[DomicMastetD-RhyCap] Bốn Mùa Không Tên
Track 4 – “Dã Tràng Đắp Biển”
“Tình cảm dày bao nhiêu, một cơn sóng cũng cuốn sạch.”
Một ngôi trường mới, bức tường vàng cao hơn, hàng phượng vẫn đỏ rực như thuở bé nhưng không còn thân quen.
Đăng Dương học vẫn giỏi, vẫn đứng đầu lớp. Hắn nhanh chóng trở thành cán bộ lớp, dẫn chương trình trong buổi chào cờ đầu tiên. Người ta gọi hắn là “thủ lĩnh nhỏ”.
Quang Hùng vẫn ngồi bàn gần cuối. Nhưng giờ thì người ta không còn nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại nữa. Hùng không yếu đuối. Hùng chỉ… không cần nói nhiều.
Trần Đăng Dương-Ryn
Mày học đàn organ giỏi thật đấy.
Lê Quang Hùng-Kael
Ừ. Tao tự học. Có cái đàn cũ của mẹ để lại.
Trần Đăng Dương-Ryn
Mày… có nhớ mẹ không?
Hùng gật đầu. Mắt không nhìn Dương, mà nhìn thẳng ra cửa sổ
Lê Quang Hùng-Kael
Tao không có tấm hình nào của mẹ cả. Nhưng trong mơ thì có.
Dương quay đi. Cậu sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, mình sẽ khóc.
Buổi chiều hôm ấy, khi cả trường đi lao động, Dương đứng che cho Hùng khỏi mấy bạn trêu chọc chuyện không có cha mẹ.
Trần Đăng Dương-Ryn
Tụi mày tưởng mồ côi là yếu đuối à?
Và rồi… Dương bị cô mắng vì đáng nhau
Lê Quang Hùng-Kael
//chạy theo sau, níu tay Dương dưới hiên lớp học//Mày không cần làm vậy.
Trần Đăng Dương-Ryn
Tao không làm vậy vì mày cần. Tao làm vì tao muốn
Lê Quang Hùng-Kael
Vậy là mày thấy tao tệ lắm đúng không?
Trần Đăng Dương-Ryn
Không. Tao thấy ai làm mày buồn mới là tệ.
Đó là lần đầu tiên Hùng nhìn Dương thật lâu. Và là lần đầu tiên, Dương khẽ đưa tay gạt chiếc lá bàng dính trên tóc Hùng.
Ở một chiều hướng khác, Đức Duy vẫn vẽ. Cậu có một cuốn sổ nhỏ, vẽ rất nhiều.
Trong đó có Quang Anh – cười, ngủ gật, ăn vụng, cãi thầy… Tất cả đều là Quang Anh.
Duy không định cho ai xem.
Nhưng Quang Anh tìm thấy cuốn sổ ấy vào một ngày mưa.
Nguyễn Quang Anh-Jynx
Cái này là… mày vẽ tao á hả?
Quang Anh cười khẩy. Hắn đưa tay xé một trang rồi giơ lên
Nguyễn Quang Anh-Jynx
Mày bị gì vậy? Con trai mà đi vẽ bạn thân? Vẽ hoài vậy không chán à?
Hoàng Đức Duy-Syel
//chết lặng//
Hoàng Đức Duy-Syel
Tớ chỉ… muốn lưu lại chút gì đó thôi.
Nguyễn Quang Anh-Jynx
Lưu lại làm gì? Chúng ta rồi cũng sẽ xa nhau. Mày ngộ nhận vừa thôi!
Duy không khóc. Không nói gì. Cậu chỉ cất cuốn sổ vào cặp, không nhìn lại.
Tối hôm đó, Duy xé tất cả tranh có hình Quang Anh
Một tuần sau, Quang Anh đứng ở cổng trường, đợi Duy dưới cơn mưa dầm.
Nhưng Duy đi ngang qua cậu mà không dừng lại.
Còn Duy… đang học cách quên một người ngay cả khi trái tim không cho phép.
Ở sân bóng cuối trường, Dương đứng chờ Hùng sau giờ học thêm.
Trần Đăng Dương-Ryn
Hôm nay tao mua bánh mì trứng. Ăn không?
Lê Quang Hùng-Kael
Còn nóng không?
Trần Đăng Dương-Ryn
Vẫn ấm. Tao dấu trong áo khoác.
Lê Quang Hùng-Kael
//ngồi xuống cạnh Dương, mở túi bánh đưa lên miệng cắn//
Lê Quang Hùng-Kael
Ngon thật.
Trần Đăng Dương-Ryn
Ừ. Vì tao mua cho mày mà.
Và thế là hai đứa con trai mười hai tuổi, ngồi dưới khung thành rỉ sét, chia nhau một chiếc bánh nguội dần theo chiều gió.
Không ai nói, nhưng một điều gì đó đang lớn lên — lặng lẽ, dịu dàng, và khó gọi tên.
Không ai nói, nhưng một điều gì đó đang lớn lên — lặng lẽ, dịu dàng, và khó gọi tên.
-thật ra, tên track này là tôi lấy ý tưởng từ lời bài hát của Jack ấy…
Comments
Bủn nyy
đọc cái bt tg chuyên văn^^
2025-06-04
1
Bủn nyy
Tg là đóm=))
2025-06-04
1