Lần đầu mình viết truyện có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ
Hoàng Đức Duy
Tuổi: 16
Lớp: 11A1 – học sinh mới chuyển trường
Tính cách: Trầm lặng, ít nói, thông minh, sống nội tâm. Có phần lạnh lùng, thường giữ khoảng cách với người khác. Duy từng chịu tổn thương tâm lý ở trường cũ vì bị bắt nạt và nghi ngờ giới tính.
Điểm mạnh: Học giỏi toàn diện, đặc biệt là Văn và Toán. Lý trí, kiên cường.
Điểm yếu: Thiếu niềm tin, khó mở lòng, dễ tổn thương nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ.
Mục tiêu: Muốn sống yên ổn ở ngôi trường mới, không để ai biết về quá khứ.
Châm ngôn: “Không ai có thể làm tổn thương mình nếu mình không cho họ cơ hội.”
Nguyễn Quang Anh
Tuổi: 16
Lớp: 11A1 – lớp phó học tập
Tính cách: Nhiệt tình, hòa đồng, vui vẻ, giỏi giao tiếp, thường xuyên cười nhưng bên trong lại cô đơn.
Hoàn cảnh: Sống cùng ông bà vì ba mẹ ly hôn. Thường giả vờ ổn để người khác không lo lắng.
Điểm mạnh: Kết nối tốt, có sức hút với mọi người, đặc biệt trong các hoạt động lớp. Thành tích học tập khá.
Điểm yếu: Che giấu cảm xúc thật, dễ rơi vào giằng xé nội tâm.
Mục tiêu: Ban đầu chỉ là giúp đỡ học sinh mới – sau dần bị Duy thu hút, và buộc phải đối diện với cảm xúc thật của bản thân.
Châm ngôn: “Nếu không thể là ánh mặt trời, ít nhất hãy là người cầm ô khi người khác ướt mưa.”
Trần Đăng Dương
Tuổi 16
Lớp 11A1
Tính cách : lạnh lùng, trap boy , chiếm hữu, tàn nhẫn, vô tâm
Bạn thân :Quang Anh
Lê Quang Hùng
Tuổi 16
Lớp 11A1
Tính cách: dễ thương, tin người, bao dung , yêu mù quáng
Bạn thân :Duy
Trần Minh Hiếu
Tuổi 16
Lớp 11A1
Tính cách: vui tính, câu trước đá câu sau , good boy
Bạn thân: Quang Anh
Tiếng mưa rơi lách tách lên mái hiên quán trà sữa đã đóng cửa. Thành phố giữa tháng tám bỗng lạnh bất thường, mưa trút xuống như một cách báo hiệu năm học mới sắp bắt đầu.
Duy đứng một mình dưới mái hiên. Đồng phục sơ mi trắng mới tinh, nhưng tay áo đã sũng nước. Cậu vừa dọn đến thành phố này hôm qua, chưa kịp nhớ đường đã lạc mất chặng xe buýt về nhà.
Điện thoại hết pin. Không một tin nhắn. Không ai đợi cậu về.
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt(Duy lẩm bẩm)
Cơn mưa bất ngờ khiến cậu ướt sũng, đôi giày vải mới cũng lấm bẩn vì nước đường.
Tiếng xe máy phóng nhanh làm nước bắn tung tóe.
Nguyễn Quang Anh
Ồ, xin lỗi!
Một chiếc ô nghiêng nghiêng che ngang đầu Duy. Cậu ngước lên, thấy một cậu con trai mặc áo khoác thể thao, cao hơn mình gần một cái đầu. Người đó cười.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ổn chứ? Mưa lớn thật. Đứng co ro ở đây có khi cảm lạnh đấy.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn. Không cần đâu.
Nguyễn Quang Anh
(Người kia vẫn giữ ô, hơi nghiêng về phía cậu.)Không sao. Tôi đi qua đây thôi. Cũng đang tìm chỗ trú mưa.
Duy im lặng. Ánh mắt lạnh lùng quét qua đối phương rồi quay đi. Nhưng cái giọng kia không ngừng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Quang Anh. Học sinh trường ATSH . Cậu cũng mặc đồng phục trường tôi, chắc là học sinh mới nhỉ?
Duy thoáng ngạc nhiên. Không ai trong quán cà phê vỉa hè này nhận ra cậu là học sinh mới, ngoại trừ người này.
Hoàng Đức Duy
ừ ( lạnh lùng đáp lại)
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì hân hạnh được làm bạn học nhé. – giơ tay, cười rất nhẹ nhàng.
Hoàng Đức Duy
Liếc qua bàn tay kia ko bắt lại - nói nhỏ ko cần thiết
Quang Anh khựng lại trong tích tắc, rồi bật cười – không phải kiểu cười gượng, mà như thể… nha đầu ngốc em thật thú vị
Nguyễn Quang Anh
Được thôi. Lạnh như đá vậy mà. Cũng hay. Mai gặp lại nhé, người mới
Cậu ta quay lưng bước đi trong mưa, bỏ lại Duy đứng đó. Chiếc ô nhỏ dần xa, nhưng hơi ấm trong câu nói “mai gặp lại” thì vẫn còn vấn vương trong lòng Duy, dù cậu không thừa nhận.
Dưới tán mưa xám, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Duy cảm thấy lòng mình hơi động lại.
Comments
Yoh Asakura
Truyện rất đặc biệt và cảm động 🌟🌟🌟
2025-06-01
0