ cười nửa thật nửa đùa, cong cong môi như trăng non đầu tháng. Ánh mắt sáng như trời thu, trong veo không gợn, phản chiếu đôi mắt người đối diện như thể cả thế giới đều là ánh sáng do một mình nàng ấy phát ra.
Sáng mùa thu năm cuối trung học, tiết trời dịu như tấm lụa giặt kỹ phơi gió sớm. Cổng trường đón nắng nghiêng. Gió thổi nhẹ qua những tán cây long não, mang theo mùi giấy sách, mùi bánh đậu đỏ từ căn-tin, và mùi tóc vừa gội thơm thơm của người nữ sinh áo đồng phục trắng xanh đang dắt xe bên cạnh.
Bách Hân Dư – nữ nhân này, vẫn là cái bộ dạng khiến người ta dở khóc dở cười. Tay đẩy chiếc xe đạp cà tàng như ngựa què về hưu, tay kia thì giật giật vạt áo nàng:
Bách Hân Dư
/giọng kéo dài, pha chút dỗi hờn/
Bách Hân Dư
Công chúa nhỏ, cậu thiệt nhẫn tâm ghê.
Bách Hân Dư
Người ta sáng nào cũng thức sớm hơn cậu nửa tiếng để đi đường vòng tới đón cậu.
Bách Hân Dư
Vậy mà một lời cảm tạ cũng không thèm ban cho…
Chu Di Hân
Tui chưa mượn cậu mà.
Chu Di Hân
Đừng có đóng phim bi tình lúc sáng sớm, tội người ta đi ngang mắc cười chết.
Đôi mắt của nàng cong cong, hàng mi lay động như cánh bướm đầu xuân. Giọng nói tuy lạnh nhạt, nhưng không lẫn vào đâu được cái ấm áp mơ hồ, cái dịu dàng vô thức mà nàng ban phát như thói quen với riêng mỗi Bách Hân Dư. Nữ nhân kia chỉ cười. Nụ cười chẳng biết có mấy phần là giả, có mấy phần là thật.
Cô đẩy xe về phía trước, nàng ngồi sau. Hai người lướt qua con dốc nhỏ đầu hẻm, nơi mùa hạ năm mười lăm tuổi từng cùng nhau trốn học lần đầu tiên để đi ăn chè đậu xanh. Gió lùa vào tóc, len qua khe áo, mà sao lại lạnh nơi tim?
Bách Hân Dư
/đột ngột nói, giọng nhẹ như sương sớm/
Bách Hân Dư
Này, Hân Hân, nếu tớ mà là con trai, cậu có chịu làm bạn gái tớ không?
Lưng áo nàng khẽ run vì tiếng cười, còn Bách Hân Dư, trong một khoảnh khắc ngắn đến mức tưởng như không tồn tại, mắt cô tối lại một thoáng. Một thoáng thôi, rồi ánh cười trở lại, như chưa từng có gì xảy ra.
Bách Hân Dư
Tui đâu có khí chất nam chính tổng tài trong mấy bộ phim ngôn tình công chúa hay xem.
Bách Hân Dư
Cùng lắm chỉ là… diễn viên quần chúng đi ngang màn hình ba giây mà thôi.
Bách Hân Dư lắc đầu. Nữ nhân này nói, nhưng chất giọng cứ như đang tự giễu chính bản thân mình vậy.
Có một loài hoa, nở trong bóng tối, chỉ dám ngẩng đầu khi đêm về. Và có một dạng tình cảm, gọi là “đùa giỡn”, là “chọc ghẹo”, là “mình nói vui thôi”, vì nếu không giả vờ cười, thì phải khóc mất.
Giữa sân trường rợp nắng, những học sinh khác ồn ào bước vào lớp. Người thiếu nữ vẫn ôm cặp, vai đeo túi vải in chữ Pháp mơ mộng, tóc buộc hờ hững, áo sơ mi nhăn nhẹ vì gió sáng, đứng đó như một bức tranh màu nước.
Còn cô bạn ngốc nghếch kia, đứng cách nàng ba bước, mắt khẽ nhắm lại trong vài giây ngắn ngủi.
—“Chỉ ba bước chân, nhưng đời này, tui với nàng… cách nhau bao xa?”
—“Công chúa nhỏ, nếu nàng không ghét tui, thì… đừng vô tâm nữa. Một chút thôi cũng được mà.”
Nhưng những câu chữ đó, Bách Hân Dư không nói thành lời. Cô gập gọn lại, nhét vào cuốn sổ tay cũ kỹ – nơi có bản thảo dang dở của “Đơn Tư Ký”.
Cuốn truyện viết bằng bàn tay run run, bằng những đêm thức trắng, bằng những “giá như” không bao giờ được thốt ra.
Thanh xuân, tựa như một vết xước nhẹ trên lòng bàn tay. Khi còn nóng hổi, người ta không thấy gì. Đến khi có giọt nước rơi vào, mới thấy rát đến không thể thở nổi.
Lzh Dương
bình luận gì đó đi =))
Lzh Dương
Quà 1/6 cho các cậu nè 😘
Comments
Nguyên Như
thấy cưng từ đầu là bắt đầu nghi
2025-06-01
0
Nguyên Như
mua cho t đồ chơi đi /Smile/
2025-06-01
0
H.Azure
như tui thì có tính là quà không =))?
2025-05-31
1