CHAP 3 - VỠ MỘNG

“Lạc, Lạc ơi !!!” Tiếng vọng kêu cậu từ đâu đó.
Ba Lạc
Ba Lạc
Lạc ! Trễ rồi con, dậy mau!
Cậu giật mình tỉnh dậy. Không còn ánh nắng rực rỡ, không còn Trân đỏ mặt hay cú quật oai phong. Chỉ có… tiếng ba, và ánh sáng mờ nhạt rọi vào từ khung cửa sổ cũ kỹ.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Dạ… con dậy liền…
Phòng cậu nhỏ, đơn sơ. Trên bàn là vài quyển sách vở cũ, cạnh giường là chiếc balo sờn góc. Ba Lạc, dáng người gầy nhưng ánh mắt hiền hậu, đứng tựa cửa nhìn con trai.
Ba Lạc
Ba Lạc
Tối qua ba thấy con trở về trầy trụa, mà không chịu nói gì cả… Có chuyện gì ở trường hả?
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
// Ngập ngừng, rồi lắc đầu //
Nhưng ánh mắt không giấu được.
Ba Lạc
Ba Lạc
// Thở dài //
Ba Lạc
Ba Lạc
Ba không bắt con phải mạnh mẽ ngay lập tức, nhưng ít nhất… đừng để người ta chà đạp con mãi. Hãy vùng lên đấu tranh đi, ba tin ở con !
Ba Lạc
Ba Lạc
Giờ thì thay quần áo rồi đi học đi coi chừng trễ đó.
Lạc nhìn ba, cổ họng nghẹn lại.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Dạ ba…con hiểu rồi…
Ba vừa rời khỏi phòng. Cánh cửa khép nhẹ, để lại một khoảng im lặng dày đặc đến ngộp thở.
Lạc ngồi im trên giường, mắt nhìn xuống hai bàn tay gầy guộc của mình. Tay vẫn còn hơi run, không phải vì lạnh… mà là vì cái cảm giác bất lực vẫn còn lẩn khuất trong lồng ngực.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
*Giấc mơ đó… quá thật. Cảm giác mình đã đứng dậy, đã mạnh mẽ, đã khiến mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác… Trân mỉm cười với mình… Và mình đã không còn sợ hãi nữa.*
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
// Nhắm mắt lại //
Hình ảnh Trân quay đầu lại, ánh mắt ngỡ ngàng, những tiếng hò reo khi cậu dùng O goshi quật ngã tên bắt nạt, tất cả vẫn còn rõ mồn một trong đầu.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
*Nhưng đó chỉ là… mơ. Thế giới ngoài kia đâu có dễ như vậy.*
Lạc đưa tay sờ lên vết bầm tím trên má, vết đau từ hôm qua vẫn âm ỉ.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
*Liệu mình có thể thật sự thay đổi không…? Hay mãi mãi chỉ là một thằng nhóc yếu đuối chờ người khác cứu?*
Ngoài trời, tiếng xe cộ bắt đầu vọng lên. Một ngày mới nữa bắt đầu, nhưng trong lòng Lạc thì cảm xúc vẫn như một cơn giông chưa dứt.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
*…Dù gì thì, nếu mình đã dám đứng lên trong mơ, thì sao ngoài đời lại không thử?*
Cậu hít sâu một hơi. Đứng dậy. Mặc đồng phục. Đeo balo. Nhìn bản thân qua gương một giây – gầy gò, mắt thâm, nhưng ánh mắt đã khác.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
*Mình sẽ không để ngày hôm nay trôi như hôm qua nữa.*
Cậu lại đạp xe đến trường.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Haiz…đạp xe vẫn mệt nhừ như mọi khi, mồ hôi nhễ nhại chán thật.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Nhớ lại lúc đó mình sắp tỏ tình được rồi vậy mà…
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Cay thiệt chứ…
Lên đến lớp. Không khí trong lớp vẫn vậy – tiếng ồn ào, vài ánh mắt dòm ngó, vài tiếng cười khẩy.
Cậu lại lủi thủi đi tới bạn cuối.
Ôm trong mình cái cặp sách nặng trĩu.
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Lạc ngẩng đầu – là Trân
Thu Trân
Thu Trân
Ông…không sao chứ ?
Cô đứng đó, mái tóc buộc lệch nhẹ theo gió. Cậu tròn mắt ngạc nhiên.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Tớ… không sao.
Thu Trân
Thu Trân
Không sao mà mặt sưng lên vậy hả?
Trân nhăn mày, giọng có chút lo lắng lẫn trách móc.
Không đợi Lạc trả lời, cô ngồi xuống cạnh cậu, mở cặp ra và lấy miếng băng cá nhân nhỏ.
Thu Trân
Thu Trân
Tớ dán cho nhé?
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Ơ… không cần đâu…
Thu Trân
Thu Trân
Ngồi im đi!
Lạc đơ người. Trân nghiêng mặt cậu nhẹ nhàng, khẽ chạm vào vết thương bằng miếng bông thấm cồn. Cảm giác đau rát truyền tới, nhưng tim Lạc lại đập nhanh hơn vì… gương mặt Trân đang rất gần.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
// Má cậu đỏ lên //
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Tớ… ừm, tớ cảm ơn…
Thu Trân
Thu Trân
Ừm… không có gì…
Trân cũng bối rối, nhanh tay dán băng cá nhân lên má cậu, rồi cúi mặt tránh ánh nhìn của Lạc.
Cả hai rơi vào một khoảng lặng ngại ngùng.
Gió thổi qua, mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ cuối thu. Mặt trời đang dần lặn sau mái trường, vẽ bóng họ dài trên nền gạch.
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
À đây rồi thằng móm !!!
Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên từ sau lưng.
Trân giật mình đứng dậy, che nhẹ trước mặt Lạc.
Thu Trân
Thu Trân
Cậu… đi thôi.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
// Cậu đứng yên run rẫy //
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Ra mua cho tao bao thuốc cái coi
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
*Giống như trong giấc mơ của mình*
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Lẹ lên !!!
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Da…ạ
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
*Lại nữa rồi mình lại sợ sệt không dám đứng lên chống lại, làm sao đây*
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Má thằng chó mày nghe tao nói không !?
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
// Hắn tung ra cú đá thẳng vào bụng lạc //
Cậu choáng váng ngã gục bay vào tường.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
*Tệ rồi…mình không chịu được nữa*
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
// Tung liên hoàn những cú đánh vào người cậu //
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
// Dơ cánh tay yếu ớt lên ôm đầu chống đỡ //
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Mày chỉ biết chịu trận thôi nhỉ thằng móm haha
Trân chạy ra. Cô đứng chắn giữa Lạc và hắn, ánh mắt đầy quyết liệt. Tay siết chặt lấy quai cặp, giọng vẫn giữ được bình tĩnh.
Thu Trân
Thu Trân
Đừng mà…dừng lại đi
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Trân…!?
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Cái gì cơ? Con nhỏ này bênh nó à? Đúng là thằng bám váy đàn bà.
Trân không lùi bước. Dù có hơi run, nhưng ánh mắt không hề né tránh.
Hắn thô bạo đưa tay đẩy cô sang một bên – không quá mạnh, nhưng đủ để Trân loạng choạng suýt ngã xuống ghế.
Lạc nhìn thấy. Và…có thứ gì đó bùng lên. Một thứ cảm xúc chưa từng có. Cảm giác tức giận, bất lực và… không thể để yên nữa.
HẾT CHAP 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play