[DomicMastetD-RhyCap] Bốn Mùa Không Tên
Track 3 – Tro Tàn Của Năm Cuối
Mười tuổi. Mọi người đều nói “chưa là gì đâu”, nhưng họ không biết: có những thứ đau đến mức nếu không xảy ra từ nhỏ, ta sẽ không chịu nổi khi lớn lên.
Bốn đứa trẻ giờ đã không còn viết chữ nguệch ngoạc, không còn chơi ô ăn quan hay nhảy dây trong giờ ra chơi nữa.
Thay vào đó, chúng bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt khác.
Đăng Dương vẫn là người đứng đầu. Cậu học giỏi, khỏe mạnh, lanh lợi. Nhưng những ngày gần đây, thỉnh thoảng người ta thấy Dương đứng ở cuối hành lang, chờ một người.
Quang Hùng, cậu vẫn trầm mặc. Thi thoảng, mọi người sẽ thấy cậu thu mình ở góc bàn mà ôm đầu. Nhưng sáng hôm sau, cậu vẫn đến lớp, vẫn nộp bài đúng hạn, vẫn ngồi cạnh Dương trong giờ ra chơi.
Trần Đăng Dương-Ryn
Sao mày không sợ tao chứ? Tao hay ra lệnh, hay hét.
Lê Quang Hùng-Kael
// mỉm cười//
Lê Quang Hùng-Kael
Tại vì chỉ có mày là hét xong vẫn ngồi cạo thuốc lào đắp vết bầm cho tao.
Dương không cười lại. Cậu nhìn vào mắt Hùng một lúc lâu. Rồi thở ra
Trần Đăng Dương-Ryn
Hồi đó, thấy mày bị tụi nó vây, tao không nghĩ nhiều. Tao chỉ biết… không muốn nhìn thấy mày khóc.
Lê Quang Hùng-Kael
Vậy còn bây giờ?
Trần Đăng Dương-Ryn
Bây giờ thì… không muốn thấy mày buồn. Dù là vì ai.
Ở một góc khác của sân trường, Đức Duy đang xé một tờ tranh vừa vẽ.
Quang Anh đứng phía sau, tay cầm cuốn vở mà cậu vừa giật khỏi tay Duy chỉ để xem hình vẽ.
Không có gì quá đáng, chỉ là… trong tranh có hình hai người đang đứng cạnh nhau – giống Duy và Quang Anh đến lạ.
Nguyễn Quang Anh-Jynx
Mày xé nó làm gì? Vẽ lại đi, tao giữ hộ mày.
Duy không trả lời. Cậu cúi xuống nhặt mảnh giấy, mắt đỏ hoe.
Hoàng Đức Duy-Syel
Tao không vẽ nữa. Mệt rồi. Không ai cần cả.
Nguyễn Quang Anh-Jynx
Ai bảo là không cần?
Hoàng Đức Duy-Syel
Cậu không cần.
Quang Anh im bặt. Lần đầu tiên trong đời, Duy nói thẳng. Và lần đầu tiên trong đời, Quang Anh không thể cười.
Cuối năm lớp 5, cả lớp được cho về sớm sau buổi tổng kết. Dương rủ Hùng đi ăn kem ống ở quán cũ.
Hùng đồng ý, nhưng khi tới nơi thì đứng lặng rất lâu. Trên lò than cũ, lửa vẫn cháy.
Lê Quang Hùng-Kael
Tao… không vào được. Xin lỗi //run nhẹ//
Dương không nói gì. Cậu đưa tay kéo Hùng đi, băng qua cả con phố dài.
Trần Đăng Dương-Ryn
Tao biết chỗ khác, không cần lửa. Còn có kem vị dâu
Lê Quang Hùng-Kael
Dâu chua lắm
Trần Đăng Dương-Ryn
Nhưng tao ăn được, miễn có mày ăn cùng.
Lê Quang Hùng-Kael
//mỉm cười//
Tối đó, Duy nhắn tin cho Quang Anh bằng điện thoại đen trắng cũ kỹ của bố.
“Cậu có nghĩ… chúng ta sẽ còn là bạn khi lên cấp 2 không?”
Quang Anh không trả lời ngay. Mãi đến hôm sau, Duy mới thấy có hồi âm:
“Ừ. Nếu cậu đừng nhìn tớ như kiểu… không phải bạn.”
Và như vậy, mùa hè trôi qua. Những cánh phượng rơi không ai nhặt.
Và bốn đứa trẻ – lần đầu tiên – nhận ra: không phải ai đi cùng từ nhỏ, cũng sẽ đi cùng đến lớn.
Comments
Bủn nyy
mãi ủng hộ tg❤️
2025-06-04
1