chap 4
Dưới ánh đèn lấp lánh,không khí nhộn nhịp của trung tâm thành phố.Dòng người qua lại tấp nập
Tố Viễn và Mộc Ân bị chiếc taxi bỏ ngay giữa chợ.
Hai người đứng đó,ngơ ngác ngẩn ngơ giữa không khí khác lạ.
Người qua đường
Anh ơi,hai người kia như dân nhà quê ấy nhỉ //khúc khích//
Người qua đường
Kệ người ta đi em.
Tố Viễn
Được rồi,khép miệng vào và vào trong thôi //bỏ đi trước//
Mộc Ân
A…a,đợi tớ với Viễn Viễn à //kéo hết đóng vali theo//
Căn nhà trọ này có vẻ cũ kĩ nếu không muốn nói là như nhà bỏ hoang,đứng ngoài cửa em hít lấy một hơi rồi nhấn chiếc chuông kế bên.
Một giọng nữ trầm khàng cất lên
Mộc Ân
Dạ,em là Mộc Ân và bạn mình là Tố Viễn.Bác quản gia của Viễn Viễn giới thiệu bọn em đến ạ //chen ngang//
Cát Tuệ
À,Tố Viễn nhỉ.Đợi chút tôi ra ngay
Một bóng người cao hơn Tố Viễn và Mộc Ân hẳn một cái đầu,trên miệng ngậm một điếu thuốc ló ra.
Cát Tuệ
Mời //nép sang một bên//
Mộc Ân
Chị là chủ chỗ này ạ? //đi vào//
Cát Tuệ
Cứ xem là vậy đi //nhả khói//
Tố Viễn
Khụ khụ //lấy tay che mũi//
Cát Tuệ
Xin lỗi nhé //để cây thuốc lá né né ra//
Cát Tuệ
Ờm…đây cầm lấy,phòng hai đứa là phòng 33 trên tầng ba ấy //đưa chìa khoá//
Mộc Ân
Vâng ạ //nhận lấy//
Cát Tuệ
Nói sao nhỉ?Chú mày mấy ngày chưa tắm vậy,người hôi như thể mới chui từ bãi rác ra ấy.
Bị chê nhiều quá con người cũng tự ái chứ bộ!Mộc Ân như muốn khóc mà không thể phản bác câu nào.
Cát Tuệ
Thôi được rồi lên phòng ngủ đi,mai dậy sớm đi học cùng đám trong đây luôn.
Cát Tuệ
Chứ sao,mày làm như ông già kia bao hết chỗ này cho hai đứa bây ở à //cọc lóc//
Lết lên căn phòng mà em và Mộc Ân sẽ ở từ nay,cả hai bất ngờ không nói nên lời khi bên ngoài nhìn dổm dổm mà bên trong lại ấm cúng và đủ tiện nghi đến thế này.
Mộc Ân
Ê nhìn nè,có cả máy tính đó //chạy lại ngó đến ngó lui//
Tố Viễn
Ờm….cậu đi tắm trước đi rồi hãy nói
Mộc Ân
Rồi rồi //ngẩng mặt lên trần la oai oải//
Trong khi Mộc Ân đi tắm thì em ngồi sắp xếp quần áo vào tủ,vừa làm em lại vừa nghĩ vu vơ.
Nó lại đến rồi…em đang bất giác run sợ,sợ rằng nếu bị cha mẹ tóm thì sẽ phải chịu những điều gì,sợ rằng mình sẽ làm liên luỵ đến Mộc Ân vì là người cùng bỏ trốn với em,sợ bản thân sẽ cản đường của Mộc Ân và-
Tố Viễn
Xong rồi? //xoay đầu lại//
Mộc Ân giờ chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hong
Nhưng em lại không đứng hình vì điều đó mà là vì đóng đất vẫn còn dính trên người Mộc Ân.
Tố Viễn
Nè nè,đừng bảo chỉ dội nước thôi đấy nhé!
Mộc Ân
Tớ tưởng tắm chỉ dội nước thôi //ngơ ngác//
Tố Viễn
Hầy //thở dài + đứng dậy//
Tố Viễn
Vào trong,tớ tắm cho cậu
Em một tay đẩy Mộc Ân vào phòng tắm một cách dứt khoác
Tiếng nước xả,tiếng kì cọ và cả tiếng la hét thất thanh vang lên khắp căn phòng.
Đến cả bên dưới nơi Cát Tuệ đang ngồi vẫn có thể nghe thấy được tiếng hét đó.
Cát Tuệ
Bọn trẻ nhiều năng lượng thật….//chống tay lên bàn//
Cát Tuệ
Mình muốn được hồi xuân quáaa //ngã người ra sau//
Mộc Ân đã tỉnh dậy từ sớm,vệ sinh cá nhân vặn mình các kiểu rồi mà em vẫn còn đang say giấc trên tầng
Mộc Ân
Viễn Viễn ơi,dậy đi học thôi //nhón lên//
Tố Viễn
Ưm…//ngồi dậy + dụi mắt//
Em chớp chớp mắt nhìn Mộc Ân như đang quên mất mình vừa có một phi vụ bỏ trốn mà tự hỏi sao tên này có thể ở trong phòng mình,còn Mộc Ân khi thấy phản ứng đó thì chấm hỏi nghiêng đầu với một nụ cười nhẹ.
Tố Viễn
À…tôi dậy liền //từ từ di chuyển//
Mộc Ân
“Có vẻ nhớ rồi nhỉ,dễ thương ghê” //cười típ mắt//
Em đang đánh răng mà cứ thấy Mộc Ân đứng bên ngoài cười mà mắt cũng chả thèm mở,thắc mắc mới sáng mà khứa này bị chặp ở đâu rồi?
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở ra
Tố Viễn
“Cái WTF!?” //miệng ngậm bàn chải ló đầu ra//
Lâm Hệ
Làm gì mà đứa nào cũng đơ cả vậy?
Mộc Ân
Cậu là ai thế?Sao vào được phòng chúng tôi?
Lâm Hệ
À à ra là cái này,tôi tên Lâm Hệ.Hình như là bạn cùng lớp nên chị Cát Tuệ kêu tôi lên đây dắt hai đứa ma mới đến trường nè //giơ chiếc chìa khoá sơ cua lên//
Tố Viễn
Đi thay đồ lẹ đi chứ ở đó nà ồ ồ,đừng để người ta đợi //đã thay đồ xong//
Mộc Ân
Úi đợi…đợi tí //cà lâm//
Trong lúc Mộc Ân đi thay đồ,Tố Viễn đành phải tiếp chuyện với cái mỏ kia
Lâm Hệ
Ê nè cậu tên gì vại?
Lâm Hệ
Ú!?Tố Gia cơ à,sao cậu lại ở đây thế,một người như cậu đáng lẽ phải ở một nơi đầy đủ tiện nghi chứ
Tố Viễn
…Cậu cũng vậy thôi,Lâm Thị là tập đoàn giàu thứ nhất thế giới mà,sao lại ở đây?
Lâm Hệ
Chán quá nên tôi bỏ nhà đi bụi ớ //đưa hai tay ra sau gáy//
Mộc Ân
Xong rồi đây //hớt hãi chạy ra//
Lâm Hệ
Nói mới nhớ,cậu tên gì ấy nhỉ //quay ngoắc qua Mộc Ân//
Lâm Hệ
Ok,Tố Viễn và Mộc Ân.Hai đồng chí đã sẵn sàng chưa //hùng hồ//
Mộc Ân
Sẵn sàng rồi! //không hiểu gì vẫn hùa theo//
Cả ba đi theo một hàng dọc đến trường giống mấy chú lính trong quân đội nhưng tếu tếu hề hề hơn,người qua đường nhìn cứ như bọn thần kinh thích làm màu vậy
Lâm Hệ
Một hai một hai một hai
Mộc Ân
Một hai một hai một hai
Tố Viễn
//lấy cặp che mặt//
Tố Viễn
“Nhục quá nhục quá tía má ơi”
Lâm Hệ
Được rồi dừng lại ở đây,giới thiệu với hai cậu đây là trường Quéo Quèo Quèo,nơi hai cậu sẽ học.
Con bèo T/g
Cảm giác như mình tự ghi rồi tự đọc ấy nhỉ :))))
Comments
RhyCap no CapRhy ○□○!!!
cái tên trường ngộ he😅
2025-07-30
2
RhyCap no CapRhy ○□○!!!
ê nha,mài dám quyến rũ con taoo
2025-07-30
2
RhyCap no CapRhy ○□○!!!
chọc nỗi đau ảnh quàii
2025-07-30
2