[YuiMui|YuichiroxMuichiro] Tình Yêu Sắp Đặt
Ch.1 : Trốn tránh?
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói)
💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói)
💦 => Bối rối (biểu cảm)
✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói)
📲 => Gọi điện thoại (hành động)
💬 => Tin nhắn (hành động)
//abc// => Hành động
* abc * => Suy nghĩ
ABC => Nói to, hét lớn
' abc ' => Nói nhỏ
-Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch)
° Abc ° => Chú thích
(Abc) => Lời nói của t/g
Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật)
✉️ => Lời thư
-------------------------------------------------
Biệt thự Vô Nguyệt, nơi cư ngụ của người con cả - người gia chủ tương lai của gia tộc hùng mạnh nhất nước Nhật, không giống bất kỳ ngôi nhà nào Muichiro từng tưởng tượng. Đèn chùm pha lê tinh xảo, sàn gỗ đắt tiền sáng bóng, từng bước đi cũng vang vọng một cách lạnh lẽo. Căn nhà rộng đến mức đôi khi cô nghĩ nếu cô ngã gục ở một góc nào đó, có khi cả tuần cũng chẳng ai phát hiện
Em - Muichiro Tsugikuni, vợ hợp đồng của Yuichiro Tokito, người thừa kế duy nhất của gia tộc Tokito - mới chỉ hai mươi tuổi, nhưng đã học được cách sống như một chiếc bóng
Hôn nhân của họ không bắt đầu bằng tình yêu, không có cả thích, càng không có sự quan tâm. Đó là một bản hợp đồng được ký kết giữa hai dòng họ Tokito và Tsugikuni. Một cuộc trao đổi. Một ván bài chính trị
Yuichiro 25 tuổi, lạnh lùng, cứng nhắc và thông minh đến mức tàn nhẫn. Hắn giỏi đến mức người ta vừa kính nể vừa sợ hãi. Nhưng cái giá phải trả là trái tim hắn dường như đã chết từ lâu. Đến cả người thân trong nhà - cha, mẹ, anh em, họ hàng - cũng chỉ là những cái tên trên sơ đồ phả hệ. Thì em, một người vợ không tình yêu, liệu có là gì?
Từ ngày em đặt chân vào biệt thự Tokito, chưa bao giờ em cảm thấy mình thuộc về nơi này. Mỗi bữa cơm là một buổi trình diễn im lặng, nơi chỉ có tiếng dao nĩa va vào sứ trắng. Mỗi lời em nói dường như đều rơi vào khoảng không. Yuichiro không hề lắng nghe. Hắn gật đầu theo phép lịch sự, trả lời đúng mực, nhưng tuyệt đối không bao giờ hỏi ngược lại
Em có tất cả - danh tiếng, quyền lực, tài sản, và một tờ giấy hôn thú được công chứng bằng dấu mộc của ba luật sư. Nhưng lại thiếu thứ duy nhất để làm nên một gia đình: sự kết nối
Mỗi khi em tỉnh dậy trong căn phòng sang trọng của riêng mình, nhìn qua dãy hành lang dài hút mắt nối sang phòng hắn, em lại tự hỏi: Nếu em biến mất vào một ngày nào đó...liệu anh có để ý không?
Nhưng em biết rõ câu trả lời: Yuichiro sẽ không quay đầu. Vì ngay từ đầu, hắn đã không nhìn em...dù chỉ là một cái
Chiều nay, em lại mang một ly cà phê nóng đến
Cũng giống như những lần trước, em gõ cửa thư phòng - nơi hắn dành gần như toàn bộ thời gian mỗi ngày - ba lần theo đúng nhịp, nhẹ nhàng nhưng đủ rõ
Giọng hắn ở bên trong vang lên, lạnh lùng, cộc lốc như thể đang nói chuyện với một nhân viên cấp dưới
Muichiro Tsugikuni
Xin phép... //mở cửa, đi vào//
Em bước vào, hai tay cẩn thận giữ ly cà phê trên chiếc khay bạc, tay em hơi run vì nhiệt bốc lên nhưng cũng vì lòng mình cứ thấp thỏm
Muichiro Tsugikuni
Anh làm việc nhiều quá... Uống chút cà phê cho tỉnh
Muichiro Tsugikuni
//khẽ nói, đặt ly lên bàn//
Yuichiro chẳng ngẩng đầu nhìn em dù chỉ một giây. Chỉ gật đầu một cái, không cảm ơn, không một lời nào khác. Rồi lại quay lại màn hình máy tính, tiếng gõ bàn phím tiếp tục dội vào khoảng im lặng giữa hai người như kim châm vào da thịt
Muichiro Tsugikuni
//cắn môi//
Muichiro Tsugikuni
Dạo này anh ngủ không đủ giấc nên mắt xuất hiện-
Chưa kịp dứt lời, Yuichiro ngẩng đầu, đôi mắt sẫm màu sắc lạnh ấy khóa chặt vào em
Yuichiro Tokito
Nói nhiều thật đấy
Yuichiro Tokito
//giọng sắc như dao cắt//
Yuichiro Tokito
Đừng giả quan tâm..Tao không cần
Tim em siết lại. Câu nói ấy không dài, nhưng đủ để đẩy em ra khỏi căn phòng đó không cần tay hắn chạm vào
Chỉ hai chữ, nhưng nó nặng như một bản án trục xuất
Em cúi đầu, cắn môi đến bật máu, rồi lặng lẽ quay người đi, để lại sau lưng là mùi cà phê đang nguội dần trên bàn. Có lẽ lát nữa người giúp việc sẽ dọn nó đi như bao ly khác trước đó
Trong lòng em nghẹn lại. Không phải vì bị hắn mắng, mà vì...dù em có cố gắng bao nhiêu, hắn vẫn không nhìn thấy em
Vẫn là ánh mắt đó, lạnh lẽo như mùa đông ở Sapporo
Vẫn là cái gật đầu hờ hững, vẫn là những câu nói như cứa vào tim. Và em vẫn chỉ là người khách quen trú ngụ trong một tòa lâu đài chẳng thuộc về mình
Em lặng lẽ quay đi, từng bước chân chạm nhẹ trên tấm thảm dày phủ dọc hành lang biệt thự. Tay vẫn còn giữ lấy quai khay bạc trống không. Cánh cửa thư phòng vẫn hé mở sau lưng em, giống như trái tim của hắn - khép lại gần như hoàn toàn, chỉ chừa một khe nhỏ cho hy vọng len vào rồi lập tức bị dập tắt
Nhưng trước khi cánh cửa đó khép lại, em ngoái đầu một chút
Ánh đèn bàn hắt lên một bên mặt hắn, đôi mắt hắn không rời khỏi màn hình, tay vẫn gõ không dừng, sống mũi cao ấy vẫn yên lặng như tượng đá
Em hít nhẹ một hơi, cố gắng nặn ra một câu nói cuối cùng - không phải để được nghe đáp lại, mà để chính mình không thấy hối hận
Muichiro Tsugikuni
Anh nhớ đừng làm việc quá sức nhé...
Chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng gió khẽ lay khung cửa kính
Không có một tiếng đáp lại, không một ánh nhìn, không lấy nổi một hơi thở khác thường
Sự yên lặng ấy còn lạnh hơn cả mùa đông
Em gật đầu với chính mình, như thể xác nhận rằng mình biết trước kết quả, rồi khẽ đóng cửa lại, nhẹ đến mức không gây ra một tiếng động nào
Đó không phải là sự tôn trọng - mà là sợ
Sợ rằng nếu mình đóng mạnh, hắn sẽ khó chịu
Nhưng em biết...thật ra hắn chẳng quan tâm
Đi qua dãy hành lang dài, ánh chiều tà len qua những ô cửa kính cao, phủ một lớp cam nhạt lên nền đá cẩm thạch trắng. Em cảm thấy mình giống như một vệt nắng sắp tắt - không đủ ấm để ai đó giữ lại
Chẳng ai chờ em trong căn biệt thự này.
Cũng chẳng ai bước đến hỏi: "Em ổn không?". Thứ duy nhất lặp đi lặp lại mỗi ngày là: Hắn không cần em
Và dù biết rõ điều đó, em vẫn không thể ngừng hy vọng
Hy vọng rằng một ngày nào đó, chỉ một lần thôi, hắn sẽ nhìn về phía em
Dù là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, em và hắn vẫn như hai đường thẳng song song, chưa từng chạm nhau. Em ngủ trong phòng phía Tây, còn hắn ở phía Đông, cách nhau cả một hành lang dài và vài lớp tường im lặng
Thỉnh thoảng em qua phòng hắn dọn dẹp chút đồ đạc: gấp lại chiếc áo vest vắt trên ghế, sắp xếp lại giấy tờ mà hắn để rải rác trên bàn, thay một bình hoa mới mà em biết hắn cũng chẳng để ý đến
Hắn thường không có trong phòng mỗi khi em đến. Nếu có, cũng chỉ là cái liếc mắt nhẹ, chẳng thèm hỏi em đến làm gì
Tối nay, em trở về phòng mình sau khi thu dọn vài thứ. Gió đêm thổi qua ban công, trời cao không gợn mây. Ánh trăng treo lơ lửng như thể đang dõi theo một ai đó đang âm thầm sống những ngày chẳng ai hay. Em ngồi ngoài ban công, bàn tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm về phía những dãy nhà thấp phía xa. Thành phố vẫn còn thức, nhưng em thì đã thấy mình mỏi rồi
Bỗng có một tiếng tin nhắn đến
Em cúi xuống, mở khóa màn hình. Một tin nhắn hiện ra. Từ Zenitsu Agatsuma - người bạn thân từ hồi cấp ba đến đại học mà còn giữ liên lạc thường xuyên với em từ trước khi bước vào cuộc sống như nhà tù bọc nhung này
Zenitsu Agatsuma
💬: Ê Muichiro! Tối nay rảnh không?
Zenitsu Agatsuma
💬: Tôi đang ở trung tâm thành phố nè
Zenitsu Agatsuma
💬: Có một quán nước mới mở đẹp cực. Đi cùng không?
Em bất giác khẽ mỉm cười. Zenitsu lúc nào cũng sôi nổi như vậy. Tính tình ồn ào, đôi khi phiền phức, nhưng lại là một trong số ít người thật sự quan tâm em mà không toan tính
Em đặt điện thoại xuống bàn, im lặng một lúc lâu
Bởi lẽ...em đang ở trong một cuộc hôn nhân mà nếu rời khỏi nhà buổi tối, em không biết liệu mình có được phép hay không. Dù chẳng ai ra lệnh cấm, nhưng cái bóng lạnh lẽo của Yuichiro luôn như một vách tường vô hình chắn lối
Nhưng rồi em nghĩ lại. Hắn chẳng bao giờ hỏi em đi đâu. Hắn thậm chí còn chẳng biết hôm nay em mặc áo gì hay ăn uống như thế nào
Muichiro Tsugikuni
//nhắn lại//
Muichiro Tsugikuni
💬: Gửi địa chỉ đi. Tôi ra liền
Gió vẫn thổi, trăng vẫn sáng. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng sống trong biệt thự Tokito, em cảm thấy mình còn sống
Trung tâm thành phố về đêm luôn sáng rực và náo nhiệt - thế giới nơi người ta cười nói, sống thật, không bị trói buộc bởi những bản hợp đồng lạnh lùng
Em đến nơi Zenitsu đã gửi - một quán nước trên tầng cao của một trung tâm thương mại mới mở. Tường kính trong suốt, ánh đèn dịu dàng, bàn ghế gỗ sẫm màu, không khí vừa đủ ấm và riêng tư
Ngay khi bước vào, em đã thấy Zenitsu đang vẫy tay rối rít từ góc bàn gần ban công
Zenitsu Agatsuma
Muichiro! Tôi ở đây nè!
Zenitsu Agatsuma
Cậu đến được thật hả? Mừng ghê á trời!
Muichiro Tsugikuni
//khẽ cười, ngồi xuống cạnh cậu//
Zenitsu đúng là vẫn vậy - luôn nhiệt tình, luôn ồn ào một cách chân thật
Muichiro Tsugikuni
Rảnh thì đi thôi..Có gì lạ đâu
Zenitsu Agatsuma
Có chứ! Cực kỳ lạ!
Zenitsu Agatsuma
Tôi tưởng cậu bị nhốt với tên băng đá nào đó rồi cơ!
Zenitsu Agatsuma
//cười khì khì//
Chưa đầy năm phút sau, một nhóm người bước vào. Nezuko Kamado - nhẹ nhàng như một tia nắng sớm. Makomo Sakonji - dịu dàng, điềm đạm, vẫn luôn hiểu chuyện. Aoi Kanzaki - thẳng tính, mạnh mẽ. Và cuối cùng là Kanao Tsuyuri - trầm lặng, ít nói nhưng ánh mắt lúc nào cũng như đang nghĩ thật nhiều
Zenitsu Agatsuma
A! Nezuko!
Nezuko Kamado
Ủa? Zenitsu và Muichiro kìa!
Nezuko Kamado
//kéo Ka, Aoi, Ma đi lại//
Makomo Sakonji
Từ từ thôi tụi tôi ngã!
Em hơi bất ngờ, nhưng không khó chịu. Trái lại, trong lòng dường như có một chút gì đó dễ chịu len vào. Đã lâu rồi em không ngồi giữa một nhóm bạn, không cần giữ hình tượng gì cả, không cần bước đi trong những chiếc bóng quyền lực lạnh lẽo
???
Ne, Ka, Aoi, Ma: //ngồi vào chung bàn với em//
Tiếng nói cười vẫn rộn rã quanh bàn. Những chiếc ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau. Ánh đèn vàng nhạt của quán rọi lên làn tóc của em, khiến gương mặt em có phần thanh thoát, gần như không còn vẻ lạnh nhạt thường thấy trong biệt thự Tokito
Kanao Tsuyuri
Dạo này cậu ổn không vậy Muichiro?
Câu hỏi không quá gay gắt, nhưng đủ để kéo ánh nhìn của cả bàn về phía em
Muichiro Tsugikuni
//khựng lại vài giây, nở một nụ cười nhạt, chậm rãi đặt ly nước xuống bàn//
Muichiro Tsugikuni
Cũng bình thường thôi //giọng điềm tĩnh//
Muichiro Tsugikuni
Chúng tôi...không nói chuyện nhiều nhưng không có vấn đề gì lớn cả
Một câu trả lời gọn gàng, đủ để khiến người nghe không nghi ngờ quá mức. Nhưng chính sự mơ hồ đó lại càng khiến họ cảm thấy có điều gì đó sai sai
Aoi Kanzaki
//nheo mắt, nhìn kỹ gương mặt em dưới ánh đèn//
Muichiro Tsugikuni
C-Cậu nhìn gì vậy?💦
Aoi Kanzaki
Hình như hôm nay cậu trang điểm hơi đậm?
Aoi Kanzaki
//nghiêng người về phía em hơn một chút//
Aoi Kanzaki
Tôi thấy lớp kem che khuyết điểm dày lắm..Đặc biệt ở gần miệng
Muichiro Tsugikuni
//lập tức lắc đầu, có phần hơi nhanh//
Muichiro Tsugikuni
L-Làm gì có! Tôi không hề trang điểm nha
Makomo, lúc ấy đang im lặng, ánh mắt từ tốn quan sát em nãy giờ, đột nhiên đưa tay vào túi áo khoác
Makomo Sakonji
Tôi xin lỗi trước nhé^^ Đừng giận
Makomo Sakonji
//rút ra một chiếc khăn ướt, rồi nhẹ nhàng nghiêng người lại gần//
Muichiro Tsugikuni
Makomo?! Cậu định làm gì-
Em chưa kịp lùi lại thì tay cô đã khẽ lau một bên khóe miệng em. Chỉ một lần quẹt nhẹ, rồi thêm lần thứ hai...
Và vết bầm tím mờ dưới lớp kem lộ dần ra, xanh tím nhòe nhạt - không mới nhưng cũng không cũ. Một dấu bạo hành không thể chối cãi
Không khí bàn tiệc trở nên nặng nề trong tích tắc
Nezuko Kamado
//buông ly xuống, ánh mắt bàng hoàng//
Zenitsu Agatsuma
//lập tức đứng dậy khỏi ghế, giọng nghèn nghẹn//
Zenitsu Agatsuma
Muichiro...Cái này là sao?
Em quay mặt đi, không nói. Tay siết chặt vào vạt áo khoác. Cảm giác ê buốt từ chỗ vết bầm dường như lan tới tận cổ họng, khiến em không thể thốt ra lời
Makomo Sakonji
//thì thầm// 'Cậu đã bị tên đó...đánh?'
Kanao Tsuyuri
Không cần nói gì...nhưng nếu một ngày cậu thấy không chịu đựng nổi nữa
Kanao Tsuyuri
Thì đừng im lặng
Zenitsu Agatsuma
//nghiến răng// Vậy mà cậu vẫn cố chịu đựng đến giờ hả?!
Zenitsu Agatsuma
Vì cái hợp đồng chết tiệt đó sao?!
Aoi Kanzaki
//thở mạnh, ánh mắt quyết đoán// Tôi không quan tâm họ là nhà Tokito hay gì đi nữa
Aoi Kanzaki
Nếu hắn còn dám động tay vào cậu lần nữa...thì để tớ xử
Em vẫn chưa nói gì. Nhưng mắt em lúc này, lần đầu tiên trong nhiều tháng qua...đã bắt đầu đỏ lên. Không vì đau, mà vì được người khác nhìn thấy điều mình đang cố gắng để giấu đi
Tiếng chuông đồng hồ treo trong quán vang lên nhẹ nhàng ba tiếng báo hiệu đã 8 giờ 45 tối
Em liếc nhìn điện thoại trong tay. Màn hình sáng lên với con số 20:45 to rõ
Chẳng ai để ý điều đó, cho đến khi em khẽ đặt ly nước xuống, giọng nhỏ nhẹ vang lên trong tiếng nhạc dịu
Muichiro Tsugikuni
//nhìn đồng hồ// Ừm..Cũng trễ rồi
Muichiro Tsugikuni
Tôi về nhé?
Zenitsu Agatsuma
Eh? Còn sớm mà
Muichiro Tsugikuni
Nhưng sau 9 giờ tối là dinh thự khóa cửa rồi
Zenitsu Agatsuma
//lập tức cau mày//
Zenitsu Agatsuma
Cái gì mà khóa cửa? Như cái nhà tù vậy hả?
Muichiro Tsugikuni
//khẽ cười, lắc đầu, cố làm nhẹ chuyện//
Muichiro Tsugikuni
Là quy định của dinh thự thôi
Nezuko Kamado
//nhìn đồng hồ, liếc sang cậu, đột nhiên lên tiếng//
Nezuko Kamado
Nếu vậy thì ngủ lại nhà bọn tớ đi..Sáng mai hẵng về
Zenitsu Agatsuma
//lập tức gật đầu hưởng ứng// Đúng đó! Chơi thêm chút nữa
Zenitsu Agatsuma
Dù gì cũng lâu lắm rồi bọn mình mới gặp nhau đông đủ vậy mà!
Muichiro Tsugikuni
Nhưng... //thoáng do dự//
Mà phá lệ, nghĩa là sẽ có hậu quả
Makomo thấy em im lặng, liền lên tiếng như thể biết được nỗi sợ trong lòng em
Makomo Sakonji
Nhưng nhị gì? Hắn ta có thèm quan tâm cậu đâu mà
Lời nói không hề cay nghiệt, nhưng lại thật đến nhói lòng
Nezuko Kamado
//mỉm cười dịu dàng, nắm tay em kéo nhẹ//
Nezuko Kamado
Không phải là cậu trốn chạy
Nezuko Kamado
Mà là cậu cho bản thân một tối được tự do
Ánh mắt Kanao không nói gì, nhưng đặt một chiếc bánh nhỏ vào túi xách của em, như một lời ủng hộ âm thầm. Aoi khoanh tay, liếc em một cái đầy quyết đoán
Kanao Tsuyuri
Đi..Không thương lấy mình thì ai thương cậu nữa
Em cắn môi. Một giây…hai giây…rồi gật đầu, nhẹ như sương
Một chữ đơn giản, nhưng lại là lần đầu tiên em chọn rẽ sang lối khác thay vì trở về với bóng tối
Makomo Sakonji
Đi nhanh đi nè!
Kanao Tsuyuri
Để chầu này tôi trả cho
Nezuko Kamado
Trời ơi honey của tôi hào phóng quá
Khoảng nửa tiếng sau, cả nhóm đã rời khỏi trung tâm thành phố, cùng về nhà Nezuko. Căn nhà gỗ kiểu Nhật với khu vườn nhỏ đèn lồng và mùi hoa nhài thơm nhẹ mang lại cảm giác an toàn lạ kỳ
Xe của Kanao vừa lăn bánh vào sân thì đèn trước hiên bật sáng. Cả nhóm ríu rít kéo nhau xuống xe, tiếng cười giòn như trẻ nhỏ
Kanao Tsuyuri
//lái xe vào sân//
Zenitsu Agatsuma
//mở cửa xe, đi ra ngoài, chìa tay ra cho em//
Zenitsu Agatsuma
Tới rồi nè Muichiro
Muichiro Tsugikuni
//cầm tay cậu, đi ra ngoài//
???
Đi đâu kéo cả bầy về vậy?
Bỗng có một bóng người vừa đi từ trên lầu xuống, đứng trước cửa. Khi nhìn thấy em thì hơi ngạc nhiên
Zenitsu Agatsuma
Thích thì đi
Nezuko Kamado
Tụi em làm tiệc ngủ đó anh hai!
Tanjiro Kamado
Vậy à? //thấy em// Hửm? Muichiro?
Tanjiro Kamado
Thằng Yuichiro cho em đi chơi rồi à?
Tanjiro Kamado
Không sợ nó la à?
Muichiro Tsugikuni
Có thèm quan tâm người ta đâu mà la với chả rầy
Tanjiro Kamado
Chán thật với thằng này //khoanh tay//
Tanjiro Kamado
Để lúc nào anh bảo nó
Muichiro Tsugikuni
Thôi không cần đâu...
Muichiro Tsugikuni
Tính anh ấy đó giờ là vậy rồi mà
Zenitsu Agatsuma
Anh nói nhiều quá à!
Zenitsu Agatsuma
Tụi em đi đây á!
Zenitsu Agatsuma
Lên phòng với anh nào cục cưng! //bế em lên, chạy lên phòng//
Cả nhóm cười vang, bước vào căn phòng rộng với những chiếc gối ôm đủ hình thù, đèn led dán quanh trần nhà, mùi tinh dầu cam dịu nhẹ. Nezuko đã chuẩn bị sẵn một tấm nệm lớn, bánh snack, nước ngọt và cả... Lmặt nạ giấy đắp mặt
Nezuko Kamado
Bye anh hai nhaa
Tanjiro Kamado
Nhớ đi ngủ sớm đấy!
Aoi Kanzaki
//ôm gối ôm hình mèo, ngồi phịch xuống// Đêm nay khỏi cần suy nghĩ gì hết
Aoi Kanzaki
Cứ để tụi này lo phần vui!
Makomo Sakonji
//ngồi bên cạnh em, đưa cho em một túi nước ấm// Cứ coi như đây là nhà mình đi
Muichiro Tsugikuni
//cười khẽ// Cảm ơn...
Không phải vì câu nói ấy khiến em tin rằng đây là nhà thật sự...mà vì lần đầu tiên sau rất lâu, em không cảm thấy mình là kẻ dư thừa
Zenitsu Agatsuma
Giờ trước khi đi ngủ nên làm gì đây taa?
Makomo Sakonji
Phim kinh dị không mấy baby?
Muichiro Tsugikuni
À-Ừm...
Nezuko Kamado
Bên phòng tôi có mấy cái đĩa phim kinh dị á
Nezuko Kamado
Để tôi qua lấy
Nezuko Kamado
//đứng dậy, rời đi//
Muichiro Tsugikuni
//đang ngồi trên giường//
Tiếng cười nói trong phòng vẫn vang lên phía sau lưng em. Nhưng lúc này… em không còn nghe rõ nữa
Điện thoại đổ chuông. Tên trên màn hình khiến tim em thoáng khựng lại: Yuichiro Tokito
Zenitsu Agatsuma
//đang nằm trên đùi em// Ai gọi vậy...?
Zenitsu Agatsuma
//ngồi dậy, nhìn// Yuichiro gọi?!
Muichiro Tsugikuni
//gật khẽ đầu// Có nên bắt máy không?
Bất ngờ. Vì đây là lần đầu tiên hắn gọi cho em. Không phải thư ký, không phải người hầu, không phải tin nhắn lạnh tanh, mà là cuộc gọi trực tiếp từ hắn
Zenitsu Agatsuma
Lần đầu thấy hắn gọi cho cậu ấy
Zenitsu Agatsuma
Nghe thử xem
Muichiro Tsugikuni
Tôi ra ngoài nhé?
Zenitsu Agatsuma
Hm...Được
Muichiro Tsugikuni
//đi ra ngoài//
Vừa bước đến trước cửa phòng, em chạm mặt Nezuko đang trên đường quay về từ phòng mình, tay cầm vài hộp đĩa phim
Nezuko Kamado
//đang cầm vài chiếc băng đĩa//
Nezuko Kamado
Ủa Muichiro? Sao không vào phòng mà đứng đây?
Muichiro Tsugikuni
Tôi có cuộc gọi
Muichiro Tsugikuni
Cậu vào trước đi
Nezuko Kamado
À ok //đi vào phòng cậu//
Nezuko im lặng giây lát rồi gật đầu, đưa tay đẩy cửa phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng em. Hành lang trở nên vắng lặng
Em ấn nút nghe máy. Chưa kịp lên tiếng, giọng nói lạnh tanh và giận dữ của hắn đã vang lên, như một nhát dao chém thẳng vào lòng ngực
Muichiro Tsugikuni
//bắt máy// Alo-
Yuichiro Tokito
📲: Mày ở xó nào rồi? ❄
Muichiro Tsugikuni
//giật mình//
Muichiro Tsugikuni
E-Em đang ở nhà Zenitsu...
Muichiro Tsugikuni
Em cũng đang định báo-
Yuichiro Tokito
📲: Về nhà ngay cho tao
Lời hắn cắt ngang em. Lạnh lẽo. Độc đoán. Không để em có cơ hội nói tiếp
Yuichiro Tokito
📲: Tao cho mày 10 phút để về nhà
Muichiro Tsugikuni
//cắn nhẹ môi, tay siết chặt điện thoại//
Muichiro Tsugikuni
Hôm nay…em muốn ngủ lại đây một đêm...Sáng mai sẽ về-
Yuichiro Tokito
📲: Đừng ép tao phải lên lôi đầu mày về
Cổ họng em nghẹn lại. Không phải vì sợ, mà vì...cảm giác quen thuộc này. Như lần em trễ bữa ăn tối ba phút. Như lần em không gấp đúng chiếc áo sơ mi hắn định mặc
Sự tức giận vô lý của hắn…không bao giờ cần lý do
Muichiro Tsugikuni
…Em không đi đâu khác đâu
Muichiro Tsugikuni
Chỉ là ở cùng với bạn thôi
Đầu dây bên kia không đáp. Nhưng em có thể tưởng tượng được ánh mắt của hắn lúc này: trầm, tối, giận dữ như một bức tường đá lạnh lẽo
Yuichiro Tokito
📲: Được...Mày chọn rồi đó
Em nhìn màn hình điện thoại trống rỗng, tim như bị bóp nghẹt. Một cơn gió đêm lùa qua hành lang lạnh ngắt
Câu nói cuối cùng đó như một nhát chém vào tim. Cuộc gọi ngắt, nhưng tim em còn đập liên hồi. Chân tay như lạnh buốt, trong đầu em là một chuỗi hình ảnh
Bàn tay siết mạnh cánh tay em lần trước
Tiếng ly vỡ trước mặt khi em dám nói "em hơi mệt"
Và lần gần nhất - vết bầm tím nơi khóe miệng, mà em vẫn còn chưa kịp xóa hết bằng lớp kem che khuyết điểm
Muichiro Tsugikuni
//siết chặt điện thoại, cố hít thở sâu, cổ họng nghẹn lại//
Cánh cửa bật mở. Zenitsu bước ra, ánh mắt cậu lo lắng hơn bao giờ hết
Zenitsu Agatsuma
Muichiro..Anh ta nói gì?
Muichiro Tsugikuni
//không trả lời, chỉ lặng lẽ lắc đầu//
Nezuko Kamado
//theo sau, đặt tay lên vai em//
Nezuko Kamado
Anh ta nói sẽ đến đây đúng không?
Muichiro Tsugikuni
//lắc đầu// Không nói nhưng chắc chắn sẽ có
Kanao, Aoi, Makomo cũng đã đứng cả dậy. Cả đám bạn nhìn nhau, không ai cần nói ra, nhưng đều hiểu: đêm nay không thể để em ở một mình được
Zenitsu Agatsuma
//nắm lấy tay em, giọng kiên quyết//
Zenitsu Agatsuma
Nghe này..Cậu sẽ không phải gặp anh ta nữa
Zenitsu Agatsuma
Cậu sẽ không phải nghe thêm lời nào của anh ta nữa
Zenitsu Agatsuma
Tụi này sẽ bảo vệ cậu
Muichiro Tsugikuni
//khựng lại// Nhưng…nếu để hắn biết thì các cậu sẽ bị liên lụy…
Makomo Sakonji
//tiến lên, vòng tay qua vai em//
Makomo Sakonji
Nếu để cậu tiếp tục sống như vậy thì tụi này mới là loại bạn không ra gì
Kanao Tsuyuri
//chỉ tay về phía giường//
Kanao Tsuyuri
Trốn xuống dưới giường của Zenitsu đi
Kanao Tsuyuri
Gầm giường đó rộng nên cậu sẽ không bị thấy
Zenitsu Agatsuma
//gật mạnh// Còn tụi tớ sẽ nói dối rằng cậu đã rời đi từ trước rồi
Zenitsu Agatsuma
Anh ta không thể làm gì được nếu không có bằng chứng
Em còn đang chần chừ thì Nezuko đã mở cửa sổ, rút tấm rèm ra để chắn thêm ánh sáng, rồi đỡ em cúi xuống
Nezuko Kamado
Đi đi Muichiro
Nezuko Kamado
Xuống đó rồi nằm im
Nezuko Kamado
Nếu có chuyện gì thì tụi tôi sẽ gọi ngay
Tiếng xe sang thắng gấp trước cổng nhà vang lên như một tiếng sét ngang trời đêm yên tĩnh. Tanjiro - lúc này đang ngồi bấm điện thoại dưới phòng khách - vừa ngẩng đầu đã thấy qua khe cửa sổ hình ảnh quen thuộc bước ra từ chiếc Lexus đen tuyền
Tóc hắn hơi rối, áo sơ mi vẫn thẳng thớm, nhưng ánh mắt đằng sau cặp kính kia là một thứ gì đó lạnh buốt và rất thật
Tanjiro Kamado
//đi ra mở cửa// Tìm gì?
Tanjiro Kamado
//thở dài//
Tanjiro Kamado
Yuichiro..Muichiro không có ở đây giờ này
Yuichiro Tokito
//nhìn thẳng, không biểu cảm//
Yuichiro Tokito
Mày nghĩ tao tin không?
Tanjiro Kamado
//vẫn giữ giọng nhẹ nhàng nhưng vững// Nó rời đi rồi
Tanjiro Kamado
Bên trong nhà chỉ có Zenitsu và mấy đứa nhỏ thôi
Yuichiro không nói, chỉ nghiêng đầu liếc về phía cầu thang. Đôi giày bóng loáng của hắn dẫm mạnh lên thảm trải sàn khi bước vào
Zenitsu Agatsuma
//từ trên lầu chạy xuống//
Zenitsu Agatsuma
Anh Yuichiro?
Zenitsu Agatsuma
Khuya rồi mà anh còn đến đây làm gì? Có chuyện gì-
Yuichiro Tokito
Muichiro đâu?!
Zenitsu Agatsuma
//nheo mắt, cố giữ bình tĩnh// Cậu ấy rời đi trước đó rồi
Zenitsu Agatsuma
Tụi này cũng không giữ được..Cậu ấy nói sẽ về nhà
Yuichiro nhìn xoáy vào mắt Zenitsu, rồi lướt qua cả nhóm. Như thể hắn đang đánh giá từng ánh mắt, từng nhịp thở, tìm dấu hiệu nói dối
Nhưng hắn không biết rằng, ở tầng trên, ngay dưới gầm giường, có một người đang nín thở
Gầm giường không rộng, chỉ vừa đủ cho em xoay nghiêng. Mùi tinh dầu cam còn phảng phất trên nệm. Tim em đập nhanh, cổ họng khô khốc
Em nghe tiếng giày của hắn đi từng bước phía dưới. Tiếng đối thoại dội lên từ cầu thang, từ phòng khách, từ những bước chân cố gắng giữ bình tĩnh
Một tiếng gì đó như bàn tay đập xuống bàn vang lên. Em nhắm mắt lại
Hắn đang nổi giận. Vì không tìm thấy. Vì không kiểm soát được em
Nhưng em không còn ở trong vòng kiểm soát ấy nữa
Không một ai lôi em ra khỏi gầm giường này. Không một ai ép em phải cúi đầu. Không một ai, đêm nay, có quyền đánh em
Không khí trong phòng như ngưng lại khi hắn đặt chân lên cầu thang
Zenitsu đã cố giữ hắn dưới nhà. Tanjiro đã nói đủ lý lẽ. Makomo, Aoi, Kanao, Nezuko - tất cả đều ở đó, tạo thành một bức tường người giữa em và hắn
Nhưng Yuichiro, kẻ luôn nắm quyền, chưa từng biết sợ là gì
Hắn bước vào, ánh mắt đảo quanh, lạnh tanh. Căn phòng yên lặng. Không có ai lên tiếng. Không ai nhúc nhích. Không ai nói dối. Nhưng cũng không ai khai ra em
Hắn đứng đó, mắt dừng lại nơi giường Zenitsu
Yuichiro Tokito
//rút điện thoại ra, bấm cái gì đó//
Âm thanh ấy vang lên ngay lập tức. Nhỏ, nhưng rõ ràng. Phát ra từ phía dưới gầm giường
Zenitsu Agatsuma
//tái mặt// Cái đó là-?!
Yuichiro Tokito
//cười nhạt// Đừng tốn công..Tất cả đồ dùng của nótao đều gắn định vị
Yuichiro Tokito
Tao không để thứ thuộc về tao biến mất không dấu vết
Hắn bước lại gần mép giường. Ngồi xuống, gằn giọng lên từng chữ một
Yuichiro Tokito
Ra đây..Ngay lập tức
Bên trong gầm giường, em run như chiếc lá
Muốn chạy. Muốn trốn. Nhưng cũng hiểu rõ - hắn sẽ không rời đi nếu chưa kéo em về bằng được
Cuối cùng, tay em chống xuống sàn. Tim đau như bị bóp nghẹt. Và…em chui ra khỏi gầm giường, ánh mắt cụp xuống, như kẻ đi lạc chấp nhận bị lôi về lồng sắt
Ngay khi em đứng dậy, hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay em, định kéo đi như kéo một món đồ
Nhưng bàn tay ấy bị chặn lại
Cậu đã bước đến, nắm chặt tay hắn, ánh mắt không còn sợ nữa mà là căm giận
Zenitsu Agatsuma
Anh không được phép kéo Muichiro đi như thế!
Yuichiro quay lại nhìn cậu - cái nhìn như đá lạnh. Không lời cảnh báo
Âm thanh vang dội cả căn phòng. Zenitsu bị đánh lệch đầu, cả người chao đảo rồi ngã xuống sàn, đập vai vào góc bàn. Mắt cậu nhòe đi, môi bật máu
Muichiro Tsugikuni
Zenitsu!
Em hét lên, định cúi xuống đỡ cậu. Nhưng chưa kịp chạm vào, một lực mạnh siết chặt cổ tay em - Yuichiro kéo giật em đi như lôi một con rối vải
Em lảo đảo, tay kia vùng ra nhưng không đủ sức. Hắn đã kéo em đến cửa, mặc kệ những tiếng la phía sau. Mặc kệ ánh mắt hoảng loạn của Nezuko. Mặc kệ Tanjiro đang hét
Tanjiro Kamado
Yuichiro! Dừng lại ngay!
Tanjiro Kamado
Mày cũng quá đáng lắm rồi đấy!!
Em bị kéo đi như một món đồ thuộc sở hữu. Dù tim em đang gào lên, dù bạn bè em đang cố giữ lại…
T/g
Truyện không ngọt lúc đầu đâu👽💅
T/g
Yui nó gia trưởng lắm hen:)
Comments
mejunnek
viết kiểu gì mà dài v:))
2025-06-13
0
️Zii~ᶻ 𝗓 Lười💤
tg có thiên phú làm tiểu thuyết gia rồi đó=))
2025-06-02
0
tôi rát trong sáng
hay vãi cít lun đọc mà nó cuốnnnnnn
2025-06-02
0