Chap 4 : Lại

Reng reng
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, tiếng xe cộ di chuyển, mùi nước hoa đắt tiền phảng phất trong căn phòng ngủ sang trọng đầy quen thuộc...
Nguyệt Anh bật dậy trên giường, đầu cô ong ong đau như búa bổ.
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Cái..gì-
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Không thể nào?!...
Cô lập tức lao vào trong nhà vệ sinh. Khoá cửa, nhìn bản thân trong gương...
Không có bất kỳ vết thương hay sẹo trên mặt, tay chân vẫn lành lặn.
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Cái quái gì.... // ngặp ngừng //
Cô thở hắt ra, một sự mơ hồ kéo đến, sẹt ngang qua não cô.
Đó là... Một giấc mơ...
Hay là mình đã... Trùng sinh rồi...
...
Cốc cốc
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
!
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư... Cô vẫn ổn chứ? // gõ gõ cửa //
Quản gia
Quản gia
Vừa rồi tôi nghe tiếng đóng cửa mạnh, không biết cô có chuyện gì không...
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
À.. ừm.. Tôi không sao-
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Làm phiền bác rồi..
Quản gia
Quản gia
// thoáng ngạc nhiên //
Quản gia
Quản gia
Vâng.. Thế cô nhanh chân xuống ăn sáng đi.
Quản gia
Quản gia
Người hầu đã chuẩn bị hết rồi.
Khi quản gia chưa kịp quay người, Nguyệt Anh vội mở cửa, ló đầu ra.
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Ờm... Bác kêu người chuẩn bị đồ cho tôi đi học..
Quản gia
Quản gia
Thật sao? Thế tốt quá, tôi đi ngay! // vui mừng //
Quản gia đi xuống nhà, để lại Nguyệt Anh và khuôn mặt đăm chiêu.
Tuy không biết gọi tình huống hiện tại là gì, nhưng cô sẽ coi nó là một cơ hội.
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Mình sẽ làm lại... Không để mình phải chết!!
- - -
Nguyệt Anh đi xuống nhà, lướt ngang qua vài người hầu. Họ ớn lạnh sóng lưng như có ma sau lưng.
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
ông chuẩn bị-
Tử Phong
Tử Phong
Cô chủ...
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
!!!
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
// ớn lạnh //
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Tử..P- Phong... // lùi lại //
Tử Phong
Tử Phong
Nước cam của cô // cúi đầu //
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
À.. Cảm ơn...
Tử Phong
Tử Phong
// ngạc nhiên //
Tử Phong
Tử Phong
Cô... Vừa cảm ơn tôi..?
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
... T-
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư đồ của cô đây
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Ừm... Cảm ơn bác
Tử Phong cũng đành cúi chào rồi bỏ đi.
Nguyệt Anh nhìn thoáng qua sắc mặt của anh, rồi gục ngã. May khi có bác quản gia đỡ lấy.
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư... Cô sao thế?
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
// run rẩy // Ánh mắt của hắn... đang sợ quá...!
Quản gia
Quản gia
Cô cần tôi-
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Quản gia!
Quản gia
Quản gia
Vâng.. Có tôi.
Cô vội ghé tai quản gia thì thầm:
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Bác hãy bảo Phong là tôi yêu cầu____________
Quản gia
Quản gia
Hửm... Thế có được không?
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Được!
Quản gia
Quản gia
// cúi đầu // Vâng, tôi sẽ nói với cậu ấy
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Giờ tôi đi học, chào bác!
Quản gia
Quản gia
Vâng, tiểu thư đi học vui vẻ.
- - -
Khi còn một đoạn nữa là tới cổng trường, Nguyệt Anh bảo tài xế cho mình xuống.
Cô có ý định muốn ghé quán ăn của mẹ Yến Tử.
Nhưng trên đường, có một người phụ nữ bồng con đang khóc vô tình đụng trúng cô.
nvp
nvp
T-tôi xin lỗi.. ch-cô không sao chứ? // hoảng hốt //
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
// bất ngờ // À.. Không sao đâu
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Do tôi không né-...
Người phụ nữ gật đầu, cô quay lại cố gắng dỗ đứa con nhỏ đang khóc.
Nguyệt Anh nhìn hai mẹ con rồi cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua.
Rồi một nhóm ba người rất quen mặt với cô bước đến gần.
Lan
Lan
Oh, nay không chửi rủa mấy người đụng mình nữa à~
Vân
Vân
Khiếp, nay chịu đi bộ đến trường luôn
Tâm
Tâm
Làm màu là giỏi
Lan - người trước đó đã hất cà phê còn đang nóng vào người cô, rồi giả tạo tỏ vẻ thương hại.
Vân - Người đã xé tập và sách của cô và quăng nó vào lò đồt.
Tâm - Là đứa nịnh nọt cô nhiều nhất và là đứa lên mặt đầu tiên trong các vụ bắt nạt cô khi nhà cô phá sản của sự cố trước.
Bây giờ bọn nó làm ngứa mắt vô cùng, cô lách qua bọn nó rồi đi thẳng về phía trường.
Lan
Lan
Xí, nay lơ luôn bọn tao à?!
Vân
Vân
Oáp~ kệ đi, nó như vậy nên dù giàu cũng chả có bạn nổi mà
...
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Tch... Sáng lại gặp thêm lũ cô hồn này... // lầm bầm //
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Chắc ra về mới ghé được rồi... // chán nản //
- - -
Tử Phong
Tử Phong
Nghỉ ngơi?
Quản gia
Quản gia
Ưm, tiểu thư nói với tôi, bảo cậu nghỉ ngơi một thời gian.
Quản gia
Quản gia
Rồi hẳn quay lại làm việc.
Anh nhướng mày, đầu suy nghĩ điều gì đó.
Tử Phong
Tử Phong
Cô ấy nói vậy sao?
Quản gia
Quản gia
Ừm, có lẽ... Tiểu thư đang thay đổi-...
Tử Phong
Tử Phong
Tôi sẽ đi hỏi trực tiếp cô chủ. // quả quyết //
Anh rời đi, vừa đi vừa suy nghĩ.
Tử Phong
Tử Phong
* Tại sao lại như vậy... *
- - -
- Ở lớp -
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
// cắn bút //
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
* Không biết hắn... *
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
* Giờ hắn chắc chưa làm gì nguy hiểm... Mình chỉ cần đối tốt với hắn thì chắc hắn sẽ không làm gì đâu, nhỉ? *
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
* Ít nhất là không tra tấn đến... *
Nguyệt Anh gục mặt xuống bàn.
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
// la hét trong âm thầm //
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
* Mình... Nên làm gì đây *
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Mà...
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Hắn có bảo hắn thích mình mà... // lẩm bẩm //
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
Nhưng nó không phải hạnh phúc, nó là đau khổ...
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh
* Áaaaaaaaaaa *
- - - - - - - - - - - - - - - -
Monkey 🐵
Monkey 🐵
truyện này có cặp phụ nhó
Hot

Comments

Asha

Asha

khi tôi bị tên chương lừa

2025-06-04

1

Asha

Asha

em chửi tg được không

2025-06-04

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play