[ Mega SMP/ Kiraharem/ AllKira ] 𓆩Ngã Phi Anh Hùng, Nãi Tiểu Lạc Sứ.𓆪
Chapter 1.1: Tiếng Kẽo Kẹt Của Chiếc Xe Ngựa Cũ
Chiếc xe ngựa cũ kỹ kẽo kẹt rẽ qua con đường đất đỏ, bụi vàng vương vít sau mỗi vòng bánh. Trông nó giống một cỗ xe vận chuyển hàng hóa hơn là nơi trú ngụ của những "nghệ sĩ" mang phép màu.
Trước giờ, Gánh Xiếc Lạc Loài vẫn luôn di chuyển bằng những con ngựa riêng, mỗi người một con, tự do và phóng khoáng. Nhưng ba ngày trước, khi dừng chân ở một thị trấn nhỏ gần đây, một sự kiện bất ngờ đã thay đổi tất cả.
Kira đã lắng nghe thấy một lời thỉnh cầu thầm lặng của một chiếc xe ngựa cũ kĩ.
Bên trong thùng xe, một không gian nhỏ bé nhưng ấm cúng, đủ cho bốn con người và vô số những câu chuyện.
Kira, chàng trai với mái tóc đen nhánh và đôi mắt đỏ rực như chứa đựng cả ngàn vì sao, khẽ vuốt ve chiếc lọ thủy tinh cổ trên tay.
Cậu có thể đọc được suy nghĩ của đồ vật xung quanh, những cảm xúc, ký ức mà chúng đã hấp thụ từ chủ nhân hay từ những nơi chúng từng thuộc về.
•_Kira°ᰔ
//Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khẽ vuốt ve chiếc lọ. //
- Lại sắp đến nơi mới rồi. Con mèo đen ngoài kia... nó vừa kể một câu chuyện buồn. Chiếc xe này cũng đang kể, Kuro.
Đối diện Kira, Kuro đang cặm cụi lau chùi chiếc kèn saxophone cũ kỹ của mình. Anh có mái tóc đen và đôi mắt đen sâu thẳm cứ như vũ trụ tăm tối ngoài kia.
•_Kuro°ᰔ
//Ngẩng đầu lên, mỉm cười, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Kira lâu hơn một chút. //
- Lần này là đâu đây, Kira? Lại là một thị trấn bị lãng quên nào đó? Tui đã sẵn sàng để dệt nên một bản nhạc mới rồi.
Kế bên Kuro là Siro, chàng trai có vẻ ngoài đẹp nhất nhóm với mái tóc hai màu đen trắng và đôi mắt một bên đỏ một bên xanh, đang tưới nước cho chậu cây nhỏ của mình.
•_Siro°ᰔ
//Vừa tưới cây vừa liếc nhìn Kuro. Ánh mắt Siro cũng thoáng nhìn về phía Kira, có một vẻ gì đó rất dịu dàng. //
-Mong là có nhiều cây xanh. Anh cảm thấy năng lượng ở đây hơi... u ám. Chắc lại là một nơi cần "giải cứu" rồi.
Và cuối cùng, người đang ngồi ở vị trí lái, điều khiển chiếc xe ngựa không ngừng kẽo kẹt, là Neyuq. Ông là một người đàn ông tóc trắng, mắt đen, đeo một chiếc mặt nạ che mặt có biểu tượng 0_0.
•_Neyuq°ᰔ
// Cất giọng kèm theo câu nói quen thuộc. //
-Anyway, địa điểm tiếp theo là Thị trấn Sương Mù. Chiếc xe này... nó rất muốn đến đó.
Lời của Neyuq như một làn sương mỏng chạm vào tâm trí Kira. Anh cảm nhận được một luồng thông tin ồ ạt từ chiếc lọ thủy tinh trên tay.
Những tiếng thì thầm của nỗi buồn, của sự mất mát, và cả những ước mơ dang dở bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, như những cánh hoa tàn đang kể chuyện mình.
Đôi mắt đỏ của Kira lóe lên vẻ lo lắng hiếm thấy, một nét buồn thoáng qua trên gương mặt thanh tú.
•_Kira°ᰔ
//Giật mình quay lại, giọng hơi run rẩy, đôi mắt đỏ nhìn Neyuq, rồi khẽ liếc qua Kuro và Siro. //
- Thị trấn Sương Mù? Em cảm nhận được... một nỗi buồn rất lớn từ đó. Ngay cả chiếc lọ này cũng đang kể về những ước mơ tan vỡ.
•_Kira°ᰔ
-Còn chiếc xe này, Neyuq, nó cứ liên tục "kể" với tôi rằng nó muốn đến Thị trấn Sương Mù. Đó là lý do ông đã quyết định dùng nó thay vì ngựa riêng của chúng ta, đúng không?
Neyuq khẽ gật đầu, khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ vẫn không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng một tia tinh quái lướt qua ánh mắt.
•_Neyuq°ᰔ
//Giọng vẫn bình thản. //
-Đúng vậy. Một vật phẩm cũ kỹ với một ước nguyện rõ ràng. Và ước nguyện đó trùng khớp với nơi mà ông cảm thấy chúng ta cần đến.
•_Neyuq°ᰔ
-Một trận dịch bệnh đã cướp đi rất nhiều sinh mạng và cả niềm tin của họ.
•_Neyuq°ᰔ
-Chiếc xe này đã kể cho ông nghe. Nó đã từng chở rất nhiều người rời khỏi đó, mang theo cả nỗi tuyệt vọng.
Kuro đặt chiếc kèn xuống, nhìn chiếc lọ rồi lại nhìn Kira với vẻ mặt trầm tư. Ánh mắt anh không rời khỏi Kira, như muốn che chở cho sự mong manh vừa lộ ra của cậu.
Anh đã quá quen với những câu chuyện mà Kira "đọc" được. Chúng thường là dấu hiệu cho biết họ sắp phải đối mặt với một vấn đề lớn nào đó ở nơi sắp đến.
Kuro cũng cảm thấy một nỗi bồn chồn khó tả trong lòng, như một bản nhạc không tên đang gieo vào tâm trí.
•_Kuro°ᰔ
//Đặt kèn xuống, nhìn Kira lo lắng, giọng trầm ấm hơn một chút. //
-Ước mơ tan vỡ à? Vậy là giai điệu của tôi lại có đất dụng võ rồi. Hy vọng không quá nặng nề để bắt đầu một bản nhạc mới, Kira.
•_Kuro°ᰔ
-Xin lỗi, tôi... tôi sẽ cố gắng hết sức.
•_Kira°ᰔ
-Sao lại xin lỗi tôi, khùng nè.
// Đánh nhẹ vào vai Kuro. //
Siro, với sự nhạy cảm của mình cũng cảm nhận được sự nặng nề trong không khí.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve chậu cây nhỏ, như tìm kiếm sự an ủi từ nó, đồng thời cũng đang nghĩ cách để chọc ghẹo Kuro, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Kira với một sự quan tâm đặc biệt.
•_Siro°ᰔ
//Ánh mắt lo lắng, nhưng giọng vẫn có chút nhây. //
-Có vẻ như Kuro của chúng ta lại sắp "đánh nhau" với nỗi buồn rồi.
•_Siro°ᰔ
-Thôi nào, Neyuq, có phải... mọi người ở đó đang mất đi hy vọng không?
•_Neyuq°ᰔ
//Giọng điệu bình thản, nhưng ẩn chứa sự từng trải. //
-Đúng vậy. Một trận dịch bệnh đã cướp đi rất nhiều sinh mạng và cả niềm tin của họ.
•_Neyuq°ᰔ
-Chiếc xe này đã kể cho ông nghe. Nó đã từng chở rất nhiều người rời khỏi đó, mang theo cả nỗi tuyệt vọng.
Kira nhắm mắt lại, lướt ngón tay trên mặt kính xe. Cậu cảm nhận được những câu chuyện thì thầm từ không khí, từ mặt đất dưới bánh xe.
Chúng đều nói về một nỗi buồn sâu sắc, một sự trống rỗng đang chờ đợi họ ở phía trước. Đôi khi, những câu chuyện này khiến Kira cảm thấy nặng trĩu, nhưng anh biết mình không thể gục ngã.
Trái tim anh, dù khó tin tưởng, vẫn luôn khao khát được chữa lành cho những mảnh hồn vỡ nát.
•_Kira°ᰔ
//Mở mắt, giọng trầm hẳn, nhưng ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào Siro và Kuro. //
-Tôi cảm nhận được những nỗi đau.
•_Kira°ᰔ
Từ những hòn đá ven đường cũng vậy. Chúng giữ lại những tiếng khóc thầm, những lời cầu nguyện không thành.
Comments
𝙃𝙞𝙪 𝙝𝙞𝙪.
Văn phong hay ghê, nhưng tớ thấy sẽ hợp với tiểu thuyết hơn truyện chat đó. Nó làm mất đi khả năng của cậu. Có lẽ một phần lý do vì tiểu thuyết sẽ không nổi hơn truyện chat chăng?
2025-06-07
6
Cô bé ngocnghech
Thường ngày hay bị bảo như cái rạp xiếc giờ fan viết như thế luôn.Ác thật sự:)))
2025-05-31
10
Uraniki
Thấy truyện này có tiềm năng nè, viết dài đọc mới đã, mấy bộ kia chút ét
2025-05-31
5