Gió thổi nhẹ cả đám bắt nạt gợn tóc gáy, Cậu thiếu niên tiến tới, mặt không cảm xúc. Tay trái thủ thế, tay phải siết lại.
Lê Duy Khang
Số 1.
Cậu nện một cú jab thẳng vào mặt tên đại ca.
Luân FF (Đại ca)
Ịt…mẹ
Lê Duy Khang
Số 2.
Một cú cross theo sau, chuẩn xác vào cằm khiến hắn ngã lăn.
Tên còn lại giật mình, định vung đấm, nhưng cậu né gọn.
Lê Duy Khang
Slip.
Bắt nạt 2
Gì đây đùa nhau à !?
Lê Duy Khang
Số 5.
Một cú móc trái vào sườn hắn, rồi một cú uppercut thẳng vào cằm.
Tất cả diễn ra gọn gàng, như người đang luyện theo giáo trình.
Ba tên ôm mặt, rên rỉ nằm dưới đất. Một tên vừa bò vừa lắp bắp:
Bắt nạt 3
Thằng này… nó học võ hả…?
Bắt nạt 1
Không… chắc mới tập… nó đếm số mà…!
Cả đám bắt nạt sợ hãi chạy mất.
Cậu trai ấy quay sang Lạc, cúi xuống:
Lê Duy Khang
Ê đứng dậy được không ku
Lạc thở dốc, máu dính bên môi, vẫn cố cười:
Hà Gia Lạc
Ông là ai…? Mạnh vậy…
Lê Duy Khang
Mấy đòn hồi nãy á ?
Lê Duy Khang
Tao mới học thôi, trên mạng đầy mà haha.
Cậu cười nhạt.
Hà Gia Lạc
Thật à ?
Hà Gia Lạc
// Chống tay đứng dậy //
Lê Duy Khang
Ừ. Tao đang luyện thôi, mới tập nên phải đếm số để nhớ động tác…
Lê Duy Khang
// Vươn tay ra //
Lê Duy Khang
Tao tên khang.
Hà Gia Lạc
Ừm…còn tôi là Lạc // Bắt tay //
Cả hai đi bộ trên đường, ánh đèn vàng nhòe trong ánh hoàng hôn.
Họ ngồi ở một quán ăn nhỏ ven đường, mỗi người một tô phở nóng hổi.
Hà Gia Lạc
Ông học trường nào vậy? Sao lại tới đây?
Lê Duy Khang
Trường trong Rạch Sỏi cơ. Nghe nói trường này nhiều thành phần bất hảo nên… tao qua thử.
Hà Gia Lạc
Thử ?
Hà Gia Lạc
Ý ông là…
Lê Duy Khang
Ừ… luyện chiến đấu ấy. Tao muốn mạnh hơn, nên tao chọn cách là tìm nơi nguy hiểm để rèn luyện.
Lạc nhai phở, mắt tròn xoe:
Hà Gia Lạc
Giỡn hả ba ?
Hà Gia Lạc
*Tên này bị gì vậy ?*
Khang nhìn lên trời đêm, ánh đèn chiếu lên gò má cậu:
Lê Duy Khang
Trước đây tao cũng như mày thôi… bị đánh, bị coi thường. Nhưng một lần, có người cứu tao. Từ đó tớ tự hứa: sẽ không để ai bị như mình nữa.
Một khoảng lặng.
Khang quay sang Lạc, cười nhẹ:
Lê Duy Khang
Mai gặp tao ở công viên An Hòa nhé. 5 giờ chiều. Tao chỉ mày vài chiêu.
Lạc ngạc nhiên:
Hà Gia Lạc
Ông chắc chứ ?
Lê Duy Khang
Ừ.
Chuyển cảnh.
Một góc công viên khác.
Trân ngồi một mình trên chiếc ghế đá cũ, nơi ánh đèn đường không chiếu tới.
Tay cô siết lấy, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Hình ảnh Lạc bị đánh hiện lên trong đầu—
Cậu hét, cậu ngã, rồi cậu lại hét… và rồi cô bỏ chạy.
Thu Trân
…Xin lỗi… xin lỗi vì tớ đã không ở lại… // Nói Nhỏ //
Gió đêm thổi qua tóc cô.
Cô ôm lấy vai mình.
Mắt vẫn đỏ hoe.
Quay lại quán phở.
Lê Duy Khang
Ợ. Ăn no cành hông rồi.
Hà Gia Lạc
Chầu này để ai trả.
Lê Duy Khang
Mày trả đê.
Hà Gia Lạc
Bruh, tưởng ông phải giành trả chứ.
Lê Duy Khang
Đéo, mày trả đi tao mới cứu mày một ván mà, coi như trả ơn haha.
Hà Gia Lạc
Chơi hàng gài không…
Lê Duy Khang
Haha
Sau đó, Lạc về nhà. Khang cũng về.
Mọi thứ yên lặng, như cơn bão vừa tạm ngưng.
Sáng hôm sau.
Lạc thức dậy với gương mặt vẫn còn tím bầm vài chỗ. Cậu nhìn mình trong gương, nhớ lại những gì đã xảy ra… từ giấc mơ, trận đánh, đến lúc Khang xuất hiện như một vị cứu tinh. Môi Lạc nhếch lên nhẹ.
Hà Gia Lạc
Ít nhất… mình đã dám đấm lại. Lần đầu tiên…
Cậu thay đồ, ăn sáng vội rồi xách cặp đi học. Hôm nay, bước chân cậu khác lạ — không còn rụt rè, mà là sự dè chừng xen lẫn quyết tâm.
Tại trường học.
Khi Lạc vừa bước qua cổng, vài học sinh nhìn cậu với vẻ bất ngờ, bàn tán nhỏ giọng:
Các bạn khác
Nam 1: Ê, là thằng nhóc hôm qua bị đánh nè… mà nghe nói dám đấm lại á?
Các bạn khác
Nữ 1: Tao tưởng nó hiền như cục bột.
Các bạn khác
Nữ 2: Nhìn mặt vẫn còn thâm tím kìa, ghê thật…
Lạc chẳng để tâm, chỉ cúi đầu bước nhanh vào lớp.
Đến lớp học.
Trân lặng lẽ nhìn Lạc bước vào, mặt cô hơi tái, ánh mắt như muốn né tránh. Cô quay đi, nhưng rồi lại lén nhìn cậu. Cô vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc Lạc hét lên bảo cô chạy, ánh mắt cậu lúc đó khiến cô đau đến tận tim.
Thu Trân
*Mình đã bỏ chạy… Mình thực sự bỏ cậu lại…*
Lạc bước vào lớp, ánh mắt lập tức tìm đến Trân — cô đang ngồi cuối lớp, cúi mặt đọc sách nhưng không lật trang nào, dường như đầu óc chẳng ở đó.
Lạc ngập ngừng vài giây rồi quyết định tiến lại gần.
Hà Gia Lạc
Trân…
Cô khẽ giật mình, ngước lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Một cái nhìn đầy khó xử. Một bên mang theo hối lỗi, một bên là sự ngại ngùng lẫn day dứt.
Thu Trân
Cậu… còn đau không? // Hỏi nhỏ, giọng run //
Hà Gia Lạc
Không sao đâu. Vết thương ngoài da á mà.
Lạc cười nhẹ, tay gãi đầu.
Trân cắn môi. Cô cúi xuống như muốn trốn tránh, nhưng rồi lại ngẩng lên:
Thu Trân
Xin lỗi… vì tớ đã bỏ chạy.
Im lặng bao trùm vài giây. Lạc ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng trầm hơn:
Hà Gia Lạc
Lúc đó… tớ đã rất sợ. Nhưng không phải vì bị đánh… mà là vì nếu cậu bị thương vì tớ, tớ sẽ không thể tha thứ cho mình.
Trân nhìn cậu, mắt mở to, lòng thắt lại.
Hà Gia Lạc
Tớ hét lên không phải để trách cậu… chỉ là… tớ…tớ.
Comments