Chap 1: Khởi đầu
Trong cái xã hội thối nát này.
Người nghèo chỉ có mục đích trở thành phong nền làm nổi bật cuộc sống hào nhoáng và sung sướng của kẻ giàu.
Người nghèo thì thường phải chịu bất công, đau khổ.
Còn người giàu thì ngồi trên ngai vàng. Ung dung ngắm nhìn sự bất lực trên khuôn mặt khắc khổ của những kẻ nghèo hèn dưới mình.
Nguyệt Anh - Con gái nhà họ Lê.
Một gia đình giàu có, người đứng đầu là vị doanh nhân của chuỗi công ty khắp đất nước. Họ là nỗi sợ, kẻ thù của rất nhiều công ty con vô danh khác.
Là kẻ mạnh chẳng cần nể nang ai, đi đến đâu, mọi người xung quanh cũng chỉ có thể tránh đường. Xuất hiện ở đâu đều làm người khác phải dè chừng bởi áp lực của họ.
Nguyệt Anh
Mày định giết tao bằng ly trà nóng quá mức này hả?!
Tử Phong
Là lỗi của tôi...
Nguyệt Anh
// hất ly trà //
NGƯỜI ĐÂU! LÔI HẮN ĐI NGAY!
Người hầu
Vâng thưa tiểu thư...
Bởi là kẻ giàu, chúng thường sẽ tự cao, kiêu ngạo. Sẽ cho mình là kẻ có quyền. Đối xử với người khác theo ý muốn.
Nguyệt Anh
Mày nấu cơm mà nhảo nhẹt vậy ai ăn?!
Người hầu
T-tiểu thư... Người tha lỗi!...
// cúi đầu //
Nguyệt Anh
QUĂNG NÓ VÀO HẦM TỐI CHO TA!!!
Người hầu
Tiểu thư!.. Không! Tôi xin lỗi! Làm ơn...
// bị lôi đi //
Trong căn biệt thự lộng lẫy này, luôn mang cái không khí lạnh lẽo. Nơi những người hầu chưa trải sẽ mong muốn làm việc, đến khi trải thì còn chưa kịp chạy đã bị kéo đi tra tấn do lỗi sai của họ.
Vào bất kỳ thời điểm nào, chỉ cần nghe tiếng quát tháo, tiếng bước chân của vị tiểu thư của họ, y như rằng bọn người làm sẽ thót tim, lo lắng, vì đâu ai dám làm phật lòng tiểu thư...
Nhưng nào ai biết, nhà họ Lê, quyền quý, cao sang là thế nhưng họ vẫn có dính dáng đến nhiều loại tệ nạn.
Những thu nhập bên ngoài, từ buôn bán hàng cấm, đến các vụ cá cược có giàn xếp từ trước.
Rửa tiền, trốn thuế, các bữa tiệc đen,...
Tất cả đều nằm trong tay nhà họ Lê.
Họ vốn biết bản thân chả trong sạch gì, tay cũng đã nhuốm màu máu nhiều lần. Chính họ nhúng tay vào kế hoạch khiến nhiều công ty đang có triển vọng xuống bờ vực phá sản.
Sẳn sàng giết hại những con người vô hại hay liên quan để đạt được lợi ích.
Kể cả việc phản bội những người bạn lâu năm.
Các thành viên trong nhà luôn có những mưu kế dơ bẩn, khốn nạn để đẩy công ty lên. Mà Nguyệt Anh thì lại không hề hay biết nên vẫn luôn tự hào về họ.
Chỉ tiếc khi đến đời Nguyệt Anh, cô đơn giản thích ăn chơi, mua sắm, tiêu tiền vào những gì mình thích.
Thậm chí dù đáng ghét, coi thường người khác. Cô cũng đã nhiều lần chê trách các việc làm đó trước mặt gia đình mà chẳng hay biết.
???
Đây là những việc mà nhà các người phải chuốc lấy...
???
Tôi không giết cô... Mà để cô phải chịu một cái chết từ từ
???
Từ từ cảm nhận những đau đớn...
???
nhận lấy hậu quả mà nhà cô phải chịu đi...
// bóp nhẹ cổ cô //
Nguyệt Anh
// hơi khó chịu //
Hắn dần dần siết chặt tay đang đặt vòng qua cổ cô... ngày càng chậm hơn...
Quản gia
Tiểu thư! Cô không sao chứ...
Nguyệt Anh
Hơ...khụ..là mơ
// sờ cổ //
Nguyệt Anh
Nhưng sao lại thực đến vậy...
// lẩm bẩm //
Quản gia
Cô ổn chứ, thưa tiểu thư...
Nguyệt Anh
Ông mau đi lấy cho tôi ly nước ấm!
Quản gia nhìn cô, xem cô có ổn không rồi cũng rời khỏi phòng ngủ của cô để đi lấy nước.
Nguyệt Anh xoa xoa trán, mái tóc vốn luôn được chải chuốt, chăm sóc tỉ mỉ giờ thì hơi rối, vài sợi tóc dính lên trán bởi mồ hôi.
Tay cô vò mạnh tấm ga giường. Cắn môi:
Nguyệt Anh
Thằng Phong đâu! Nó biến xéo về chứ!
Nguyệt Anh
Chả có ai để mình trút giận!
Nguyệt Anh nhíu mày, tay vơ lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn.
Nguyệt Anh
📞 Có chuyện gì không ba?
Nguyệt Anh
📞 *tiếng mẹ đang khóc*
Nguyệt Anh
📞 Tại sao mẹ lại khóc?
Nguyệt Anh
📞 Nè, trả lời con đi...
📞 Nguyệt Anh... Nghe ba mẹ nói...
📞 Nh- Nhà mình, công ty chúng ta... Phá sản rồi!
Điện thoại trên tay Nguyệt Anh rơi xuống.
Miệng cô mấp máy, cô run rẩy như không tin vào tai mình.
Nguyệt Anh
Không thể nào...
Nguyệt Anh
Tại sao... Tại sao lại như vậy...
Nguyệt Anh
Không.. KHÔNG!
// ôm mặt //
Mọi thứ như sụp đổ trong cô.
Những vụ trao đổi hàng cấm bị khui ra.
Các tội ác do công ty gây ra như bắt ép các công ty nhường đất, tham nhũng,...
Tiền từ các tài khoản lập tức bị đóng băng. Nhà họ Lê bị điều tra nghiêm ngặt, dồn họ vào chân tường.
Nguyệt Anh như chết lặng, nhìn từng tờ báo ghi về sự thảm hại của công ty trên đó.
Giờ còn lại mình cô, sống trốn chui trốn nhủi ở nơi xa hoa không còn dành cho cô nữa.
Khuôn mặt cô trắng bệt, không còn sức sống.
Đúng là không gì là không thể xảy ra...
Mới hôm qua cô còn ngậm thìa vàng, nay đã thành nhỏ dân thường tay không tay trắng đầu đường xó chợ.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Monkey 🐵
Trong truyện này sẽ có nhân vật tóc đen, nhân vật là tóc nhuộm, có người là tóc màu tự nhiên. Ví dụ: Vàng 👱👱♀️
Comments
Asha
Omg
2025-06-01
1
M I E 🌝🩷
wow đủ để wow
2025-06-01
1