CHAP 4 - VÙNG DẬY

Lạc lao tới.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO CÔ ẤY!
Bốp!
Một cú đấm — không kỹ thuật, không đẹp mắt, nhưng đầy bản năng. Cú đấm đầu tiên Lạc tung ra trong đời.
Hắn bị bất ngờ, hơi khựng lại nửa bước… rồi quay sang, ánh mắt chuyển từ châm chọc sang bực bội thật sự.
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Ồ, mày có gan rồi cơ à?
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
// Hắn cười nhếch môi, tay đưa lên lau mép //
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Tao cho mày thử lại.
Bốp!
Cú đấm trả lại, lần này nặng hơn. Lạc loạng choạng, ôm má, máu rịn ra nơi khoé môi.
Cậu không gục ngã, nhưng đứng không vững. Bên tai là tiếng tim đập dồn, chân run lên vì vừa sợ, vừa tức.
Trân kêu lên:
Thu Trân
Thu Trân
Đừng đánh nữa!
Tiếng bước chân vọng lại — thầy giáo chạy đến từ hành lang.
Thầy giáo
Thầy giáo
Này! Có chuyện gì thế kia?!
Tên kia đảo mắt, nhún vai:
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Dạ, không có gì ạ. Bọn em đang giỡn vui thôi ạ…
Rồi hắn quay sang Lạc, cúi xuống thì thầm:
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Mày đợi đó…
Hắn rời đi.
Trân chạy lại, đỡ Lạc dậy. Cậu không nhìn cô, chỉ khẽ nói:
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Xin lỗi… vì làm cậu gặp rắc rối…
Thu Trân
Thu Trân
// Trân lắc đầu, mắt ươn ướt nhưng không rơi lệ. //
Thu Trân
Thu Trân
Cậu làm tốt rồi.
Đó là lần đầu tiên Lạc phản kháng. Dù không thắng. Nhưng cậu đã dám.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Thôi cậu về chỗ đi vô học rồi thầy la đó…
Thu Trân
Thu Trân
Ừm…
Tan trường…
Trống trường vừa vang lên, tụi học sinh túa ra như ong vỡ tổ. Còn cậu… Lạc ngồi im trong lớp thêm vài phút, ánh mắt nhìn lơ đễnh ra ngoài sân. Ánh nắng chiều loang loáng trên mặt đất, vàng cam như ánh hoàng hôn vừa nuốt chửng chút lòng tự trọng còn sót lại.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
// Đưa tay sờ nhẹ lên má, vết bầm vẫn nhức //
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Lại là cảm giác này… yếu đuối, bất lực…
Cậu cúi đầu bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa tự hỏi bản thân:
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Giấc mơ kia… là gì chứ? Sao mình vẫn không thể thay đổi…
Bước ra cổng trường, Lạc nghe tiếng ai đó gọi lớn từ sau lưng:
Thu Trân
Thu Trân
Ê ê, Lạc ơi!
Thu Trân
Thu Trân
Ông… không sao chứ? Hôm nay… ông dám đánh lại hắn mà.
Cậu cười gượng, định nói gì đó thì—
Luân FF (Đại ca)
Luân FF (Đại ca)
Ê thằng móm !!!
Giọng quen thuộc. Bóng tên đại ca và 2 đứa bạn nó bước ra từ bãi gửi xe đạp. Bọn nó đã chờ sẵn.
Trân lo lắng:
Thu Trân
Thu Trân
Thôi kệ hắn đi, Lạc, đi về chung với tui đi. Nhanh lên.
Nhưng chưa kịp quay đi, một cú xô mạnh đẩy Lạc ngã bật ra sau.
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Tao nói rồi mà mày lì lắm! Đã yếu còn thích thể hiện hả thằng nhãi?
Bắt nạt 2
Bắt nạt 2
Gì đây !? Sáng nay nó dám đánh lại mày à haha
Bắt nạt 1
Bắt nạt 1
Phế vật mà cũng biết phản kháng lại hả haha
Luân FF (Đại ca)
Luân FF (Đại ca)
Vậy cũng để đánh chúng vậy thằng ku
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Tao lơ là thôi…
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Bây giờ tao sẽ cho nó biết
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Phản kháng lại tao sẽ có kết cục như thế nào
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Dám làm nhục mặt tao trước lớp
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Đi chết đi thằng chó !!!
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Trân…chạy đi !!!
Thu Trân
Thu Trân
Nhưng mà…
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
CHẠY ĐI MÀ !!! LÀM ƠN ĐÓ
Trân sững lại, tim như bị ai bóp nghẹt. Cậu không gào lên vì ghét, mà vì tuyệt vọng. Vì quá sợ cô sẽ bị cuốn vào… vì không muốn người duy nhất dịu dàng với mình lại bị tổn thương.
Thu Trân
Thu Trân
Được rồi…
Trân quay đầu bỏ chạy. Hoen mi nhoè nước. Có lẽ cô ấy đã khóc.
Luân FF (Đại ca)
Luân FF (Đại ca)
Gì đây ?
Luân FF (Đại ca)
Luân FF (Đại ca)
Hahaha
Luân FF (Đại ca)
Luân FF (Đại ca)
Anh hùng cứu mỹ nhân à ?
Luân FF (Đại ca)
Luân FF (Đại ca)
Mày nghĩ mày là ai vậy !?
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Tao…tao sẽ không trốn chạy nữa
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
// Vẫn run rẫy //
Luân FF (Đại ca)
Luân FF (Đại ca)
Á à thằng này láo nhỉ
Bắt nạt 2
Bắt nạt 2
Bọn tao chiều mày vậy
Luân FF (Đại ca)
Luân FF (Đại ca)
Lên đi !!!
Bốp!!!
Lạc tung cú đấm nhưng…cú đấm ấy không si nhê gì cả. Tên kia nhếch mép, lau khóe miệng:
Bắt nạt 2
Bắt nạt 2
Ồ, dám đánh hả? Giỏi rồi đó. Vậy giờ tới lượt tao.
Tên to con đạp lên lưng cậu, giữ chặt:
Bắt nạt 1
Bắt nạt 1
Bắt đầu thấy ngứa tay với mày rồi đó, nhóc.
Bốp!
Một cú đá ngang sườn.
Bốp!
Cú thứ hai, thẳng vào bụng.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
// Cậu ho sặc, không thở nổi //
Thế nhưng chưa dừng lại.
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Giỏi lắm, đấm được tao một cái, giờ tao trả lại mười.
Tên thứ hai tiến tới, giữ tay cậu ra sau, đè gục Lạc xuống nền đất lạnh.
Một cú đấm khác giáng xuống gò má cậu.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
// Mắt Lạc nhòe đi, môi bật máu //
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Coi mày còn hổ báo không? Mày nghĩ có Trân bênh là hay lắm hả?
Cậu cố vùng ra, nhưng vô dụng. Sức 4 thằng cộng lại, quá chênh lệch.
Bị dồn vào góc tường, lưng áp sát bức tường gạch nứt. Cậu chỉ còn biết giơ tay lên che mặt.
Bốp. Bốp. Bốp.
Liên tiếp. Không thương tiếc. Mỗi cú đánh như dập tắt thêm một chút ánh sáng trong mắt cậu.
Mọi người xung quanh đã rời đi hết. Sân trường lúc này trống rỗng, chỉ còn tiếng giày đập nền gạch và tiếng rên đau khẽ khàng.
Cậu nghĩ đến Trân. Nghĩ đến giấc mơ sáng nay. Nghĩ đến cái cảm giác được mạnh mẽ—dù chỉ trong giấc ngủ.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
*Mình không mạnh mẽ lên tí nào, dù đã dám tung cú đấm*
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
*Tại sao…tại sao chứ…tại saooo*
Ngay khi tên đại ca giơ tay chuẩn bị cú đánh tiếp theo—
Lê Duy Khang
Lê Duy Khang
Ê. Đủ rồi.
Một giọng nói lạnh băng vang lên, phá vỡ không khí ngột ngạt đó.
Cả bọn quay lại.
Một học sinh lạ mặt đang đứng ở phía sau, dáng cao gầy, tóc tím, đeo kính râm và chiếc áo blazer phất nhẹ theo gió. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi. Chỉ nhìn ba tên đó với ánh mắt… như thể bọn chúng là những con chó hoang cắn bậy.
Không ai biết lúc này… Lạc sắp gặp người thay đổi cuộc đời mình.
HẾT CHAP 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play