[DomicMastetD-RhyCap] Bốn Mùa Không Tên
Track 1: 寂年之初 – Tịch Niên Chi Sơ
Thời thơ ấu, ai cũng từng có một nhóm bạn như thế: không vì lý do gì mà thân thiết, cũng không vì lý do gì mà nắm tay nhau chạy qua năm tháng.
Năm đó, bốn đứa trẻ chạm mắt nhau trong sân trường Tiểu học Kim Đồng – ngôi trường cũ kỹ có những vết nước loang ố vàng ở mép tường, mùi bảng đen và tiếng phấn cọ vào giấc trưa nắng hạ. Những buổi trưa đổ bóng lặng lẽ, nơi chúng chưa biết thế nào là lựa chọn, càng chưa thể ngờ sẽ có ngày chia tay nhau bằng một cái gật đầu… dưới sóng biển.
Trần Đăng Dương đứng đầu hàng dọc lớp 1A. Cậu cao lớn, gọn gàng và biết làm hầu hết mọi thứ. Cô giáo chủ nhiệm thích gọi cậu làm mẫu khi kiểm tra đồ dùng, lớp trưởng cũng nhờ cậu kiểm tra sổ đầu bài. Trong con mắt học trò nhỏ, Dương như một “người lớn phiên bản thu nhỏ” – ít khi cười, nói gì cũng rất rõ ràng. Nhưng không ai biết, cậu chưa từng dám nói không với ba mình – người đàn ông nghiêm khắc đến mức, chỉ cần bước vào phòng là cả nhà im bặt.
Dương chưa từng khóc, cũng chưa từng than.
Lê Quang Hùng là đứa lủi thủi ngồi cuối lớp. Quần áo cũ, giày rách gót. Cậu sống với bà ngoại – người có đôi mắt đục mờ vì bệnh và bàn tay run khi thắt tóc cho cháu. Hùng từng bị đám bạn đánh chỉ vì… không có bố mẹ. Vụ cháy năm ấy lấy đi cả căn nhà và hai người lớn yêu thương cậu nhất. Từ đó, Hùng sợ lửa, sợ cả những đêm mất điện khi bà ho sặc bên mâm thuốc lá.
Hôm ấy, Dương bước ra từ hàng đầu, giơ tay chắn cho Hùng. Và thế là một tình bạn được đắp móng bằng một cú đấm. Cũng từ hôm đó, Hùng đi sau lưng Dương, như một chiếc bóng.
Nguyễn Quang Anh chuyển vào lớp vào giữa học kỳ I. Con nhà gia giáo, đẹp trai, giỏi ăn nói. Cậu không học giỏi bằng Dương nhưng lại nổi bật theo cách khác – thông minh kiểu ngông nghênh, nghịch ngợm nhưng chẳng ai ghét nổi. Cậu thường trêu ghẹo bạn bè, lắm lúc còn lấy mực đổ vào ghế Dương để cười khúc khích. Nhưng cũng chính Quang Anh là người đầu tiên dám trèo qua hàng rào để lấy lại quả bóng cho Hùng, là người kẹp hộp bánh vào cặp Duy khi biết cậu ấy chưa ăn sáng.
Hoàng Đức Duy là kiểu học sinh mà người ta dễ bỏ quên: trầm lặng, gầy, hay ngồi nép ở góc bàn, tay vẽ thứ gì đó vào trang giấy. Thầy cô phê vào sổ: “Ít hòa đồng”. Nhưng chỉ cần nhìn qua tranh Duy vẽ, người ta sẽ thấy bên trong cậu là một thế giới xôn xao: ánh mắt, biển cả, ngọn lửa, những bàn tay… Có lần cậu vẽ Dương, vẽ Quang Anh, vẽ Hùng – ba người bạn đầu tiên của mình. Nhưng cậu không bao giờ đưa cho họ xem.
Duy sợ ánh mắt người lớn. Ở nhà, Duy hay bị bố đánh vì làm rơi bát. Ở trường, Duy sợ khi có ai đó đụng vào cổ tay mình – nơi từng bị bầm tím bởi một cú ném gạt tàn thuốc.
Tháng 9 năm ấy, lá rụng vàng mặt sân, mưa đầu mùa đọng lại trong vạt áo đồng phục. Bốn đứa trẻ, bằng cách nào đó, đã tụ vào nhau như những đốm sáng cuối cùng của một cơn mơ chưa biết sẽ tắt lúc nào.
Chúng chưa từng gọi nhau là “bạn thân”.
Chúng cũng chưa từng hứa sẽ đi cùng nhau đến hết đời.
Nhưng cậu bé mang tên Dương, cậu nhóc tên Hùng, chàng trai ngổ ngáo Quang Anh, và đứa trẻ tên Duy – đã ngồi cùng một bàn vào giờ mỹ thuật đầu tiên, cùng vẽ một bức tranh: “ngôi nhà có bốn người”.
Năm đó, ai cũng còn ngốc, còn tin rằng chỉ cần ở cạnh nhau đủ lâu thì thế giới sẽ tha cho mình.
Cuối năm học lớp 1, Duy gấp bức tranh đó thành hình trái tim.
Và đó là lần cuối cùng nó còn nguyên vẹn.
Track 1: END.
“Khi trái tim còn chưa biết đau là gì.”
Comments
Lng
Lười đọc quá à
2025-06-04
0