Có những lúc, người ta không cần làm gì cũng trở thành tâm điểm của sóng gió. Chỉ vì… người khác cần một ai đó để đổ lỗi.
Tiết học thứ ba – lớp 10A2 bắt đầu rộ lên một tin đồn.
h/s
Nghe bảo thằng Duy từng đánh bạn ở trường cũ, phải chuyển đi.
h/s
Mày nói thật hả? Tao thấy mặt nó nhìn cứ gắt gắt kiểu gì ấy.....
h/s
Tự kỷ ấy mà. Không thân ai, suốt ngày chơi một mình
Bảng tin lớp chưa bao giờ có nhiều ánh nhìn xoáy vào một người như hôm nay – và người đó, vẫn lặng im.
Nguyễn Quang Anh
Mấy người nói vừa vừa thôi. Không biết đúng sai mà lan tin, không thấy xấu hổ à?
Trần Minh Hiếu
mày bênh gì cậu ta thế? Người như Duy chẳng hòa đồng gì cả, mày lại còn quan tâm?
Nguyễn Quang Anh
(quay sang, giọng trầm xuống):
– Bởi vì tớ thấy cậu ấy cô độc đến mức chẳng ai buồn hiểu cậu ấy là ai.
Giờ ra chơi. Duy bị một nhóm nam sinh chặn ở hành lang sau trường.
h/s
H/s1 (cười nửa miệng):
– Ê, mày là thằng chuyển từ trường X đúng không? Nghe nói thích đánh nhau lắm.
.
h/s
Nam 2:
– Ở đây không có chỗ cho thằng “thành phần cá biệt” đâu. Biết điều thì biến.
Duy không nói gì. Cậu chỉ siết tay lại, mắt ánh lên một tầng lạnh lẽo..
Hoàng Đức Duy
(giọng khàn, nén lại)
– Các người muốn gì?
h/s
h/s1:
– Đơn giản thôi. Xin lỗi vì cái mặt mày làm tụi tao khó chịu
Đúng lúc, giọng của Quang Anh vang lên( Dứt khoát,To,Rõ). Cả sân sau ngừng lại.
Nguyễn Quang Anh
(bước ra, đứng chắn giữa Duy và đám bạn):
– Muốn gây sự thì nhắm vào tôi. Cậu ấy không phải người cần giải thích cho mấy trò trẻ con này
h/s
h/s 2:
– lớp phó tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à?
Nguyễn Quang Anh
(bình thản):
– Không. Nhưng tôi đủ tỉnh để phân biệt đâu là tin đồn rác, đâu là người cần được đối xử công bằng.
Cả nhóm bỏ đi. Quang Anh quay lại, nhìn Duy – lần đầu tiên thật lâu.
Nguyễn Quang Anh
– Cậu không định cảm ơn tôi à?
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ mình đang làm điều tốt à?
Nguyễn Quang Anh
(cười nhẹ)
– Không. tôi làm vì bản thân tôi ghét thấy người như cậu bị tổn thương mà không ai đứng ra cả.
Hoàng Đức Duy
Cậu không biết tôi là người như thế nào đâu
Nguyễn Quang Anh
– Nhưng tớ muốn biết
Về nhà Duy ngồi một mình ở ban công.
Cậu nhớ lại hôm nay – Quang Anh đứng chắn trước mặt mình, đôi vai không rộng, nhưng lại tạo thành một khoảng chắn vững chãi đến lạ.
Lòng cậu – lần đầu tiên sau nhiều tháng – có chút gì đó mềm đi. Như lớp băng mỏng bắt đầu nứt dưới ánh nắng.
Comments
AmanteDelYaoi:3
Tác giả có thể cập nhật thường xuyên hơn không? Hóng quá à!
2025-06-04
0