Nguyệt Anh nghiến răng, tay như muốn bóp nát chiếc loptop trên tay. Có vài người là thuộc quyền của cô đã gửi cho cô một bài báo sắp sửa được tung ra.
Trên tờ báo ghi rõ:
Các hành vi trái phép của công ty xxx đều đã bị phát hiện và phong tỏa. Gần như tất cả người có liên quan đã phải chịu mức án thích đáng.
Tay cô run run. Vẫn cố lướt để xem thêm về tờ báo.
Từng chi tiết về các vụ bê bối, sự thật về sự sụp đổ của công ty nhà họ Lê. Không phải là do số phận, mà đều bắt đầu từ bàn tay quỷ quyệt của Tử Phong.
Môi cô mấp máy, cô không hiểu tại sao. Một tên có chức quyền cao như vậy, lại phải chịu làm một người hầu hạ thấp hèn.
Hắn dùng cả năm trời sống dưới vỏ bọc tên người hậu hèn hạ, vô hại để chờ đến ngày hôm nay...
Nguyệt Anh
Hắn... Tại sao...?
Nguyệt Anh
Hắn muốn điều g-gì chứ...
// cúi mặt //
Nguyệt Anh từ cười với số phận của mình. Ra bản thân chỉ là một con rối ngu ngốc luôn nghĩ bản thân là nhất, giờ thì chỉ có thể ngồi bất lực và khóc lóc.
Cô biết nếu bản thân vẫn ở đây, dính đến giới thượng lưu lâu với thân phận dân thường... Sẽ không giữ được cái mạng này lâu.
- - -
Tử Phong
// nhâm nhi thức uống //
Hạo Thiên
Sao lại ngồi đây thảnh thơi rồi?
Hạo Thiên
Còn đống tài liệu cần xử lý đây này
// lật trang sách //
Tử Phong
// chẹp miệng //
Tch, để tôi nghĩ ngơi chút đi, suốt cả tuần phải hầu...
Hạo Thiên
// thở dài //
Chật, rồi
Hạo Thiên
Thế... Giải quyết sao cái nhà gì đó rồi?
Anh im lặng hồi, rồi bật cười khan:
Tử Phong
Chỉ còn chút nữa thôi
Tử Phong
Bọn chúng sẽ phải trả giá...
// siết chặt ly nước //
Năm xưa, gia đình Phong là một đối tác quen thuộc với công ty của nhà họ Lê, nhưng với bản tính chẳng để một ai trong mắt...
Gia đình của anh đã chết dưới họng súng của chúng, người quen giúp đỡ cũng bị áp lực, thế lực của nhà họ Lê dồn ép đến mức tự tử. Để lại anh, bơ vơ giữa dòng đời, giữa cái xã hội đáng chết này.
Anh nhận vào làm người hầu cho chúng, bao năm trôi qua đóng một tên người làm vô hại, liếm gót giày bọn độc ác.
Để chờ đến ngày này...
- - -
Bây giờ, không thể cứ gục ngã, cô còn phải sống!
Một cuộc sống sau đêm kinh hoàng, thê thảm của cô.
Cô đã đi tìm công việc làm thêm để có tiền lo cho các khoản chi phí nhu cầu của bản thân.
Từ tiền học phí học tập, bù cho những cuốn tập, cuốn sách bị xé rách bởi bọn lật mặt ở trường.
Khi cô có tiền, chúng sẽ nịnh nọt, khen lấy khen để, lấy lòng cô, muốn cô mua quà. Đến khi mất hết, chúng cười cợt, nhắc đi nhắc lại sự thảm hại của công ty cô.
Cô cười khổ, ra cái cảm giác từ đỉnh hào quang ngã xuống đáy vực là thế này.
Nực cười thật...
Yến Tử
Nguyệt Anh!
Nhưng may sao, cô đã quen được một người bạn - Yến Tử, người đã đứng ra bảo vệ cô khỏi bọn bắt nạt, luôn kề kề sát sát bên cô.
Yến Tử - Là con gái của chủ quán ăn nhỏ nhắn gần trường học. Nguyệt Anh đã xin vào làm, ngày ngày giúp đỡ hai mẹ con họ buôn bán, bưng rót, để nhận tiền nuôi sống bản thân.
Mẹ của Yến Tử
Cảm ơn cháu, Nguyệt Anh
Mẹ của Yến Tử
Hôm nay cháu năng suất lắm!
// cười //
Nguyệt Anh
Vâng, hê hê cháu muốn cảm ơn vì cô chịu nhận đứa như cháu vào làm...
// gãi má //
Mẹ của Yến Tử
'Đứa như cháu' gì chứ?
Mẹ của Yến Tử
Thôi nào, cô xem mày như đứa cháu trong nhà vậy đó!
Mẹ của Yến Tử
Đừng tự ti!
Nguyệt Anh
Hihi..dạ
Như vậy... dần dần Nguyệt Anh cũng thay đổi. Cô dường như không còn là tiểu thư nhà họ Lê ngạo mạn, trịch thượng ngày đó nữa, giờ cô là nhỏ Nanh phụ bếp cho quán ăn của hai mẹ con Yến Tử.
Mẹ của Yến Tử không biết nên gọi cô là Nguyệt hay Anh nên đã ghép tên lại và gọi cô là Nanh hay bé Nanh.
Mẹ của Yến Tử
Nanh, Nanh ơi, Nanh ơi bàn màu tím kìa conn
Yến Tử
Nanh ối ôi, Nanh oiii
Nguyệt Anh
Huh
// phì cười //
Nhỏ Nanh phụ bếp, ít nói, siêng năng thêm mỗi ngày. Cố gắng học hỏi từ những điều nhỏ nhặt để phụ giúp cho quán ăn.
Nhiều người hàng xóm biết được hoàn cảnh của cô trước đó, giờ cũng không còn ghét cô nữa. Có lẽ họ cũng không muốn cứ đem quá khứ lên nói mãi.
Và điều kỳ lạ đó là... Cô lại thấy bình yên.
- - -
Hôm nay quán rất đắt khách, phải khi trời đã sụp tối, Nguyệt Anh mới có thể đi ra ngoài cất tấm biển hiệu quán vào nhà...
Nhưng đột nhiên...
Rầm!!
Tấm biển trên tay cô rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Nguyệt Anh
CÁC NGƯỜ-
Cô bị bịt mắt, miệng. Bao phủ khuôn mặt là một màn đêm không hồi kết.
Cơ thể cô cứng đờ, đầu óc quay cuồng. Cô cảm giác bản thân được đưa đi đâu đó, Yến Tử và mẹ đều đã ra nhà sau nên không hay biết gì.
Cô cố gắng vùng vẫy, bỗng một giọng nói trầm đục vang bên tai.
nvp
Im lặng nào!
nvp
Mày không muốn tao bóp cổ mày tại đây đâu!
Nguyệt Anh
...
Cô nhắm tịt mắt, cô muốn cắn lưỡi chết tại đây... Nhưng không thể...
Một chiếc khăn, chúng bắt cô ngậm nó, khiến khuôn miệng cô kho khóc, miệng bị chặn lại.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, miệng bị chặn, mắt không thấy gì, tai thì ù bởi tiếng mưa dồn dập và tiếng máy xe.
Nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, tay siết chặt đến trắng bệt.
Comments
Asha
chap đầu hơi khó ưa mà tới đây cưng dữ
2025-06-03
1