[ Mega SMP/ Kiraharem/ AllKira ] 𓆩Ngã Phi Anh Hùng, Nãi Tiểu Lạc Sứ.𓆪
Chapter 2: Hơi Thở Của Sương Mù Và Ánh Mắt Lạc Lối
Chiếc xe ngựa cũ kỹ kẽo kẹt dừng lại, tiếng bánh xe im bặt, để lại một khoảng lặng đến rợn người.
Thị trấn Sương Mù hiện ra trước mắt họ, không phải là một nơi nhộn nhịp hay ồn ào, mà là một bức tranh xám xịt được vẽ bằng nỗi buồn.
Sương mù giăng mắc khắp nơi, không phải là màn sương buổi sớm trong lành, mà là một lớp màn dày đặc, ẩm ướt, như hơi thở nặng nề của một nỗi đau không tên.
Những ngôi nhà cũ kỹ nép mình dưới màn sương, cửa đóng then cài, không một bóng người.
Không có tiếng cười trẻ thơ, không có tiếng trò chuyện râm ran, chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể thời gian đã ngừng trôi ở đây từ rất lâu rồi.
•_Kira°ᰔ
//Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng sự nặng trĩu, nhìn ra ngoài cửa sổ . //
- Sương mù... nó không chỉ là hơi nước, Neyuq.
•_Kira°ᰔ
-Nó là những giọt nước mắt không thể rơi.
Kuro đặt chiếc kèn saxophone xuống, ánh mắt đen sâu thẳm của anh quét qua khung cảnh ảm đạm.
Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo không chỉ từ không khí mà còn từ những tâm hồn đang ẩn mình đâu đó.
•_Kuro°ᰔ
//Giọng trầm hơn một chút, khẽ thở dài. //
-Lạnh lẽo quá. Tôi cảm thấy như đang bước vào một giấc mơ buồn vậy.
•_Kuro°ᰔ
Giai điệu của tôi... liệu có thể xuyên qua màn sương này không?
Siro, với đôi mắt hai màu đặc biệt, nhìn chằm chằm vào màn sương.
Cậu cảm nhận được sự sống đang lụi tàn, những mầm cây đang khô héo ngay cả trong không khí.
•_Siro°ᰔ
//Giọng nhẹ nhàng, có chút lo lắng. //
-Anh cảm thấy những mầm cây ở đây đang ngủ đông.
•_Siro°ᰔ
-Chúng...không dám vươn mình.
Neyuq, với chiếc mặt nạ 0_0 bí ẩn, vẫn ngồi vững vàng ở ghế lái.
Anh đã nhìn thấy quá nhiều nơi như thế này trong hành trình của mình.
•_Neyuq°ᰔ
//Giọng trầm ấm, vang vọng trong không gian xe. //
-Anyway! Sương mù sẽ tan thôi, nếu có đủ ánh sáng.
•_Neyuq°ᰔ
Chúng ta sẽ dựng rạp ở đây.
Họ bắt đầu dỡ đồ đạc, dựng lên một rạp xiếc nhỏ bé, không đèn đóm rực rỡ, chỉ là một mái bạt cũ kỹ và vài chiếc ghế gỗ đơn sơ.
Kuro bắt đầu thổi những giai điệu đầu tiên từ chiếc kèn saxophone của mình, một bản nhạc buồn man mác, như tiếng lòng của thị trấn.
Siro nhẹ nhàng đặt chậu cây nhỏ của mình xuống đất, và những chiếc lá xanh non của nó dường như phát sáng dịu nhẹ trong màn sương.
Kira thì lặng lẽ đi quanh, đôi mắt đỏ của anh lướt qua từng vật thể, lắng nghe những câu chuyện thầm kín mà chúng đang kể.
Cậu đi ngang qua một ngôi nhà đổ nát, nơi một chiếc xe đồ chơi cũ kỹ nằm lăn lóc trên nền đất ẩm ướt.
Anh khẽ chạm vào nó. Một luồng ký ức ùa về, không phải của chiếc xe, mà là của một cậu bé.
Một cậu bé với đôi mắt từng rất sáng, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng.
•_Kira°ᰔ
//Giọng thì thầm, như nói với chính mình. //
- Một nỗi buồn... rất sâu.
Đột nhiên, ánh mắt Kira dừng lại. Ở cuối con đường, nơi màn sương dày đặc nhất, có một bóng hình nhỏ bé đang đứng đó.
Cậu ta không di chuyển, chỉ đứng bất động, như một bức tượng được tạc từ nỗi cô đơn.
Mái tóc trắng rối bù, quần áo cũ kỹ, và đôi mắt... đôi mắt ấy không có ánh sáng, không có niềm tin, chỉ là một khoảng không vô định.
Mọi thứ xung quanh bảo với Kira rằng cậu bé tên là Ozin.
Kira cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Anh bước về phía Ozin, không nhanh, không chậm, như một làn gió nhẹ.
Khi anh đến gần, Ozin vẫn không hề nhúc nhích, như thể cậu không nhìn thấy anh, hoặc không quan tâm đến sự hiện diện của anh.
•_Kira°ᰔ
//Giọng nhẹ nhàng, ấm áp, cố gắng không làm cậu bé sợ hãi. //
-Chào em. Em có sao không?
Ozin khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng ấy nhìn thẳng vào Kira. Không có sự tò mò, không có sự sợ hãi, chỉ là một sự thờ ơ đến đáng sợ.
•_Ozin°ᰔ
//Giọng nói nhỏ, khàn đặc, như đã lâu không được dùng. //
-Anh là ai? Lại là những kẻ... mang hy vọng giả dối đến đây à?
Kira cảm thấy một nhói đau trong lòng. Cậu bé này đã mất niềm tin đến mức nào?
Anh nhìn xuống bàn tay Ozin, nơi cậu đang nắm chặt một viên đá cuội nhỏ, nhẵn thín. Kira khẽ đưa tay ra, chạm nhẹ vào viên đá.
•_Kira°ᰔ
//Giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh đã bắt đầu "đọc" được những câu chuyện từ viên đá. //
- Anh không mang hy vọng giả dối.
•_Kira°ᰔ
-Anh chỉ muốn lắng nghe. Viên đá này... nó kể cho chú nghe nhiều điều.
Ngay khi Kira chạm vào viên đá, một dòng chảy ký ức ồ ạt tràn vào tâm trí anh, rõ ràng và đau đớn hơn bất kỳ câu chuyện nào anh từng "đọc" trước đây.
Đó là câu chuyện của Ozin, và của một người anh trai tên White.
Ký ức hiện lên trong tâm trí Kira như một thước phim cũ kỹ, nhuốm màu thời gian và nỗi đau.
Anh trai của Ozin. Một chàng trai với mái tóc sáng màu như ánh nắng ban mai, và nụ cười rạng rỡ có thể xua tan mọi u ám.
White là tất cả đối với Ozin.
Anh là người kể chuyện, người chơi đùa, người bảo vệ, và là ngọn hải đăng của niềm hy vọng trong cuộc sống đơn điệu ở Thị trấn Sương Mù.
White thường dẫn Ozin đi khắp nơi, kể cho em nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài, về những phép màu ẩn giấu trong những điều bình dị nhất.
Anh tin vào những điều tốt đẹp, và niềm tin ấy đã thắp sáng cả thế giới của Ozin.
Rồi Cơn Sốt Mờ Mịt ập đến. Nó không giống bất kỳ căn bệnh nào họ từng biết.
Nó đến lặng lẽ như sương mù, nhưng cướp đi sinh mạng nhanh chóng như một cơn bão.
Người bệnh không sốt cao, không ho dữ dội, chỉ dần dần chìm vào một giấc ngủ sâu, nhưng cơn ho nhẹ như những đợt cảm thông thường, hơi thở yếu dần, và cuối cùng là sự im lặng vĩnh viễn.
Cả thị trấn chìm trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Những tiếng khóc than, những lời cầu nguyện vô vọng vang vọng khắp nơi.
White, người anh trai mạnh mẽ và đầy hy vọng, cũng không thoát khỏi.
Kira cảm nhận được nỗi sợ hãi của Ozin khi thấy White dần chìm vào giấc ngủ ấy.
Cậu bé đã cố gắng lay gọi, đã khóc cạn nước mắt, nhưng White không bao giờ tỉnh lại.
Anh ra đi trong màn sương mịt mờ của căn bệnh, mang theo cả ánh sáng trong đôi mắt của Ozin.
Sau cái chết của White, Thị trấn Sương Mù không chỉ mất đi những người thân yêu, mà còn mất đi niềm tin. Những người sống sót trở nên chai sạn, thờ ơ. Họ không còn tin vào bất kỳ phép màu nào, không còn hy vọng vào ngày mai.
Ozin, cậu bé từng có một người anh trai là ánh sáng, giờ đây chỉ còn lại bóng tối và sự trống rỗng.
Viên đá cuội trong tay cậu là kỷ vật cuối cùng của White, một viên đá mà White đã tặng cho em, nói rằng nó sẽ mang lại may mắn. Nhưng may mắn đã không đến.
Dòng ký ức dần tan biến, Kira mở mắt ra, đôi mắt đỏ của anh giờ đây chứa đựng một nỗi buồn sâu sắc, nhưng cũng có một tia quyết tâm.
•_Kira°ᰔ
//Giọng anh khẽ run, nhưng vẫn cố giữ sự dịu dàng. //
-Anh trai em... White... Anh ấy là một người rất tốt.
•_Ozin°ᰔ
//Giọng khàn đặc, có chút cay đắng. //
- Anh biết gì về anh ấy? Anh ấy đã chết. Giống như tất cả mọi thứ ở đây.
•_Ozin°ᰔ
-Chẳng có phép màu nào cả. Chẳng có hy vọng nào cả.
Kira không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ozin.
Bàn tay anh ấm áp, như muốn truyền một chút hơi ấm vào trái tim lạnh giá của cậu bé.
Anh hiểu nỗi đau của Ozin, nỗi đau của sự phản bội niềm tin. Anh cũng từng bị phản bội, từng mất đi niềm tin.
Nhưng anh biết, hy vọng không phải là thứ dễ dàng mất đi. Nó chỉ ẩn mình, chờ đợi được đánh thức.
•_Kira°ᰔ
//Giọng nói nhỏ, nhưng đầy kiên định, ánh mắt đỏ nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của Ozin. //
•_Kira°ᰔ
-Có thể em không thấy. Nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại.
•_Kira°ᰔ
-Đôi khi, phép màu chỉ là một lời thì thầm, một mầm xanh nhỏ nhoi, hay một giai điệu xoa dịu.
Kuro và Siro đã đến gần, họ cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Kuro nhìn Kira với ánh mắt lo lắng, còn Siro thì nhìn Ozin với vẻ mặt đầy cảm thông.
•_Kuro°ᰔ
//Giọng trầm, khẽ hỏi Kira. //
-Kira... có chuyện gì vậy?
•_Siro°ᰔ
//Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ozin, ánh mắt xanh đỏ nhìn cậu bé.//
-Anh cảm thấy... một nỗi buồn rất lớn từ em.
Ozin giật mình, lùi lại một bước, như không muốn bị chạm vào. Cậu bé nhìn những người lạ này, những người mang theo một thứ ánh sáng kỳ lạ vào thị trấn của cậu.
•_Ozin°ᰔ
//Giọng nói đầy nghi ngờ. //
-Các người... các người muốn gì?
Kira nhìn Ozin, rồi nhìn Kuro và Siro. Anh biết, hành trình của họ ở Thị trấn Sương Mù sẽ bắt đầu từ cậu bé này. Từ việc chữa lành một trái tim đã mất hết niềm tin.
•_Kira°ᰔ
//Mỉm cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp, đôi mắt đỏ ánh lên một tia sáng dịu dàng. //
•_Kira°ᰔ
-Bọn anh... đến để kể những câu chuyện.
•_Kira°ᰔ
-Và để lắng nghe những câu chuyện chưa bao giờ được kể.
•_Kira°ᰔ
-Em có muốn nghe không..Ozin?
Thị trấn Sương Mù vẫn chìm trong màn sương, nhưng một hạt giống hy vọng nhỏ bé vừa được gieo xuống.
Liệu nó có thể nảy mầm trong mảnh đất cằn cỗi của nỗi tuyệt vọng? Gánh Xiếc Lạc Loài đã đến, và câu chuyện của họ, của những phép màu đời thường, chỉ mới bắt đầu.
Comments
Cô bé ngocnghech
Và phép màu của em là gặp được anh
2025-05-31
8
#AllKira|S_yeu.K💤
Ê mới mấy chap dạo đầu mà 1 ông ựa r=))
2025-06-04
6
Cô bé ngocnghech
Này chắc là Rbow rồi
2025-05-31
6