Ch.4

❄️ => Lạnh nhạt (lời nói) 💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói) 💦 => Bối rối (biểu cảm) ✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói) 📲 => Gọi điện thoại (hành động) 💬 => Tin nhắn (hành động) //abc// => Hành động * abc * => Suy nghĩ ABC => Nói to, hét lớn ' abc ' => Nói nhỏ -Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch) ° Abc ° => Chú thích (Abc) => Lời nói của t/g Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật) ✉️ => Lời thư
-------------------------------------------------
Bầu không khí trong nhà vẫn nặng nề, như một lớp sương dày đặc không thể tan đi. Những người bạn của em, từng là nguồn động viên duy nhất trong những ngày đen tối, đã phải rút lui. Họ rời khỏi căn biệt thự mà lòng ngổn ngang không yên, lo sợ cho số phận của em, sợ hãi cho những điều chưa biết đang chờ đợi phía trước. Tiếng đóng cửa nặng nề vang vọng khắp hành lang, kéo dài theo từng bước chân, để lại phía sau là sự im lặng đè nén đến nghẹt thở
Ở phòng khách rộng lớn, hắn ngồi một mình, tay cầm ly rượu lắc nhẹ trong khi ánh mắt lạnh tanh dán chặt về phía sàn nhà. Nơi đó, em nằm im lìm, người co quắp như một con thú bị thương đang cố giữ chút sức lực cuối cùng trong cơ thể. Em thở yếu ớt, từng hơi thở dài lê thê như từng nhát dao cắt sâu vào tâm can, nhưng không có ai bên cạnh để chia sẻ, để đỡ đần
Hắn cười, một nụ cười khẽ nhưng lạnh lùng, không mang chút hơi ấm hay niềm vui, như thể sự đau khổ của em chỉ là trò tiêu khiển cho hắn lúc buồn chán. Bước chân hắn nhẹ nhàng lại gần, không vội vã, từng động tác đều dứt khoát, lạnh lùng như thể mọi thứ chỉ là một kế hoạch đã được lên sẵn
Hắn cúi xuống, vòng tay rộng lớn ôm lấy em, nâng bổng em lên như một vật thể vô tri vô giác. Em cảm nhận được hơi thở nặng nề và mùi rượu nồng đậm quấn quanh, làm đầu óc thêm choáng váng. Em không có sức để phản kháng, chỉ biết ngậm ngùi chìm vào sự bất lực. Từng giây từng phút như kéo dài vô tận, em gục vào ngực hắn, cảm nhận hơi thở thất thường của người đang giữ mình
Bước chân hắn dẫn em qua hành lang dài, xuyên qua những căn phòng lặng lẽ mà những bức tranh treo trên tường cũng dường như im lặng chứng kiến nỗi đau này. Mọi thứ như một vở kịch lạnh lùng không hồi kết, nơi em chỉ là diễn viên bất đắc dĩ trong vai người bị giam cầm, còn hắn là đạo diễn duy nhất, quyết định mọi diễn biến
Khi lên đến tầng trên, hắn dừng lại trước cửa phòng lớn. Quản gia đã đứng đợi sẵn, mặt lạnh như băng, không nói một lời. Hắn ra lệnh bằng giọng điềm đạm nhưng sắc lạnh
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
“Gọi bác sĩ riêng đến đây ngay. Chăm sóc cho nó
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa
Quản gia cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Trong lúc đó, hắn vẫn giữ em trong vòng tay, không để em rơi xuống. Em cảm nhận được nhịp đập của trái tim hắn, lạnh ngắt và đều đặn như tiếng đồng hồ đo đếm thời gian đếm ngược từng ngày sống của em
---------
Phòng hắn mở cửa, hắn đặt em xuống giường một cách thờ ơ, không hề hỏi han hay quan tâm đến sự đau đớn thể xác hay tinh thần mà em đang chịu đựng. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên những vết thương thâm tím trên da em, khiến mọi thứ thêm phần tàn nhẫn và trống trải
...
Khi bác sĩ riêng bước vào phòng, ánh mắt ông ta lạnh lùng và vô cảm như một người thợ chỉ thực hiện công việc, không hơn không kém. Ông kiểm tra các vết thương trên cơ thể em một cách nhanh chóng, sử dụng thuốc sát trùng và băng bó cẩn thận để ngăn ngừa nhiễm trùng, nhưng không có lấy một lời hỏi han hay quan tâm đến cảm xúc của em. Những vết bầm tím, những vết cắt sâu dần dần được che phủ bằng các lớp băng trắng tinh, và một vài mảnh da rách được sát trùng kỹ càng để khỏi hoại tử
Em nằm im, mắt nhắm nghiền, cảm giác đau đớn dâng lên từng cơn nhưng không đủ sức để khóc hay kêu than. Lòng em trống rỗng, giống như bị bóp nghẹt dưới lớp băng vô hình của sự lạnh lùng và vô cảm. Từng ngày qua, em đã học cách chịu đựng, nhịn nhục, biến nỗi đau thể xác thành một phần của cuộc sống không lối thoát
...
Sau vài giờ, em bị mệt mỏi dần và chìm vào giấc ngủ sâu, đau đớn dần dịu đi nhờ thuốc giảm đau mà bác sĩ đã tiêm. Cảm giác đau nhức thể xác vẫn còn âm ỉ, nhưng không còn khiến em phải quằn quại như trước nữa
Khi bác sĩ rút đi, phòng chỉ còn lại em và hắn. Yuichiro đứng đó, nhìn em bằng ánh mắt trống rỗng. Không một lời nói, hắn quay người bước đi ra cửa rồi đóng sầm lại, để lại em một mình trong căn phòng lạnh lẽo
...
Khi tỉnh dậy, ánh sáng nhợt nhạt của phòng hắn khiến em choáng váng, mắt mở hé trong trạng thái lờ đờ. Đầu óc em vẫn còn quay cuồng, cơ thể đau nhức, và trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo, không một thứ gì thân thuộc hay an ủi, em cảm thấy mình như một tù nhân thực thụ, bị giam cầm không chỉ thể xác mà còn cả tinh thần
Em cố gắng ngồi dậy, nhưng chân và tay vẫn còn yếu ớt, đau nhức khiến mọi chuyển động đều khó khăn. Những ký ức về những ngày tháng bị giam cầm, bị ép buộc, bị bạo hành ùa về khiến em nghẹn ngào, mắt rưng rưng nước. Em không khóc thành tiếng, chỉ âm thầm, nức nở trong lòng mình, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng
Em ngồi đó, chân vẫn còn đau nhức, không thể đứng lên được. Mắt em nhìn vào khoảng không vô định, cố gắng giữ chặt lấy những mảnh vỡ cuối cùng của ý chí còn sót lại trong mình
Muichiro Tsugikuni
Muichiro Tsugikuni
* Lại nữa sao...? * //nhìn vết băng trên người mình//
Bên ngoài, tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, nhắc nhở em rằng cuộc đấu tranh này vẫn chưa kết thúc, và những ngày tháng đen tối phía trước còn dài… rất dài
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
//đi lại// Tỉnh dậy rồi à?
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
//nâng mặt em lên// Vợ yêu của tôi~
Trong khoảnh khắc ấy, em hiểu rõ rằng mình vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng này, rằng mọi thứ vẫn còn đang chờ đợi ở phía trước, và điều duy nhất em có thể làm bây giờ là chịu đựng, sống sót qua từng ngày trong ngục tù của riêng mình
Muichiro Tsugikuni
Muichiro Tsugikuni
...
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
Tốt lắm...Biết điều đấy
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
Không được nói khi tao chưa cho phép đấy //thả mạnh mặt em//
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
Ở đây ngoan thì sẽ không bị phạt nữa đâu~
Muichiro Tsugikuni
Muichiro Tsugikuni
... //mím môi//
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
Miệng?
Muichiro Tsugikuni
Muichiro Tsugikuni
V-Vâng...
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
Ngoan lắm...
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
//rời đi//
Em nằm đó, trên chiếc giường lạnh lẽo trong phòng rộng của hắn, cảm giác đau nhức lan tỏa từ vết thương ở chân khiến từng chuyển động nhỏ nhất cũng trở nên khó khăn vô cùng. Yuichiro vừa rời khỏi căn phòng, để lại một không gian yên ắng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đều vang vọng khắp các bức tường trống trải. Em không thể đứng dậy, không thể bước đi dù chỉ một bước, mọi thứ đều giam giữ em trong sự bất lực cùng nỗi cô đơn thầm lặng
Muichiro Tsugikuni
Muichiro Tsugikuni
//thử đặt chân xuống//
Muichiro Tsugikuni
Muichiro Tsugikuni
//nhói, leo lên lại//
Muichiro Tsugikuni
Muichiro Tsugikuni
* Đau... *
Đau đớn thể xác là một chuyện, nhưng nỗi đau tinh thần còn lớn hơn. Mỗi lúc yên tĩnh, em lại cảm nhận rõ ràng hơn cái cảm giác bị giam hãm, bị bỏ rơi giữa bốn bức tường vô tri. Cảm giác như thời gian chậm lại, và mỗi phút giây trôi qua lại là một đòn đánh vào tâm hồn em. Em không biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn ra cửa sổ nhưng bầu trời ngoài kia cũng chẳng đem lại chút an ủi nào. Mây xám xịt như giam giữ cả ánh sáng và hy vọng, khiến mọi thứ trong đầu em càng thêm u tối
Muichiro Tsugikuni
Muichiro Tsugikuni
* Sao hắn không để mình ch.ết luôn đi chứ... *
Muichiro Tsugikuni
Muichiro Tsugikuni
* Mình... * //ôm đầu// * ...không muốn sống nữa... *
Muichiro Tsugikuni
Muichiro Tsugikuni
Hức...
Em cố gắng thở đều để kiềm chế cơn đau, để không cho bản thân mình rơi vào trạng thái tuyệt vọng hoàn toàn. Nhưng những suy nghĩ cứ dồn dập ùa đến như một cơn lũ không thể ngăn nổi. Em nhớ lại những ngày trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ như thế này - những ngày mà em còn tự do, được sống theo ý mình, được nhìn thấy nụ cười của mọi người xung quanh, được cảm nhận hơi ấm của tình yêu thật sự
Muichiro Tsugikuni
Muichiro Tsugikuni
Mình muốn- hức...muốn tự do...
Muichiro Tsugikuni
Muichiro Tsugikuni
Zenitsu...Mọi người...hức...Em muốn sống thật mà...
Nỗi nhớ ấy càng khiến em đau hơn, như một vết thương không thể lành trong tim. Nhưng dù thế nào, em vẫn phải giữ lấy chút sức mạnh mỏng manh để sống tiếp, để không buông xuôi hoàn toàn trước sự tàn nhẫn của hắn. Em biết, nếu mình gục ngã ngay lúc này, sẽ không ai cứu được em nữa
Không khí trong phòng vẫn yên lặng, chỉ có tiếng thở đều của em và tiếng đồng hồ. Em nhìn xuống vết thương trên chân, những lớp băng trắng đã thấm đẫm mồ hôi và dịch cơ thể, màu đỏ nhạt từ những vết cắt sâu làm em rùng mình. Cơn đau âm ỉ khiến em không thể ngồi lâu, nhưng em lại không thể đứng dậy được. Cảm giác bị trói buộc, bị bất lực đè nặng lên tâm hồn em, khiến em gần như muốn khóc nhưng nước mắt cứ bị kìm lại trong lòng
Em thử nhìn quanh căn phòng - bàn làm việc với đèn vàng mờ ảo, chiếc ghế dựa cũ kỹ, vài cuốn sách mà em chưa bao giờ có cơ hội động đến, và tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh một người đang dần bị tan biến theo từng ngày. Một người mà em từng là, giờ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt, rệu rã và sợ hãi
Cảm giác cô lập và bị bỏ rơi càng dâng cao khi em nghĩ đến Yuichiro - người mà lẽ ra phải là người duy nhất bên em lúc này, lại chọn cách ra đi, để mặc em trong cơn đau thể xác và nỗi đau tâm hồn vô tận. Em hiểu rằng, đối với hắn, em chỉ là một thứ tài sản, một con cờ trong trò chơi mà hắn đang điều khiển, chứ không phải là người bạn đời, người mà hắn cần trân trọng và yêu thương
Những ký ức về những lần bị hắn đối xử lạnh lùng, những trận đòn roi, những lời nói đầy sắc lạnh cứ hiện về trong đầu em một cách rõ ràng, đâm sâu vào tim như những mũi dao bén. Em đã từng nghĩ rằng, có thể thay đổi được hắn, có thể tìm lại chút tình cảm từ một người như vậy. Nhưng giờ đây, em nhận ra mình đã nhầm. Tình yêu và sự tàn nhẫn không thể cùng tồn tại. Hắn không hề yêu em, mà chỉ coi em như một món đồ chơi mà hắn muốn điều khiển, muốn kiểm soát
Em đặt tay lên bụng, cảm nhận cơn đói nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng chẳng có sức lực để đứng dậy đi kiếm gì ăn. Bữa tối được người hầu mang lên từ tối, vẫn còn nguyên đấy trên bàn nhỏ cạnh giường. Em nhìn bát cơm nguội lạnh, lòng trĩu nặng vì sự cô độc. Không có một ai để cùng em chia sẻ, không có một lời hỏi han, chỉ có sự im lặng đè nén như một bức tường ngăn cách giữa em và thế giới bên ngoài
Thỉnh thoảng, em lắng nghe tiếng bước chân vọng lại từ hành lang ngoài phòng, tim lại thắt lại một cách đau đớn. Liệu đó có phải là hắn quay lại? Liệu lần này hắn sẽ đối xử với em ra sao? Lo sợ và bất an quấn chặt lấy từng tế bào trong cơ thể em, làm em run rẩy không ngừng
Mê man, không trọn vẹn và thường xuyên bị đánh thức bởi những cơn đau hay những giấc mơ ám ảnh. Em mơ thấy mình đang bị giam trong một cái lồng không có lối thoát, tiếng khóc thầm thì vang vọng trong đầu, và bóng tối bao phủ mọi thứ xung quanh. Mỗi lần tỉnh dậy, em cảm thấy mình càng nhỏ bé và yếu đuối hơn
Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, vẫn có một tia sáng yếu ớt le lói - một niềm hy vọng mơ hồ rằng một ngày nào đó, em sẽ được giải thoát khỏi những xiềng xích vô hình này. Em vẫn muốn sống, muốn chiến đấu dù chỉ là một phần nhỏ thôi, để tìm lại bản thân và một cuộc sống mà em xứng đáng có được
Chỉ là, hiện tại, em vẫn còn bị giam giữ giữa bóng tối và cơn đau, không thể nào tự do bước đi, không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, chỉ biết ngồi yên trên chiếc giường lạnh lẽo, chờ đợi một phép màu chưa biết bao giờ mới đến
---------
Em ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong căn phòng rộng nhưng lại cảm thấy chật hẹp đến ngạt thở. Ánh chiều tà lọt qua tấm rèm mỏng, hắt xuống nền gỗ sần sùi, in những bóng dài và mờ nhòe. Mùi thuốc sát trùng và mùi rượu đặc trưng vẫn vương vấn trong không khí như một lời nhắc nhở không ngừng về những ngày vừa qua - ngày tháng đen tối mà em đang phải chịu đựng bên cạnh hắn
Vết thương trên chân em đã bắt đầu lành lại, lớp da mới mọc lên, đỏ hồng và yếu ớt. Nhưng cơn đau vẫn còn đó, từng cơn nhói lên mỗi khi em cử động, nhắc nhở em rằng thể xác vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Em không thể đi đâu, không thể thoát khỏi sự kiểm soát nghiệt ngã của hắn. Mọi thứ đều bị bóp nghẹt trong bức màn u ám của căn phòng
Theo lời hắn truyền, em ngồi đó xếp những bộ quần áo hắn đã chuẩn bị sẵn. Từng chiếc áo sơ mi, quần tây, khăn tay được gấp gọn gàng theo đúng chuẩn mực hắn mong muốn. Em cố gắng tập trung làm việc, nhưng tâm trí thì lạc lõng, trống rỗng như chiếc hộp không đáy. Mỗi chiếc áo xếp lại là một giấc mơ bị đập nát, mỗi cú gấp là một phần hy vọng em phải giấu kín trong lòng
Cánh cửa phòng bị khóa kín mít, không một khe hở. Em không thể ra ngoài, không thể liên lạc với bất kỳ ai, bị nhốt trong chính căn phòng của hắn như một tù nhân trong lồng sắt. Hắn đi đâu đó, không nói lời nào, để lại em một mình với những bóng tối và sự cô đơn. Đôi lúc em nghe tiếng bước chân vọng lại từ hành lang, tiếng cười khẽ của những người hầu, nhưng đó chỉ là những âm thanh vô hình, không thể mang lại chút an ủi nào cho em
Bữa tối được người hầu mang lên vào lúc trời đã tối hẳn. Bát cơm đầy đủ, nóng hổi nhưng em không thể cầm nổi đũa, đôi tay run rẩy vì sự mệt mỏi và đói khát kéo dài. Mọi thứ xung quanh như một màn sương đen phủ kín tâm hồn em, khiến em không thể nuốt trôi dù chỉ một miếng. Người hầu đặt bát cơm xuống cạnh giường, ánh mắt họ thoáng chút thương hại, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó - họ không thể làm gì hơn ngoài việc làm tròn nhiệm vụ được giao
Khuya muộn, em nghe tiếng chìa khóa vang lên lặng lẽ ngoài cửa. Yuichiro bước vào, mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ cơ thể hắn, khiến em khẽ nhăn mặt khó chịu. Quần áo hắn xộc xệch, mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ hoe không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như mọi khi mà mang vẻ mệt mỏi cùng chút hỗn loạn
Nhìn thấy hắn như vậy, em bỗng dưng có một tia hy vọng nhỏ bé, nghĩ rằng có thể lần này hắn sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ thả em về phòng mình, cho em chút tự do dù nhỏ nhoi. Em vội chạy đến, nhẹ nhàng đỡ hắn vào giường, cảm giác vừa ấm áp vừa lạnh lẽo đan xen trong lòng em
Nhưng mọi hy vọng tan biến chỉ trong chớp mắt. Trước khi em kịp rời đi, cánh cửa phòng đã lặng lẽ khép lại và bị khóa lại, em hoàn toàn không hề hay biết. Đột nhiên, hắn kéo em lại gần, sức mạnh áp đảo của hắn khiến em không thể chống cự. Chỉ trong tích tắc, em đã bị đè xuống chiếc giường lạnh lẽo dưới thân mình hắn, cảm nhận được từng đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt hắn - một sự thống trị, một sự kiểm soát không thể chối từ
Cảm giác đó khiến em sợ hãi đến tột cùng, nhưng em biết, lúc này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận và im lặng chịu đựng. Mọi thứ bắt đầu mờ nhạt, em buông trôi trong một hỗn hợp của đau đớn, tuyệt vọng và sự bất lực
Muichiro Tsugikuni
Muichiro Tsugikuni
Yui-
_-END-_
T/g
T/g
Um
T/g
T/g
Đè rồi đó
T/g
T/g
Đoán chap sau có gì đi
Hot

Comments

Con khùng simp lỏ mui✨😔☁️🌫️

Con khùng simp lỏ mui✨😔☁️🌫️

T/g cho xin đia chit, ko đau đâu xử lý nhanh thôi

2025-08-19

0

trà sữa

trà sữa

vậy bộ truyện này là ngược sao 😢

2025-06-04

0

Tsugikuni Ito

Tsugikuni Ito

t/g ơi.. cho mìn xin địa chỉ nhà đi ạ... //Đăng sau cằm 1 quả bom nguyên tử và súng//

2025-06-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play