SkinShift - Lột Xác

SkinShift - Lột Xác

CHAP 1 - LỘT XÁC ?

Trường học không phải là nơi để học… mà là để sống sót.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Tôi tên là Hà Gia Lạc, một học sinh cấp 3 bình thường, gầy gò, rụt rè, miệng thì móm và dáng đi lúc nào cũng cúi gằm…
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Trong tôi cứ như một con mồi yếu ớt lạc giữa bầy thú hoang.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Tuy nhiên, thứ duy nhất khiến tôi muốn tiếp tục đến trường là cô ấy…
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Thu Trân…cô gái duy nhất khiến thế giới này của tôi có chút màu hồng.
Thu Trân
Thu Trân
Hả…ông kêu tui hả lạc ?
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
À không chắc bà nghe lầm á…
Thu Trân
Thu Trân
Vậy à ?
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Ừmm…
Thu Trân
Thu Trân
NovelToon
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
*Cô ấy dễ thương thiệt chứ*
Thầy giáo bước vào lớp…
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Vô học rồi à…
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Thôi kệ miễn mình có thể ngắm cô ấy thêm là được rồi…
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Tôi luôn 1 mình cô đơn như vậy mà…
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Chả có 1 đứa bạn nào cả
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Toàn là bè thôi…
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Chỉ vì ngoại hình không mấy ưa nhìn của tôi
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Chả ai muốn làm quen cả, thậm chí là nhìn mặt
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Nên tôi cũng tự thu mình lại không dám nói chuyện với ai
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Haizz…
Ra về…
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
/Bước đi chậm chạp…/
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Cuối cùng cũng ra về…
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Mình phải chạy về nhà lẹ trước khi tụi nó tới
Luân FF (Đại ca)
Luân FF (Đại ca)
Ê !
Luân FF (Đại ca)
Luân FF (Đại ca)
Đi đâu mà vội thế thằng móm !?
Giọng nói phát ra từ phía sau…ồm ồm và nghe rất hung dữ
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Chết tiệt không kịp rồi…
Luân FF (Đại ca)
Luân FF (Đại ca)
Sáng giờ trốn đâu đấy con chó rách ?
Luân FF (Đại ca)
Luân FF (Đại ca)
Kiếm cái miệng móm mày sáng giờ cực lắm đó biết không ?
Luân FF (Đại ca)
Luân FF (Đại ca)
Móc tiền mày ra lẹ !
Luân FF (Đại ca)
Luân FF (Đại ca)
Tao đang nóng đó
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Nhưng mà…nay tui…không có…tiền
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
/Giọng nói run rẫy/
Luân FF (Đại ca)
Luân FF (Đại ca)
Giỡn mặt với tao à !?
Luân FF (Đại ca)
Luân FF (Đại ca)
Tụi bây !!! Tẩn nó cho tao
Bắt nạt 1
Bắt nạt 1
Dạ đại ca, mấy nay bọn em cũng đếch ưa cái mặt nó lắm
Bắt nạt 2
Bắt nạt 2
Để nay tao dạy cho nó biết
Bắt nạt 3
Bắt nạt 3
Sửa cái miệng móm nó lại bằng cú đấm của tao nè hahaha
Không đợi trả lời, thằng thứ hai đã giật lấy cặp.
Bộp !!!
Một cú đấm thẳng vào miệng. Lạc khụy xuống. Đôi mắt nhoè đi vì nước, không rõ là nước mắt hay nước mũi.
Bắt nạt 2
Bắt nạt 2
Đù nay đánh lực phết nhỉ haha
Bắt nạt 1
Bắt nạt 1
Chuyện thường hahaha
Đùng !!! Thêm 1 cú đá vào bụng cậu nữa…
Tiếng cười vang lên từ xung quanh. Không ai can, cũng không ai nhìn lâu. Họ đã quen rồi sao…?
Luân FF (Đại ca)
Luân FF (Đại ca)
Sao mày không phản kháng hả? Phế vật!
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
*Cái nhục không nằm ở cú đấm, mà ở ánh mắt khinh thường. Ở cái cách mọi người né tránh, như thể tôi là vết bẩn trong tấm gương trường lớp…*
Cuối cùng, chúng chán. Thằng giữ cặp ném nó xuống vũng nước.
Bắt nạt 2
Bắt nạt 2
Tắm sớm đi, thằng móm!
Lạc gượng dậy, run rẩy nhặt từng quyển vở ướt sũng. Tay cậu dính bùn, tim cậu thì nặng hơn cả cặp sách.
Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ khi Lạc rời khỏi cổng trường. Không có áo mưa, không có bạn đi cùng — chỉ có cậu, cặp sách ướt nhẹp và những bước chân kéo lê trên mặt đường. Mỗi bước như kéo theo cả ngày dài trôi qua trong tủi nhục.
Về đến nhà, Lạc không chào ai. Cậu rón rén bước vào, tránh ánh mắt của mẹ đang nấu trong bếp. Không muốn mẹ thấy mặt mình sưng đỏ, cũng không muốn nghe những câu hỏi mà cậu chẳng thể trả lời.
Ba Lạc
Ba Lạc
Lạc ơi ăn cơm nè con.
Tiếng ba từ giang sau vang lên, nhưng cậu không trả lời. Cậu chỉ lẳng lặng đi thẳng vào phòng, khép cửa lại.
Trong không gian chật hẹp đầy sách vở cũ và mô hình nhựa rẻ tiền, Lạc ngồi phịch xuống giường. Tấm gương nhỏ trên bàn học phản chiếu một khuôn mặt bầm tím, ánh mắt cụp xuống như bị rút cạn sinh khí.
Cậu cởi áo, lộ ra thân hình gầy gò, xương sườn nhô rõ dưới làn da xanh xao. Cậu nắm chặt tay, nhìn nó run lên từng hồi.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Tại sao mình lại như vầy…?
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Tại sao mình yếu đuối vậy chứ…?
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Giá như… mình có thể mạnh hơn…
Một giọt nước mắt rơi xuống tay. Rồi hai, rồi ba. Cậu nằm xuống, mắt dán vào trần nhà xám xịt. Đôi môi mấp máy điều gì đó, không rõ là lời cầu nguyện, hay chỉ là những âm thanh vô vọng.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Ước gì mai thức dậy, mình là người khác…
Không lâu sau đó, Lạc thiếp đi…
Sáng hôm sau…
Một tia nắng len qua khe cửa, rọi thẳng vào mắt Lạc. Cậu cựa mình tỉnh dậy, tay vươn ra khỏi chăn… rồi sững lại.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Tay mình…?
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Sao dày và cứng thế ?
Cậu ngồi bật dậy, nhìn xuống ngực mình.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Vãi cứt, cơ bắp à ?
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
bụng hiện rõ từng múi luôn cơ…đùa à !?
Lạc lao tới gương.
NovelToon
Một khuôn mặt mới, đẹp trai đến mức không nhận ra. Không còn cái miệng móm, không còn ánh mắt buồn bã.
Cậu đưa tay chạm vào má mình, không tin nổi.
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Mình… đây là mình sao?
Hà Gia Lạc
Hà Gia Lạc
Hì…
Một tiếng cười nhẹ thoát ra từ miệng cậu.
Lạc siết chặt tay.
Hôm nay… cậu sẽ quay lại trường. Và lần này — cậu sẽ không mềm yếu nữa…
HẾT CHAP 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play