[YuiMui|YuichiroxMuichiro] Tình Yêu Sắp Đặt
Ch.2 : Hành hạ
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói)
💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói)
💦 => Bối rối (biểu cảm)
✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói)
📲 => Gọi điện thoại (hành động)
💬 => Tin nhắn (hành động)
//abc// => Hành động
* abc * => Suy nghĩ
ABC => Nói to, hét lớn
' abc ' => Nói nhỏ
-Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch)
° Abc ° => Chú thích
(Abc) => Lời nói của t/g
Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật)
✉️ => Lời thư
-------------------------------------------------
Cánh cổng nhà Zenitsu vang lên tiếng rầm nặng nề khi hắn kéo em ra ngoài trong cơn tức giận
Yuichiro - với khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm, ánh mắt tối sầm và bàn tay siết chặt lấy cổ tay em như gọng kìm. Em vùng vẫy trong vô thức, nước mắt tràn ra nhưng không dám để rơi tiếng
Đôi giày em loạng choạng, chân bước không kịp, gần như bị kéo lê đi xuống bậc thềm
Muichiro Tsugikuni
Buông em ra đi…Làm ơn…
Muichiro Tsugikuni
//giọng lí nhí, nghẹn ngào//
Nhưng hắn không nghe. Hoặc chọn không nghe
Trước cổng dịnh thự của Tanjiro
Hắn mở cửa xe - chiếc Lexus đen lạnh lẽo - rồi thô bạo đẩy em vào hàng ghế sau, như ném một món đồ bị chán ghét. Em đập vai vào thành ghế, lảo đảo, nhưng không kịp chống lại
Cửa xe đóng sập lại. Cách âm tốt đến mức mọi tiếng hét từ trong nhà đều bị nuốt chửng
Hắn bước vòng lên, mở cửa ghế lái, không một lời – chỉ sự im lặng chết chóc.
Xe khởi động
Trên đường về dinh thự Tokito
Ngoài kia, đèn đường vàng vọt lướt qua cửa kính. Bầu trời đêm không sao. Lạnh. Và cô độc như lòng người ngồi phía sau
Hắn - vẫn như cũ - hai tay siết chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng, không thèm quay lại một lần
Không mắng. Không chửi. Không gào. Chỉ là… sự im lặng khiến da em lạnh đi từng lớp
Em ngồi co lại trong góc ghế, tay ôm lấy người. Ánh đèn xe chiếu lên gương mặt em, làm rõ vết đỏ ửng nơi cổ tay vừa bị siết, cùng vết nước mắt lấp lánh nơi gò má
Em cố không khóc. Thật đấy... Nhưng cổ họng cứ nghẹn. Và tiếng thút thít khe khẽ thoát ra, dù em đã dùng tay che miệng
Không đủ lớn để hắn nghe thấy
Nhưng lại đủ đau để trái tim em tự nghe thấy mình vỡ ra từng mảnh
Qua kính chiếu hậu, ánh mắt hắn liếc nhìn một lần. Rồi lại quay đi
Không hỏi. Không nói. Không đoái hoài
Cứ như thể - em không phải người, chỉ là nghĩa vụ phải kéo về
Lốp xe rít lên, cánh cổng lớn của dinh thự Tokito mở ra như đang há miệng chào đón một màn kịch máu lạnh. Yuichiro chẳng thèm để yên, cửa bên trái mở ra là lực kéo thô bạo của hắn giật thẳng em ra ngoài như đang nắm cổ một con rối rách
Không một người làm nào dám ngẩng mặt nhìn. Họ chỉ cúi đầu, quay đi thật nhanh như thể nhìn thấy em là thấy án tử treo lơ lửng trên cổ mình
Chiếc áo khoác mỏng trên người em trượt xuống vai, để lộ cánh tay chi chít vết bầm tím chưa tan. Em cố nén đau, cố bước theo, nhưng chân run đến mức gần như không nhấc nổi
Hắn không quan tâm. Hắn kéo em lên từng bậc cầu thang, từng bước, từng bước, như dắt một kẻ tội đồ về nơi hành quyết
Cánh cửa phòng hắn đóng lại sau lưng cả hai
Khoảnh khắc tiếng "cạch" vang lên - em biết: Không ai cứu được em nữa
Chưa kịp thở, chưa kịp nhìn kỹ căn phòng tối om ấy thì tay hắn đã siết lấy cổ em, đẩy em mạnh đến mức lưng đập thẳng vào tường đá
Âm thanh ấy lạnh như tiếng chém của lưỡi dao vào thớ thịt sống
Muichiro Tsugikuni
A-Khực-! Yui-!
Em mở to mắt. Cổ họng bị chặn lại, hơi thở vỡ vụn thành từng nhịp đứt quãng. Bàn tay hắn to, thô và lạnh như sắt - cứ siết dần, siết dần…
Yuichiro Tokito
Tao hỏi lần cuối..Ai cho phép mày biến khỏi cái nhà này?
Giọng hắn không gào, không hét.
Nhưng trầm thấp và sắc như dao cứa thẳng vào màng tai em
Yuichiro Tokito
Mày nghĩ trốn trong ổ chuột của cái thằng Zenitsu đó thì an toàn?
Yuichiro Tokito
Mày nghĩ bạn bè mày sẽ cứu được mày khỏi tao?
Em không thể nói. Chỉ cố giơ tay lên nắm lấy cổ tay hắn, cào nhẹ như cầu xin, như mong hắn buông ra
Tay em run bần bật, móng tay cắm vào da hắn cũng không khiến hắn dao động. Em rơi nước mắt. Nước mắt chảy thành vệt xuống hai bên má, hòa với tiếng thở gấp gáp cắt đứt từng nhịp
Căn phòng như mờ đi, mắt em bắt đầu nhòe
Đúng lúc em sắp gục, hắn mới buông ra
Em đổ rạp xuống sàn, không còn sức mà chống đỡ. Miệng mở rộng, ho sặc từng cơn như thể vừa bơi từ đáy hồ lên. Khí lạnh tràn vào phổi như ngàn mũi kim đâm, nhưng em vẫn cố thở… vì em vẫn muốn sống
Muichiro Tsugikuni
Hộc…khụ…Xin…Xin anh…Đừng…nữa…
Muichiro Tsugikuni
//giọng khàn đặc, run rẩy//
Nhưng hắn không cho em cơ hội nói hết
Hắn quỳ thụp xuống, nắm lấy cằm em mà siết mạnh đến mức hàm em gần như trật khớp
Yuichiro Tokito
Nhớ kỹ cho tao...Muichiro
Yuichiro Tokito
Tao không cần mày yêu tao
Yuichiro Tokito
Nhưng tao cũng chẳng muốn mày được hạnh phúc trong cái nhà này
Yuichiro Tokito
Tao chỉ cần mày ở đây..Ở đúng cái vị trí tao đặt mày
Yuichiro Tokito
Mày mà dám cả gan biến mất một lần nữa
Yuichiro Tokito
Tao sẽ bẻ gãy từng cái xương nhỏ trên người mày cho đến khi mày chỉ còn biết nằm im một chỗ mà thở
Nói xong, hắn đập mạnh đầu em xuống sàn. Không đủ để gây đổ máu, nhưng đủ để trí óc em chao đảo, nỗi đau nổ tung trong đầu như pháo
Em khóc không thành tiếng, đôi tay run lẩy bẩy ôm lấy đầu. Mọi thứ vỡ vụn. Cả trong và ngoài
Muichiro Tsugikuni
* T-Tin nhắn? *
Yuichiro Tokito
//cầm điện thoại em lên//
Muichiro Tsugikuni
Kh-Không...Yuichiro...Đừng..
Đừng...
Hắn xem lướt tin nhắn…thấy tên "Zenitsu"
Yuichiro Tokito
Bạn sao? Thân thiết quá nhỉ?
Yuichiro Tokito
Gọi nhau là 'em yêu' 'bé yêu' các kiểu ha?
Mặt hắn lạnh hẳn. Hắn ném chiếc điện thoại xuống đất rồi dùng cả gót giày giẫm lên
Muichiro Tsugikuni
Không...Không...
Từng tiếng vỡ vang lên như tiếng chôn sống mọi liên lạc giữa em và thế giới bên ngoài
Muichiro Tsugikuni
//bò lại, cầm lên// Điện...thoại của em...
Yuichiro Tokito
Tao thấy mày chẳng cần lắm đâu
Muichiro Tsugikuni
Nhưng đây là...Anh vô lý lắm rồi đấy!
Không nói thêm lời nào, hắn lại kéo tay em lên lần nữa, lôi xềnh xệch ra khỏi phòng. Dù em vùng vẫy, chân không đứng vững, nhưng vẫn bị kéo như xác không hồn về lại phòng riêng
Yuichiro Tokito
Hôm nay mày gan nhỉ? Dám cãi lại với tao?
Cánh cửa phòng em mở ra. Hắn ném em vào trong, như ném một món đồ cũ đáng bị bỏ đi
Yuichiro Tokito
Một tuần...Không cơm và không nước
Yuichiro Tokito
Mày cần nhớ ai là người nuôi mày sống đến giờ
Căn phòng im ắng. Chỉ còn tiếng em nấc nghẹn từng chập trong bóng tối
Không đèn. Không lời an ủi
Chỉ có cái lạnh len vào da thịt. Và cái tên "Yuichiro" hằn sâu vào nỗi sợ trong từng nhịp thở của em
Căn phòng vẫn kín, khóa trái. Bóng tối trong phòng em dường như đặc quánh lại, đọng thành từng giọt nghẹt thở trong không khí. Em không biết mình đã ngủ được bao nhiêu tiếng, hay đúng hơn…là ngất đi được bao lâu
Cổ họng em khô rát đến mức mỗi lần nuốt nước bọt cũng như nuốt lưỡi dao.
Dạ dày trống rỗng, cào cấu, quặn lại từng cơn như thể ruột gan đang bị thắt nút rồi bóp nát
Cánh cửa bật mở. Tiếng giày hắn giẫm xuống sàn gỗ vang lên đều đặn, lạnh lùng như tiếng đồng hồ đếm ngược một bản án
Yuichiro bước vào, không mang theo gì ngoài một đoạn dây xích dày nặng và ổ khóa sắt cỡ lớn
Em ngước mắt nhìn. Trong một giây…chỉ một giây thôi, em đã nghĩ có lẽ hắn đến để tha cho mình
Hắn đến, không nói một lời, kéo thẳng tay em ra giường. Một đầu dây xích được móc vào chân giường sắt, đầu còn lại siết chặt quanh cổ chân em
Tiếng khóa xoay - chắc nịch như lời tuyên bố
Yuichiro Tokito
Tao không tin mày nữa và mày không được đi đâu nữa
Em vùng ra theo phản xạ, nhưng một cái đạp mạnh từ hắn khiến lưng em đập vào mép giường đau điếng
Yuichiro Tokito
Mày tưởng tao không biết mày từng vào phòng tắm uống nước từ vòi hả?
Yuichiro Tokito
//giọng sắc lạnh như thủy tinh vỡ// Thứ rác rưởi cũng biết cách lén lút sống sót
Em mở miệng định nói, nhưng cổ họng khô khốc đến mức chỉ phát ra được vài tiếng khàn yếu và ngắt quãng
Muichiro Tsugikuni
…Em… chỉ… muốn… sống…
Hắn khịt cười, đứng dậy, rũ bụi trên tay như vừa xử lý một con chó hoang ướt sũng. Không nói thêm gì, hắn quay lưng bước ra khỏi phòng, cánh cửa lại đóng sập sau lưng hắn - khóa trái một lần nữa
Trong căn phòng tối, tiếng xích vang lên mỗi khi em cố nhích người.
Cổ chân đau rát, đã bắt đầu bầm tím vì bị siết quá chặt
Không cơm, không nước. Không một ánh sáng, không một lời người
Chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ và tiếng bụng em réo lên thê thảm, cào xé từng tế bào trong người
Em từng ngồi co ro ở góc giường, rồi bò tới cửa - nơi khe cửa nhỏ xíu để hít lấy từng hơi gió lùa. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng
Mỗi ngày, từng phút, từng giây trôi qua, là một đòn tra tấn dai dẳng hơn cả đòn roi
Cơ thể em bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Mồ hôi lạnh toát ra dù phòng không có gió. Tay chân tê liệt. Mắt mờ dần
Đầu em gục xuống cạnh thành giường, mạch đập chậm lại như thể thời gian đang ngưng đọng
Em thở…yếu ớt như hơi thở cuối cùng
Có lẽ đến một khoảnh khắc nào đó, em đã thực sự tin rằng mình sẽ chết ở nơi này, như một con mèo bị bỏ đói, không ai biết đến
Không ai…có thể tìm thấy em trong căn phòng lạnh lẽo này
Gió vẫn lùa qua khe cửa sổ đóng chặt, tiếng xích va vào thành giường vẫn thỉnh thoảng vang lên như tiếng than khóc.
Muichiro nằm co ro, đôi môi khô nứt đến mức chảy máu. Mắt em mở không nổi, chỉ còn đủ để thấy bóng tối lờ mờ nhòe nhoẹt
Cơ thể nhẹ bẫng như không còn trọng lượng
Muichiro Tsugikuni
* Mình ch.ết mất...sớm thôi... *
Từ xa, có tiếng bước chân rất nhẹ - rất nhẹ, như thể đang cố giấu đi sự tồn tại
Một bóng người bước vào - nhỏ con, lom khom, mặc đồ người hầu cũ kỹ. Là Yumi, người hầu già trong nhà - người duy nhất từng dám mỉm cười khi thấy em, từng nhẹ nhàng để thêm chút đường ngọt ngào vào trà của em khi không ai để ý
NV phụ
Yumi: Phu nhân…trời ơi…Sao cậu ra nông nỗi này…
Bà khụy gối xuống, mở túi vải cũ kỹ, lấy ra một bình nước nhỏ và một hộp cháo loãng. Bàn tay già nua run run đưa thìa cháo đến miệng em
NV phụ
Yumi: Ăn đi…từ từ thôi…không thì lại đau bụng…
Muichiro rưng rưng, cổ họng nghẹn cứng. Nước mắt không còn chảy được nữa - có lẽ vì đã mất quá nhiều nước trong cơ thể - nhưng nỗi xúc động trào lên như vỡ đê
Muichiro Tsugikuni
Yumi…Cảm ơn bà…Xin lỗi…vì kéo bà vào…
Yumi mỉm cười, một nụ cười run rẩy nhưng dịu dàng hơn cả ánh trăng, như thể bà đã chấp nhận điều này từ lâu
NV phụ
Yumi: Miễn là còn cứu được con…bà không sợ gì cả
Tiếng giày quen thuộc giẫm lên sàn vang lên như tiếng phán quyết của địa ngục.
Yuichiro đứng đó. Gương mặt tối sầm, mắt đỏ ngầu như bùng lên lửa giận
Yuichiro Tokito
Chúng mày gan quá nhỉ?
Yuichiro Tokito
Dám vào phòng tao trộm chìa khóa
NV phụ
Yumi: //xoay người lại, chắn phía trước em, giọng run nhưng vẫn vững//
NV phụ
Thưa thiếu gia...Tôi chỉ muốn cứu phu nhân thôi..
NV phụ
Nhưng cậu ấy là người chứ không phải vật nuôi!
Hắn không nói thêm gì, bước tới và đá mạnh vào ngực bà, khiến bà bật ngửa đập vào chân giường. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên - khô khốc và tàn nhẫn như một bản án tử
Muichiro thét lên, bò tới nhưng xích kéo căng cổ chân em đau buốt, khiến em bật ngửa lại
Muichiro Tsugikuni
Yumi! Bà ơi...KHÔNG!!!
Yuichiro nắm tóc bà kéo lên, mắt hắn không còn là của con người nữa - mà là ánh nhìn của một con thú điên đang lồng lộn vì "thú cưng" bị cho ăn mà không xin phép
Yuichiro Tokito
Cút về suối vàng mà gặp lũ vô dụng giống bà đi!
Một cú đập chí mạng - không ai thấy rõ là bằng gì, chỉ thấy máu văng tung tóe trên sàn. Yumi ngã xuống…không động đậy nữa. Một phần vì lực mạnh từ tay hắn và một phần do tuổi già. Bà Yumi ch.ết ngay trước mắt em
Không còn tiếng rên, không còn tiếng thở. Chỉ còn sự im lặng kinh hoàng như địa ngục đã nuốt trọn linh hồn trong căn phòng đó
Yuichiro quay sang, gương mặt hắn dính máu nhưng bình thản như vừa lau sạch một vết bẩn
Yuichiro Tokito
Mày vừa khiến một người chết đấy
Yuichiro Tokito
Tự hào không Muichiro?
Muichiro Tsugikuni
//gào lên// KHÔNG…ĐỪNG ĐỔ CHO BÀ ẤY!!
Muichiro Tsugikuni
BÀ ẤY CHỈ MUỐN CỨU EM…!
Hắn bật cười khinh bỉ, ném mạnh hộp cháo xuống đất, nghiến răng ra lệnh
Yuichiro Tokito
Đây là lần cuối cùng mày được ăn thứ gì từ người khác
Yuichiro Tokito
Tao sẽ siết mày đến khi nào chỉ biết ăn từ tay tao
Rồi hắn bước ra, khóa cửa như cũ
Còn lại một mình, Muichiro bò tới xác Yumi, run rẩy siết chặt lấy bàn tay già nua đã lạnh ngắt kia. Không một ai ngoài em thấy được sự mất mát này
Không một ai…sẽ nhớ tới bà
Và nỗi tội lỗi bắt đầu gặm nhấm em từ bên trong - nặng nề hơn cả cơn đói đang giày xéo cơ thể
Comments
Con khùng simp lỏ mui✨😔☁️🌫️
Moẹ ngọt quá cơ!?
2025-08-19
0
tôi rát trong sáng
1 bông tặng 1 chap ik
hay quáaaaaaa //Nằm trên giường gào thét//
2025-06-02
0
bị mê genmui đó^^
t cần địa chỉ nhà tk Yui //đang nạp đạn^^//
2025-06-02
0