chap5
Con bèo T/g
Tôi cần tiềnnnn,tiền đến với tôiiii aaaaaa
Bước vào sân trường, Mộc Ân đã phải há hốc vì độ lớn của sân,nói không ngoa là rộng một nửa khu phế thải mà cậu từng sống ấy chứ
Tên là gì chúng ta ko cần bt
HS1:hihi cậu ta kì quặc thật đó //thì thầm//
Tên là gì chúng ta ko cần bt
HS2:nhìn kìa,dám mặc đến trường luôn đó,dũng cảm dễ sợ //thì thầm//
Tên là gì chúng ta ko cần bt
HS3:tớ thấy giống làm màu thì đúng hơn //thì thầm//
Mọi người ai cũng nhắm vào Mộc Ân để chỉ chỏ rồi nói này nói nọ,và giờ em cũng mới để ý thấy điều bất thường ở Mộc Ân sau khi thoáng nghe những điều bọn học sinh khác bàn tán
Mộc Ân
Hửm //nhìn Tố Viễn//
Tố Viễn
Cậu đang bận cái quái gì trên người vậy??? //xoa thái dương//
Phải đó,Mộc Ân đang mặc một bộ đồ trông rất kì quặc,thiếu điều người khác sẽ gọi là lố lăng ấy chứ
Bộ đồ này gồm một cái áo sơ mi tay dài nhưng có vẻ tay áo bên phải đã bị rách mất nên thành ra một bên tay áo dài một bên tay áo ngắn,quần thì là một chiếc quần short bình thường nhưng được may thêm mấy miếng che vì có vài chỗ rách và có một chỗ rách ngay đũng quần?Điểm nhấn của bộ đồ còn là ở phần mép dưới của áo sơ mi còn được may thêm vài miếng tua rua màu hồng điểm xuyến,trông cứ y như là một thiết kế lỗi của một đứa trẻ nào đó.
Mộc Ân
À à à,tớ từng kể hồi trước tớ có lén học lỏm ở một ngôi trường đúng hong.Thì là hôm đó tớ cũng đang đu ngoài cửa sổ nhưng vô tình bị một phụ huynh của một bạn nhìn thấy nên đâm ra sợ,thế là để đuổi tớ đi cái trường đó đã cho tớ cái áo này đó,vì lúc đó có cậu dạy rồi nên tớ liền đồng ý luôn //cười//
Mộc Ân
Bác quản gia cũng tốt bụng thật,trước khi đi bắt tớ mang những bộ đồ sẽ dùng qua rồi giặc hộ tớ luôn chứ không giờ mọi người chạy mất dép rồi,hì hì
Tố Viễn
“Hâm mộ sự lạc quan đó quá…”
Lâm Hệ
À phải rồi nhỉ,quy định ở đây không cho mặc đồ khác ngoài đồng phục vào trường đâu.Theo tớ đi lấy đồ nè //đi vội vì cảm thấy có hơi quê//
Cả bọn dừng chân trước một căn phòng
Nhưng căn phòng này lạ lắm,nó toả nó một ám khí rất u ám
Tố Viễn
Vô có chết không thế?
Lâm Hệ
Haha,không sao không sao đâu,chủ căn phòng dễ thương lắm //cười cười//
Mở cánh cửa ra,mọi người len lẻn dòm vô,nhưng căn phòng quá tối nên ngoài màu đen ra thì chẳng thấy gì.Ai cũng nuốt ực nước miếng vì có hơi rén
Mộc Ân
Xin hỏiiiiii có ai ở đây không ạ? //nói lớn//
Trong căn phòng tối thui đó bỗng có hai chấm tròn loé sáng rồi vuột mất đi
Tố Viễn
Có con yêu nhền nhện ở trỏng không nhỉ? //thì thầm với Mộc Ân//
Mộc Ân
Không biết nữa,tớ sẽ bảo vệ Viễn Viễn nên cậu đừng lo //nắm tay Tố Viễn//
Tố Viễn
Ô ồ //hơi đỏ mặt//
Lâm Hệ
“Sao có cảm giác bị xem là bóng đèn nhỉ?”
Đang loay hoay thì bỗng một cô gái đi đến,cô bạn đó thật sự rất đẹp,vừa có sự dịu dàng vừa có cá tính nhất định.Chỉ khí chất toả ra thôi cũng khiến em và Mộc Ân ngây người
Lâm Hệ
Ô Tiểu Nghiêm à,tớ định vô lấy đồng phục cho hai đứa này mà phòng kiểu này không dám vào
Duệ Nghiêm
Vào thì cứ vào thôi //đi lại//
Duệ Nghiêm đứng bên ngoài với tay vào bật công tắc đèn,căn phòng sáng lên với một cái bóng nhỏ đang lấp ló bên trong
Cả ba người Tố Viễn,Mộc Ân và Lâm Hệ đều ló đầu vào xem và thấy một cậu nhóc có vẻ ngoài bồng bềnh đẹp như thiên thần đang ngồi dưới đất với đóng giấy tờ rơi rải khắp nơi
Duệ Nghiêm
Lại hỗn loạn nữa sao,hội trưởng? //dựa người vào cửa//
Lâm Lưu
…Lại giúp đi đừng chỉ ở đó nói không thôi //không liếc lấy một cái//
Duệ Nghiêm
Không được đâu,tôi phải đi lấy đồng phục cho họ rồi //chỉ//
Lâm Hệ
Ra là hội trưởng hội học sinh ha,lần đầu tớ thấy đó,hoá ra chỉ là một thằng nhóc thôi à //cười lớn//
Lâm Lưu
//giật nhẹ trước câu “thằng nhóc”//
Tố Viễn
Tớ tưởng cậu học ở đây lâu rồi,sao giờ mới biết mặt hội trưởng thế?
Duệ Nghiêm
Ẻm không thích gặp người khác,nên tôi luôn phải ra mặt,lúc nào cũng vậy //lấy đồ đưa cho Tố Viễn và Mộc Ân//
Lâm Lưu
Đừng nói như thể tôi nợ chị cả một gia tài //bực nhọc//
Duệ Nghiêm
Được rồi,sắp đến giờ vào lớp đó //mỉm cười nhẹ//
Mộc Ân
Vâng? // nhận lấy đồ//
Duệ Nghiêm
…. //vẫn giữ nụ cười//
Mộc Ân
//cười + nghiên đầu//
Duệ Nghiêm
Có vẻ cậu không hiểu nhỉ?Tôi là đang đuổi khéo các cậu đó
Lâm Hệ
Rồi rồi rồi,về thôi cô nàng phó hội trưởng cọc rồi //lôi tay Tố Viễn và Mộc Ân đi//
Sau khi thay đồ xong,em và Mộc Ân được dắt vào lớp rồi đứng giới thiệu xong xuôi cũng được xếp chỗ
Cả hai được ngồi kế nhau bên cửa sổ,khung cảnh cũng khá là chill
Phía trên còn có cả Lâm Hệ nên cũng khá nhộn nhịp
Lâm Hệ
Ưmmmm…hai tiết trôi qua lâu thật,tớ oải hết rồi này //vươn vai//
Tố Viễn
Tớ thấy cậu hết ngủ rồi nói chuyện,có gì mệt đâu
Lâm Hệ
Àiii,Viễn Viễn đang bắt bẻ tớ đó à
Tố Viễn
Làm gì có,cậu thể hiện rõ ràng thế mà đâu cần bắt bẻ
Lúc này Mộc Ân đang gục mặt xuống bàn nằm như cái xác chết trôi,Tố Viễn có chọc má cỡ nào cũng chẳng nhúc nhích
Tố Viễn
Dù sao cũng mới học chữ một năm,để theo kịp cũng hơi quá sức với cậu ấy
Lâm Hệ
Ồ,nghe bảo MA sống ở khu phế thải nhỉ.Tội nghiệp ghê //chóng cằm//
Tố Viễn
MA? // ngẩng đầu lên//
Lâm Hệ
À tên của Mộc Ân viết tắt á,nghe cũng dễ thương mà.Nhỉ? //cười típ mắt//
Tố Viễn ngơ cả ra,cảm giác năng lượng của Lâm Hệ và Mộc Ân thật sự rất giống nhau.Hồi trước em đã từng nghĩ có lẽ chỉ có một mình Mộc Ân mới có thể toả ra nguồn năng lượng như thế,nhưng giờ lại có một cá thể khác cũng toả ra được nguồn năng lượng y vậy làm em khá ngạc nhiên
Tố Viễn
Ừm,cậu có vẻ thích đặt biệt danh nhỉ?
Lâm Hệ
Ừm~chắc thế,tớ có cảm giác gần gũi hơn khi kêu người khác bằng biệt danh mình đặt
Mải nói chuyện quá giờ ra chơi cũng đã kết thúc,Mộc Ân cũng được gọi dậy và sốc lại tinh thần để tiếp tục học
Nhưng đang ngồi học bài chăm chú thì Lâm Hệ lại quay xuống thì thầm
Lâm Hệ
Nè,học hành nhàm chán quá cúp bữa không?
Tố Viễn
Bọn tớ mới vào học đó,cúp không hay miếng nào cả
Lâm Hệ
Xì,lo gì chứ.Hai cậu là người mới nên không bị để ý đâuu
Lâm Hệ
Thôi nào,tớ sẽ dắt hai cậu đến chỗ ruột của tớ,nó phải gọi là siêu đẹp luôn đóooo
Lời mời gọi ấy tuy có sức hấp dẫn nhưng Tố Viễn vẫn cứng lắm,nhưng có vẻ Mộc Ân lại không tỉnh táo được như thế
Mộc Ân
Nghe vui quá,hay mình thử đi Viễn Viễn //dí sát mặt vào Tố Viễn//
Tố Viễn
Ưm…gượm đã… //giật nảy//
Cuối cùng cũng bị hai cục năng lượng dồn ép quá mà em cũng đành gật đầu trong bất lực
Lâm Hệ
Được rồi,đi thôi nào,cũng may mình được ngồi kế cửa sổ đó //mở cửa sổ//
Tố Viễn
Hả?Cậu định bay từ cửa sổ xuống đó hả //toát mồ hôi//
Tố Viễn
Sao mà xuống đượccc???
Lâm Hệ
Ha~,nghe bài trình chưa?
Lâm Hệ đặt chân lên khung cửa sổ rồi bật người bay xuống,cậu đáp vào thùng thông gió của các lớp học rồi cứ thể đu như khỉ xuống và đáp đất an toàn
Đứng bên dưới Lâm Hệ giơ ngón like lên như nói “Copy theo là được”
Tố Viễn
Nói kiểu dễ lắm ấy //lầm bầm//
Đột nhiên cơ thể em bị nhấc bổng lên
Thì ra Mộc Ân đang bế em và cậu ta….làm theo Lâm Hệ với một tay???Em sợ đến phát khóc mà vẫn phải nín chặt mỏ nếu không muốn bị phát hiện cúp học,sau cùng cũng đáp đất an toàn làm em có một trải nghiệm hết sức đáng sợ
Tố Viễn
“A…a…a” //đầu óc quay cuồng//
Lâm Hệ
Cũng được đó nhở //huýt vai Mộc Ân//
Mộc Ân
Hồi trước phải bám trên cửa sổ tầng hai để học lén nên tớ quen rồi ý mà //cười cười//
Tố Viễn
“Hai con người này…đáng sợ quá…” //run bần bật//
Lâm Hệ
Được rồi,còn một thử thách nếu muốn ra khỏi đây nữa.Đó chính là ông bác bảo vệ!
Con bèo T/g
Lo viết quá mà quên mất nó đã quá dài 🤤
Comments
RhyCap no CapRhy ○□○!!!
ạ,mặc cái đó còn đến trường đc.Ra đường em nể mỗi anh
2025-07-30
2