Khi tỉnh dậy, cái bao chùm mặt đã được tháo ra. Cô thấy tay chân mình đều bị trói, cô ngồi trong một căn phòng tối, chỉ len lỏi ánh đèn vàng được đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ.
Cô ngẩng đầu lên, vươn đôi mắt đã đỏ hoe, nhìn người con trai nhàn nhã ngồi gần ánh đèn.
Hắn nhếch mép, chầm chậm tiến lại chỗ của cô.
Tử Phong
Nguyệt Anh... mày giờ không ai cứu nữa đâu
Tử Phong
Tao đã bỏ ra gần 10 năm... để đốt mày từng chút một...
Tử Phong
Để hôm nay... Mày và cả nhà mày phải trả.
// siết chặt nắm tay //
Nguyệt Anh
Tao không còn gì để mất...
Nguyệt Anh khạc ra máu, cô ngước đôi mắt giờ đã trở nên vô hồn, mỉm cười:
Nguyệt Anh
Mày thắng rồi... Đạt được mục đích rồi đó.
Nguyệt Anh
Còn muốn điều gì nữa..
Hắn nhìn cô, nhước mày.
Hắn bật cười khan, đặt ngón trỏ đặt lên môi cô.
Hắn thì thầm vào tai cô.
Tử Phong
Tao muốn mày sống không bằng chết
Tử Phong
Sống để trả lại toàn bộ những thống khổ mà gia đình mày gieo rắc!
Tử Phong
Nên... trước khi chết, hãy chịu cái cảm giác sống không yên mà chết cũng không xong đi...
- - -
Ngày đầu tiên, cô phải làm các công việc nặng nhọc từ lau dọn cả cái nhà kho này chỉ bằng bàn chải, mấy miếng giấy mỏng tới cây dao đã lục.
Khuân vác các thùng giấy chứa hàng tá món đồ nguy hiểm hay nặng nề.
Ngày thứ hai, Cô phải ngồi ở nơi cô ánh nắng chiếu hơn 37°C, đến chiều tối phải chấp nhận cái mùi rượu nồng nặc, nhà kho đổ nát, rêu xanh bám đầy bức tường đã lộ nhiều vết nứt.
Run sợ trước những con bọ, sâu bám trên người mà không thể di chuyển. Đôi tay bị băng bó đầy băng gạt, chân bị gai đâm cũng chả dám hó hé.
- - -
Sáng sớm thường bị đánh thức bởi tiếng còi hú chói tai, đôi lúc là một xô nước lạnh tạt vào người.
Đến thức ăn cũng là một tô cháo loãng, có lẩn cả đất cát và đôi lúc là mùi ôi thiu.
- - -
Bọn chúng không tha cho cô bất cứ ngày nào. Bọn đàn em khốn nạn đấy còn vài lần ném chai rượu rõng đến gần chỗ cô, khiến chân cô có nhiều vết xước, cắt da xấu xí.
Cô không khóc nổi, bởi nếu khóc chúng sẽ lại tra tấn cô bằng hàng chục cách khác nhau.
Mỗi ngày cắn răng chịu đựng mà chẳng làm được gì.
- - -
Đêm ấy, trời lại mưa. Một trận mưa dài dai dẳng, trời mù mịt không điểm kết.
Cảm giác lạnh thấu xương, xuyên qua lớp da thịt đã chẳng còn vẹn nguyên.
Nguyệt Anh
Lại gì nữa đây...
// lẩm bẩm //
Giờ cô đang được đặt nằm ngã lưng ra phần tường của một cái bồn tắm cũ. Lớp nước lạnh thấm qua lớp quần áo cũ.
Tay chân bị trói chặt, đôi con ngươi căng ra.
Hắn khụy một chân xuống mặt sàn. Vươn đôi mắt cô không hề muốn nhìn.
Hắn cất giọng sau bao ngày đứng ở một góc khuất nhìn cô bị tra tấn.
Tử Phong
Nếu mày không bướng bỉnh thì tao đã chẳng làm đến mức này...
Tử Phong
// mở vòi nước //
Tử Phong
Trước kia... Đã có lúc tao nghĩ tao thích mày
// khẽ khàn //
Nguyệt Anh
// tròn mắt bất ngờ //
Tử Phong
Mày đáng yêu thế này, lại luôn tỏ ra khuôn mặt tự tin, kiêu căng khi chửi rủa tao...
Tử Phong
Mà không biết bản thân đáng thương và xui xẻo như thế nào.
Tử Phong
Đến giờ tao vẫn giữ suy nghĩ đó...
Mực nước trong bồn đã dâng đến ngang ngực của cô.
Tử Phong
Nhưng tình yêu tao trao cho mày, là mong muốn mày đau khổ chứ không phải muốn làm mày hạnh phúc...
Lúc này nước đã tới ngang cổ Nguyệt Anh.
Cô bất lực nghe hắn luyên thuyên.
Cô nhắm tịt mắt, để mặc hắn nói gì nói, đánh đập gì cứ làm.
Tử Phong
Lần cuối...
// thì thầm //
Cô trong lúc chới với, cô có cảm giác tay chân được cởi trói. Cô khó khăn nhìn hắn.
Bỗng, hắn nâng tay cô lên.
Hắn đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay cô.
Nguyệt Anh ngỡ ngàng, hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
Đôi mắt giờ đã dịu, có chút xót xa dành cho cô.
Nguyệt Anh
*Cái gì....?
// nghĩ thầm //
Nguyệt Anh
Ấy-
Hắn nhấc tay cô lên, hắn đưa cô khỏi bồn tắm. Để cô đứng trước gương và bồn rửa tay đầy nước.
Hắn nhìn khuôn mặt cô qua gương.
Tử Phong
Tội nghiệp...
Nguyệt Anh
...
Nguyệt Anh
!
Tay hắn nắm đầu cô, ụp xuống buồng nước.
Cô khó thở giẫy giụa, nước văng lên mặt gương.
...
Tiếng nước văng vang vọng, rồi tĩnh lặng hẳn...
...
Cơ thể mình nhẹ nhõm. Trước mắt là một đoạn băng lướt qua cô.
Những khung cảnh đáng sợ, kinh khủng, xuất hiện trước mắt cô.
Những lần sỉ nhục, hành hạ, coi thường người khác...
Đó là kí ức của cô.
Nguyệt Anh
Thế là...
Nguyệt Anh
Mình chết rồi...
...
Khung cảnh trước khi màu đen như nuốt chửng cô...
Là hình ảnh Tử Phong ngồi dựa vào cái xác của cô. Hắn dường như đã khóc.
Rồi hắn nhắm mắt lại...
Rồi xung quanh cô là một màu đen.
Rồi một tia sáng nhỏ nhoi dần dần hiện ra...
- - - - - - - - - - -
Monkey 🐵
Tóc Nguyệt Anh là đen, tóc Phong là nhuộm, Tóc Yến Tử là vàng tự nhiên do di truyền từ cha:>
Comments
Asha
Quả là một câu chuyện kết sớm nhất mà em từng thấy
2025-06-04
1
Asha
Dù sao thì cái kết này cũng là tốt nhất cho các nhân vật trong chuyện rồi
2025-06-04
1