Niềm tin, một khi đã lung lay, sẽ tạo ra những khoảng trống không lời nào lấp đầy nổi.”
Buổi chiều hôm đó – Quang Anh nhận được một tin nhắn lạ.
Tin nhắn đến từ một tài khoản Facebook không tên – chỉ có ảnh nền đen và dòng chữ:
Cẩn thận với thằng bạn mới của mày. Mày có biết nó từng khiến một đứa phải nhập viện tâm lý không?
Đi kèm là một đường link – dẫn đến một bài đăng cũ trên diễn đàn ẩn danh dành cho học sinh, có tiêu đề:
"Học sinh lớp 9 Trường xxx ép bạn tự tử vì bắt nạt tâm lý kéo dài."
Ảnh mờ, tên mờ – nhưng trong số bình luận, một người đã viết:
h/s
Nó tên là Duy. Thằng mặt lạnh học giỏi, luôn nghĩ mình hơn người
Quang Anh ngồi lặng, điện thoại rơi khỏi tay.
Trái tim đập gấp, một phần không muốn tin, phần còn lại thì... đang hoài nghi.
Nguyễn Quang Anh
(lẩm bẩm):
– Không thể nào… là Duy?
Hôm sau – lớp học như nổ tung vì bài viết bắt đầu lan ra.
h/s
Thật là Duy đó hả?
h/s
Hèn gì mặt lạnh như băng. Ai mà chơi nổi
h/s
Trông tri thức mà tâm lý kiểu gì vậy trời...
Duy nghe hết – nhưng lần này, cậu không bỏ chạy.
Chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi lớp – mắt không đỏ, nhưng lòng như rỗng.
Quang Anh chạy theo. Lần đầu tiên, cả hai đối diện – không phải trong thinh lặng, mà là bằng một vết cắt rõ ràng.
Nguyễn Quang Anh
Duy… cái tin đó là… thật sao?
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng tin nó?
Nguyễn Quang Anh
Không… tớ không muốn tin. Nhưng… có tên cậu, có trường cậu học.
Hoàng Đức Duy
Ra là vậy. Tin đồn bây giờ có nhiều hình, nhiều link, nhiều like… nên dễ tin hơn cả người thật đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Tớ chỉ muốn biết… cậu có từng làm gì khiến người khác tổn thương không?
Hoàng Đức Duy
Có. Nhưng không phải như họ nói. Và… cậu cũng như họ thôi. Khi bắt đầu nghi ngờ, cậu đã không còn đứng về phía tớ nữa rồi.
Câu nói đó như nhát kéo cắt đứt một sợi dây mỏng đang được nối lại bằng những lần quan tâm âm thầm.
Quang Anh đứng yên. Duy quay lưng đi. Bóng lưng cậu nhỏ lại, lọt thỏm trong hành lang dài như vô tận.
Tối hôm đó – Quang Anh mở lại đoạn ghi âm từ hôm Duy nói: “Tớ quen rồi. Đừng vì tớ mà gặp rắc rối nữa.”
Mỗi từ, giờ nghe như lưỡi dao ngược, cắt vào chính tim mình.
Nguyễn Quang Anh
Mình đã hoài nghi. Mình cũng chẳng khác họ.
Vậy thì mình… còn là ai trong lòng cậu ấy nữa?
Comments