- Chương 2 -

𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thế là bây giờ đồng minh nhá?
Kira chống tay sau lưng, ngửa cổ nhìn lên bầu trời đêm điểm vài vì sao thưa. Không khí vẫn yên bình, nhưng hai người thì chẳng còn yên nữa.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Giờ lên kế hoạch được rồi đấy, không nhanh người ta ấy trước mình.
Kira bật dậy, bước vài bước ra mép cao, xoay một vòng như đang chuẩn bị tuyên bố trọng đại.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Team này chắc đặt là biệt đội lắc đuýt được á.
Kuro đứng hình đúng ba giây, rồi nhăn mặt như vừa ăn phải trái dưa muối quá chua.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ê ý là có cái tên khác được không vậy?
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Có cái tên khác không ba?? Tên này nghe mất hình tượng quá!
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Không.. kiểu là không thằng nào đụng đến mình thì mình ngồi mình lắc đuýt.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Còn thằng nào đụng đến mình thì bay vô chém.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Đặt tên cho nó hợp lý tí đi trời, team gì tên kì vậy?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thì tên này hay mà..
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Hay cái đầu ông á.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
À thôi, hay đặt là team Gọi Vốn đi!
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Hả?
Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu nổi từ góc độ nào mà hai từ kia lại có thể trở thành tên team.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Gọi vốn gì ở đây.. Mình đang chơi sinh tồn mà ông nghĩ mình đi khởi nghiệp hả?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thì đúng rồi còn gì! Cả hai đều phải tìm tài nguyên, gom nhân lực, mở rộng ảnh hưởng. Khác gì đâu?
Kira đáp tỉnh bơ, tay còn khoanh lại, đầu gật gù như giáo sư đang giảng lý thuyết mô hình kinh tế.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ông mà làm leader thì chắc tôi phải là nhà đầu tư thiên thần rồi.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thiên thần á?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Mà cũng đúng, ông vừa đẹp trai vừa biết cho tôi 25 kim cương.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Vừa có tiền vừa có tâm, chuẩn luôn!
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Tôi chỉ rót vốn cho mỗi một người thôi đấy.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ai ai ai?
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Đang đứng đây luôn nè.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Hả?
Kira đứng sững nhìn Kuro, tưởng thế nào.. Hoá ra là đầu tư góp vốn.
Nào có lãi chắc cũng đòi chia quá, còn đang tưởng Kuro nay tốt đem kim cương đến tặng mình.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Hoá ra cũng vì cái lợi ích."
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
/ khinh bủy nhìn Kuro /
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Cho' Kuro."
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ủa, mà về sau mình đi cướp thì mình cũng gọi vốn vậy luôn hả?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Sao lại đi cướp?? Có ông đi cướp ấy!
Kuro bật cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nghiêng của Kira.
Cậu xoay người hẳn về phía đối phương, rút nhẹ hai tay khỏi túi áo rồi giả vờ nghiêm túc, nói như đang bàn chuyện chính trị.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Vậy bây giờ là Team Gọi Vốn đúng không?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ừm..
Kira trả lời nhỏ, gần như là một tiếng thở ra, nhưng đuôi mắt lại hơi cong lên.
Không phải kiểu cười rõ ràng, mà là cái cong nhẹ của khóe môi khi cậu muốn giấu đi vẻ hạnh phúc ngốc nghếch của chính mình.
Một khoảng im lặng nhẹ nhàng chen giữa.
Gió lại thổi, lần này mạnh hơn, mang theo mùi đất đá và biển cả, khiến áo cả hai bay nhẹ về một phía.
Kira hơi nghiêng đầu, quay lại nhìn Kuro với vẻ mặt nửa thật nửa đùa.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Chứ chả lẽ bây giờ ông đi cướp ông đặt tên là 'Cướp' cho người ta biết hả?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Mà kể cả có đi cướp ấy... thì mình cũng phải giả vờ ngoan ngoãn, dễ thương này nọ.
Kuro im lặng trong một thoáng.
Rồi cậu khẽ nghiêng đầu xuống sát hơn một chút, đôi vai hơi nghiêng về phía Kira như thể muốn thì thầm điều gì đó chỉ riêng cậu nghe.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Giả vờ ngoan ngoãn dễ thương cũng được.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Mà tôi nghĩ ông không cần giả đâu, ông dễ thương sẵn rồi mà.
Kira chớp mắt. Cậu nghiêng đầu lại, khuôn mặt không hề đỏ lên hay ngượng ngùng, chỉ mang một vẻ ngơ ngác vô tội.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Giỡn kiểu gì vậy ba? Chuyện này liên quan tới bí mật quốc gia đó.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Với ai lại đi khen con trai dễ thương bao giờ.
Cậu cười cười, rồi vô tư xua tay, cứ tưởng Kuro lại đang bày trò trêu mình như mọi khi.
Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng và tự nhiên như thể câu vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.
Kuro hơi khựng lại. Cậu liếc nhìn phản ứng ngây thơ ấy, rồi bật cười thành tiếng.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ừm, giỡn á.. Giỡn thôi.
Kira vẫn vô tư nhìn xuống phía dưới, không nhận ra ánh mắt Kuro vẫn đang lén liếc về phía mình.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
...
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Mà Kira nè?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Gì nữa?
Kuro đưa mắt nhìn thẳng cậu, ngập ngừng như thể đang cân nhắc xem có nên nói hay không.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Giờ tôi đang suy nghĩ như này… Không biết ông có nghĩ giống tôi không thôi.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nghĩ gì?
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Kiểu là mình giả vờ giúp người ta, xong dụ người ta vô một cái hang nào đó rồi chém á.
Kira đứng hình trong vài giây.
Cậu quay phắt sang, mắt tròn xoe, miệng khẽ há ra vì sốc, ánh nhìn như thể vừa phát hiện Kuro là kẻ phản diện được giấu mặt bấy lâu nay.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Sao ông bị tha hoá dữ vậy Kuro?
Cậu nói mà giọng vẫn còn cao vút, như không biết nên giận, nên buồn cười, hay nên hoảng hốt nữa.
Rồi Kira bật cười thành tiếng, giơ tay vỗ nhẹ vào vai Kuro một cái đầy bất lực.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tôi chỉ mới nghĩ tới chuyện bảo vệ bản thân thôi, mà ông đã nghĩ đến chuyện đi cướp người ta luôn rồi…
Kuro nhún vai, khoé môi khẽ nhếch lên như đang tận hưởng phản ứng của Kira.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Thì như nãy ông nói đó.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Mình không cướp người ta thì người ta cướp mình à?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ông có nghĩ đến cái việc mà mình cướp người ta..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Xong người ta không đủ kim cương rồi bị kick không?
Kira hỏi lại, giọng lộ vẻ trách móc nhưng ánh mắt thì vẫn trong veo, rõ ràng là chưa thật sự tin Kuro sẽ làm như thế.
Kuro chớp mắt mấy cái, rồi như vừa bị đánh thức khỏi một giấc mơ sai trái.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ừ nhể!
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Trời ơi..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Coi nó ác kìa trời-
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Thì cũng phải tính đường sống chớ ba.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Nhưng thôi, giờ chỉ cần bảo vệ bản thân trước đi ha. Còn mấy cái đó… tính sau.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ừm..
Kira đáp nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn còn mang chút ngờ vực.
Cậu vẫn không dám chắc Kuro đang đùa, hay là thật sự nghiêm túc với cái kế hoạch xấu xa đó.
Dù vậy, gương mặt cậu không giấu nổi sự thoải mái - kiểu thoải mái chỉ có khi đứng cạnh người mà mình đủ tin tưởng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Mà trong trường hợp mà tôi bị con creeper spam bên cạnh thì tôi gọi ông tiếp.
Kuro đứng ngay bên cạnh, tay khoanh lại trước ngực, nhướn mày nhìn cậu bạn vừa vô tư vừa đáng yêu kia, rồi thở dài đầy kịch tính.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ông vừa mới lấy 25 kim cương của tôi luôn á Kira…
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Kim cương nào!?
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
25 kim c-
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Này nhé, bây giờ mình chung một team rồi, đồ của ông cũng như của tôi…
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Còn đồ của tôi cũng như của tôi.
Kira nói dõng dạc, mặt tỉnh bơ như thể đang tuyên bố điều hiển nhiên của thế giới.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Hả..
Kuro ngơ người trong vài giây, ánh mắt như bất lực mà cũng như đang cưng chiều.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đúng rồi còn gì? Mình anh em tốt mà?
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ừ ok, chỗ anh em không kì kèo gì mấy cục kim cương…
Kuro thở ra nhẹ, nhưng vẫn nhìn Kira không rời, như đang giấu đi điều gì đó trong ánh mắt.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đấy, vậy có phải ngoan không.
Kira nghiêng đầu, cười hí hửng, tay lắc lắc thanh kiếm như thể vừa thắng một cuộc thương lượng.
Kuro im lặng vài giây. Rồi bỗng cậu nghiêng nhẹ người tới, giọng chậm lại một nhịp.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Nhưng mà… mình chỉ là anh em thôi à?
Kira ngẩn ra, chớp mắt mấy cái.
Cậu quay lại nhìn Kuro, khuôn mặt vẫn là vẻ tươi cười nhưng hơi bối rối, câu hỏi đó không mang nghĩa gì khác ngoài… bạn bè.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Mình là anh em tốt nè, là bạn thân nè!
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
À- ừm.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
"Chỉ dừng lại ở mức bạn thân thôi nhỉ."
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Vậy nên tôi mà mượn ông cái gì ấy, ông phải nói là của tôi ông cứ xài tự nhiên.
Cậu nói bằng giọng đều đều, mặt không đổi sắc, như thể vừa mới tuyên bố một nguyên tắc bất di bất dịch.
Ánh mắt hơi nghiêng nhìn Kuro, có chút chờ đợi, lại có chút cố tình ngây ngô - một kiểu vô tình đáng yêu không học được từ đâu, chỉ riêng Kira mới có.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
À… ok, của tôi ông cứ xài tự nhiên nhá-
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ừ, vậy cho tôi mượn cái khiên đi.
Kira ngắt lời ngay, mắt không rời Kuro, biểu cảm còn có phần nghiêm túc hơn.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Hả?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Cho tôi mượn cái khiên với cái xô nước đi, của ông cũng như của tôi mà?
Câu nói đó ngọt như một cái kẹo que giấu sau lưng, chìa ra đúng lúc người ta chẳng thể từ chối.
Kuro thở khẽ một tiếng, ánh mắt dán lên gương mặt trắng trẻo trước mặt mình.
Gương mặt đang vô tư chẳng hề hay biết rằng nó có thể khiến người khác mềm lòng chỉ trong một ánh nhìn.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Thấy giống ông đang lừa tôi quá nhờ?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Lừa cái gì trời!? Không ai lừa kiểu vậy đâu.
Dù nói là vậy nhưng Kuro vẫn chiều theo ý đối phương.
Cậu lẳng lặng tháo khiên và xô nước khỏi hành trang, đưa ra không chần chừ.
Kira đón lấy, tay lướt qua mu bàn tay Kuro một thoáng, rồi rướn môi lên thành một nụ cười rạng rỡ.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Cho bé cho bé!
Câu nói vừa vang lên, cả không gian như tan ra trong tiếng cười trong trẻo của gió.
Kira nghiêng đầu ôm lấy món đồ như vừa được tặng quà sinh nhật, xong nhanh chóng nói tiếp, giọng tỉnh bơ.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ok rồi, còn của tôi cũng như của ông này…
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
..?
Kuro chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì trước ngực cậu đã "lạch cạch" rơi xuống một thứ gì đó.
Miếng thịt thối đầu tiên đáp xuống mặt giày, theo sau là hai cái cung gãy như sắp tan, một dúm bột súng lăn tơi tả trên đất, và hai cái xương trắng nhỏ bay vèo xuống sát chân..
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Gì zẫy bro.. Sao ông vứt rác vào người tôi không vậy?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thì đồ của ông cũng như của tôi, rác của tôi cũng như của ông.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Với lại ông đưa đồ cho tôi mà tôi lại không đưa gì cho ông thì kì quá.
Kira đáp, vai khẽ nhún lên một cái, đôi mắt cong cong cười khẽ.
Cậu như thể không hiểu cái gì gọi là "lợi dụng" cả - cái gì cũng vô tư, cái gì cũng ngây ngô đến mức khiến người đối diện chỉ có thể… chiều theo.
Kuro nhìn Kira một lúc lâu nữa.
Trong lòng cậu, có cái gì đó mềm xuống.
Không phải là vì câu nói ngốc nghếch, không phải vì đống rác thải trong tay.
Mà là vì cái cách mà Kira nhìn cậu, nói chuyện với cậu, không cần giữ kẽ hay dè dặt.
Như thể giữa thế giới này, Kuro là người duy nhất mà Kira đủ thân để làm như vậy.
___
Gió nhẹ thổi lướt qua bờ vai họ, mang theo mùi cây cỏ vuông vức từ những khối lá gần đó.
Trên nền trời tím thẫm, vài ngôi sao pixel đã bắt đầu hiện dần, lấp lánh lặng lẽ như những ánh mắt nhỏ quan sát từ xa.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Mà ông cho tôi cái cung gì phèn vậy Kuro?
Kira đang giương cung, nét mặt đầy tò mò xen chút "khó ở".
Tay cậu xoay xoay cây cung đơn sơ vừa được Kuro đưa, vẻ không hài lòng hiện rõ.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Trông xúc phạm lắm luôn á!
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Thiếu có hai dòng à chứ mấy, ông ép vô thêm đi.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thôi, trông xúc phạm vãi… eww-
Kuro chép miệng, thở ra nhè nhẹ như thể đã quen với kiểu "chê rồi vẫn dùng" của Kira.
Cậu lặng lẽ rút cây cung của mình, cây cung full dòng enchant quý giá.. rồi xoay một vòng giơ lên trước mặt Kira.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Cung tôi full dòng rồi nè.
Kira nghe thấy, lập tức quay người lại, ánh mắt sáng lên như vừa nghe thấy tiếng "kim cương".
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đâu đưa cái cung của ông đây xem.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Đấy, xem đi.
Ánh trăng hắt xuống làm cả hai như được phủ một lớp bạc mỏng.
Kira thử bắn một mũi tên từ cung của Kuro xuống nền để xem hiệu lực ra sao.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Cũng được nhề..
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ê gì vậy bro?
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ông kêu cho mượn mà sao lấy luôn vậy bro?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ơ kìa?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đồ của ông cũng là đồ của tôi mà?
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Sao mà cảm giác ông lừa tôi nãy giờ á ta..
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Thấy bắt đầu có vấn đề rồi á..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Vấn đề gì trời?? Mình chia sẻ đồ cho nhau tí.
Kuro đứng kế bên, dù miệng thì vẫn luôn nói không đồng ý về việc Kira cướp đồ mình một cách trắng trợn.. Nhưng lại rất thản nhiên nhìn theo mà không hề có ý định đòi lại.
Có lẽ cậu biết mình đang bị dắt mũi, hoặc cũng có thể không biết.. nhưng cuối cùng chắc chỉ thiếu mỗi câu: tôi cho ông cả thế giới này còn được.
___
Màn đêm đang dần rút lui, như một tấm chăn mỏng bị kéo khỏi mặt đất bởi bàn tay của bình minh.
Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng le lói nơi chân trời, nhuộm màu hồng nhạt lên bầu trời vuông vức.
Cả thế giới Minecraft bắt đầu bừng tỉnh - nước lấp lánh như gương, cỏ rung rinh theo gió sớm, và tiếng gà bắt đầu kêu lên mấy tiếng “ục ục” quen thuộc ở phía xa.
Kira rướn người một chút, hít sâu luồng không khí mát lành buổi sớm.
Mái tóc cậu khẽ lay động, ánh sáng dịu nhẹ của bình minh phản chiếu trong đôi mắt đỏ, khiến nó long lanh như được phủ thêm một lớp thủy tinh mỏng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Với lại trong cái thế giới này mình không nên giấu nghề ông ạ, có bao nhiêu mình flex hết ra.
Kuro ngẩn ra vài giây trước khi đáp lại bằng một nụ cười nghiêng nghiêng, tay mò mẫm trong túi đồ.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Nè, táo vàng enchant luôn nè.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đâu? đưa đây xem nào.
Kira vừa nhận được là lập tức giơ lên trước mặt, ngắm nghía như báu vật.
Đôi mắt đỏ của cậu phản chiếu ánh sáng từ táo, lấp lánh long lanh.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Rồi ok, cho tôi mượn mấy hôm nữa tôi đi flex nhá?
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ê… sao tôi thấy giống cái suy nghĩ ban nãy rồi á.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Gì trời, mình cùng team mà đúng không?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Giờ ông được flex cho người ta rồi thì ông cũng phải cho tôi flex với chứ.
Gió sớm thổi qua đỉnh đồi, mang theo hương ẩm của cỏ vừa qua sương, lùa nhẹ qua mái tóc đen mềm rũ của Kira, khiến vài lọn tóc phất nhẹ trước trán cậu.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Mà ông biết tại sao phải flex không?
Kira đột ngột lên tiếng, không ngẩng đầu, giọng nhỏ nhưng trong veo như tiếng ly thủy tinh gõ nhẹ vào nhau.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Bây giờ nè, cái mục tiêu của mọi người là đi kiếm kim cương đúng không?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Cho nên ông mà cứ giấu, ông cứ giả vờ nghèo thì người ta vẫn nhận ra, người ta vẫn biết là ông có kim cương.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ông cứ càng giả nghèo giả khổ thì người ta lại càng bắt nạt ông thôi.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Như ông nói là... thay vì mình giả nghèo, giả khổ để người ta bắt nạt mình thì mình phải flex ra đúng không?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ừ.. Giờ sever đông người thế này thì việc đầu tiên là mình phải lôi kéo thành viên.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Mà để lôi kéo được những người tài giỏi ấy... thì đầu tiên là ông phải có cái gì đó đã.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
À.. vậy m-
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ủa ê từ từ..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Giống như bây giờ nhá, ông có táo vàng ông đi flex rồi thì ông phải đưa tôi để tôi flex nữa chứ.
Trong khi Kira vẫn đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch "flex kim cương để thu hút đồng minh".
Thì Kuro bỗng nhiên khựng lại khi thấy một thông báo bật lên bên góc màn hình.
Một dòng tin nhắn riêng... từ Noxuss.
Cậu nhíu mày, mắt lướt nhanh trên nội dung, rồi không nhịn được mà nói với Kira một cách khó hiểu.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Noxuss nhắn tôi này-
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ai cơ?
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Noxuss đó.
Kuro đáp, bấm vào khung chat rồi đọc lớn bằng giọng mô phỏng kiểu nghiêm túc quá đà.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Việc gì có chỗ ăn chỗ ở tôi sẵn sàng làm hết, dù có phải nhuốm máu..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Gì nghe như sắp đánh boss cuối vậy?"
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Hãy cho tôi biết nơi ông ở hoặc về spawn đón tôi.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
Kira im lặng.
Cậu không đáp lại ngay, chỉ đứng đó.
Một giây.
Hai giây.
Sự im lặng đó không phải kiểu bối rối, cũng chẳng phải ngập ngừng.
Mà là kiểu im lặng khi đầu óc đang chạy băng băng, vừa nghe xong câu chuyện, vừa nghĩ ra ít nhất năm cách "xử lý tình huống" trong đầu.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đi, về spawn đón ổng đi.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ê.. Sao tôi nghi á, nghi tôi bị lừa á-
Câu nói ấy không mang nhiều hoảng hốt, chỉ là một phản xạ tự nhiên của người chơi lâu năm.
Kuro quen cảm giác hoài nghi, và cũng quen luôn việc người bên cạnh mình thì chẳng biết sợ là gì.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Lừa thì mình bem luôn, sợ gì?
Kira bắt đầu lục balo, tay thoăn thoắt như thể đã định sẵn từ đầu.
Cậu lấy ra mấy cái cung gãy gần hỏng.
Hai cục xương trắng.
Vài stack thịt thối.
Rồi cậu bày hết ra đất như thể đang chọn quà tặng cho một người bạn thân thiết mà mình chẳng quen mấy.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Cái gì vậy trời?
Kuro lẩm bẩm, nhưng tay vẫn đưa ra cầm giùm Kira vài món.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Quà gặp mặt đó, đừng có đùa.
Kira trả lời, không quay lại, như thể câu nói ấy hoàn toàn hợp lý và nghiêm túc.
Kuro chỉ khẽ thở ra, mắt dõi theo cái bóng lưng đang lăng xăng chuẩn bị.
Có một chút mệt, có một chút bất lực… nhưng rồi, tất cả lại hoá thành một nụ cười dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra mình đang mang trên môi.
Mặt trời đã lên hẳn phía chân trời, nhuộm biển sáng một màu cam lấp lánh.
Và như mọi khi, khi đi cùng Kira - thế giới này lúc nào cũng có vẻ nhẹ nhàng và… hơi nguy hiểm một chút.
...
___
Như vậy là cuối cùng, cậu cũng có được một đồng minh.
Không hẳn là kiểu đồng minh đáng tin tuyệt đối, nhưng ít nhất… là người đầu tiên cùng cậu đứng về một phía trong cái thế giới quá rộng và đầy hiểm họa này.
Giờ đây, việc đầu tiên Kira và Kuro cần làm là nhanh chóng tìm kiếm thêm người - càng nhiều càng tốt.
Trong một server đông đúc như thế này, việc gặp được một người có cùng lý tưởng, vừa đủ mạnh, vừa không phản bội… thật sự là cực kỳ hiếm.
Cũng vì vậy, chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải đi từng bước một.
Gặp từng người nói chuyện, dò xét, dụ dỗ, hoặc nếu cần… cũng có thể chơi đòn tâm lý một xíu.
Và Noxuss là người cậu để ý đến.
Một cái tên mơ hồ giữa những ký ức rời rạc.
Một kẻ chủ động nhắn tin với lời lẽ... quá mức tuyệt vọng và thành khẩn.
Nhưng cũng chính vì quá tuyệt vọng mà lại trở nên đáng ngờ.
Một người như vậy, sẵn sàng đâm thuê chém mướn, sẵn sàng làm tất cả vì vài khối kim cương - chẳng thể gọi là an toàn.
Nhưng Kira biết rõ, chính những kiểu người đó lại là mối liên kết quan trọng trong thế giới này.
Nguy hiểm thì nguy hiểm.
Nhưng nếu biết nắm được điểm yếu, nếu biết khiến họ cần mình - thì ít nhất, họ sẽ không trở thành kẻ thù.
Trong lòng Kira lúc này thật sự không có cái gì gọi là yên tâm. Nhưng cậu nghĩ, nếu không thể làm bạn… thì ít nhất cũng phải đảm bảo không để ai trở thành kẻ đâm sau lưng mình.
Và nếu có cần một con dao, cậu phải là người nắm cán.
___
Sau một đoạn đường dài vượt biển, hai người cuối cùng cũng cập bến trên một vùng đất đỏ bazan.
Những khối đất khô cằn với sắc nâu cháy sẫm trải dài tới tận chân trời, bụi mịn bốc lên dưới mỗi bước chân họ đặt xuống.
Không gian ở đây khô khốc và im lặng - không có tiếng gió, không có tiếng động vật, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo và tiếng thuyền gỗ cọ vào mép bờ.
Cả hai vừa đặt chân lên được vài khối thì Kuro lên tiếng, giọng nửa trêu nửa thật.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ông có đồ ăn chưa, Kira?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Có thịt thối rồi ông.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Thịt bò không ăn đi ăn thịt thối…
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Nó nghèo tới mức đó luôn đấy.
Kira nhún vai, tay cầm ra nguyên một stack thịt zombie nhăn nhúm, lắc lắc như thể đang giới thiệu món cao lương mỹ vị.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Vậy mà kêu đi flex cho người ta xem, flex thịt thối hay gì.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tôi mang thịt thối ra tặng ổng, chứ đâu có flex đâu.
Kira chỉnh lại, giọng bình thản một cách kỳ quặc - như thể tặng thịt thối là chuyện hết sức nghiêm túc.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Anh em mà, gặp nhau ít nhất cũng phải cho nhau cái gì chứ.
Kuro bật cười, không nói thêm gì nữa.
Có lẽ cậu biết, những lời nói tưởng chừng hài hước của Kira thật ra lại chứa một phần rất thật.
Một phần nào đó đang muốn thử tin, muốn cho người khác thấy chút thiện ý đầu tiên, dù có là vài miếng thịt zombie thối hoắc.
Hai người tiếp tục bước qua vùng đất đỏ, hướng về nơi Noxuss hẹn.
Nhưng rồi đột nhiên, Kuro khựng lại.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Uii, ai kìa Kira… đồ netherite luôn kìa!
Kira nheo mắt, nhìn về phía xa - nơi một bóng người đang đứng sừng sững bên dưới.
Ánh giáp netherite đen nhánh phản chiếu ánh nắng ban mai thành từng vệt sáng mờ lạnh.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ai vậy?
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Hình như.. Là Kresh.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Kresh..?"
Kira không đáp ngay.
Bàn tay cậu nắm hờ lấy cái cung cùi treo bên hông, ánh mắt sẫm lại, trong đáy mắt hiện lên một mảng ký ức đã cũ nhưng chưa từng phai nhòa.
Cái tên đó không xa lạ.
Kresh - người từng là đối thủ của cậu trong một mùa server trước.
Nhỏ lớp trưởng này nói nhiều, nhưng tốc độ cày đồ thì lại khá là nhanh.. Chỉ cần nhìn vào bộ giáp netherite full set đang lấp lánh kia là đủ biết - hắn vẫn mạnh như xưa, thậm chí còn mạnh hơn.
Và giờ đây, người ấy đang đứng ở phía xa kia, nhìn thẳng về phía hai người.
Không vội, không lên tiếng, không giơ vũ khí. Nhưng ánh mắt đó… Kira biết.
Đó không phải ánh nhìn của một người xa lạ.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ê, ổng thấy mình hay gì rồi ấy.. Ổng thấy mình rồi-
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
Kira vẫn im lặng.
Cậu hơi nghiêng đầu, gió ban mai thổi nhẹ qua mái tóc, cuốn lên một làn bụi đỏ nhạt.
Trong lòng cậu không có sự sợ hãi, chỉ là… một chút nôn nao.
Không phải nỗi lo bị đánh.
Mà là cảm giác như đang gặp lại một phần của quá khứ - một phần từng là động lực, từng là cạnh tranh, từng là dấu hiệu rằng mình vẫn chưa đủ mạnh.
Bây giờ, gặp lại Kresh, không biết là bạn… hay vẫn là thù?
___
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Trời ơi, mới vừa vô server luôn á… lên tận đồ netherite luôn rồi à?
Kuro lên tiếng trước, cố gắng giữ giọng bình thường, nhưng đôi mắt hơi hẹp lại, nhìn thẳng vào người mới đến.
Câu nói ấy như mở màn cho một đoạn hội ngộ chẳng dễ chịu gì cho chính cậu.
Kira chẳng đáp Kuro, ánh nhìn cậu đã dừng lại ở cái bóng người đang lững thững dưới sườn dốc.
Dáng đứng quen quen, một tay chống kiếm, đầu hơi nghiêng sang một bên như đang nghe tiếng gió.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Kresh ơi..
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Ơi? Sao vậy ông?
Kresh đáp lại ngay, bước chậm lại đôi chút, ánh mắt đong đầy vẻ thích thú như thể không phải ai gọi hắn cũng được nghe hắn trả lời kiểu đó.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tôi sắp bị kick khỏi sever rồi ông ạ..
Kira đáp, giọng đều đều, hơi khô, như kể một sự thật chẳng mấy hay ho.
Nhưng thay vì buồn rầu, Kira nói câu ấy như đang kể cho một người bạn thân thiết điều không may mắn mình gặp phải trong ngày.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Tại sao?
Kresh hỏi lại, bước chân vẫn thong thả, ánh mắt cứ dán vào Kira như thể thế giới xung quanh chẳng đáng bận tâm.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Giờ tôi không kiếm được đồ… không kiếm được kim cương.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
...
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
...Thế là tụi mình sắp bị kick khỏi server rồi…
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ông có đồ netherite kìaaa..
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Cái đồ này mà ông còn nói gì vậy trời ơi…
Kuro chen vào, giọng gay gắt, môi mím chặt, ánh mắt khó chịu chuyển nhanh giữa hai người kia đang đứng gần nhau hơn mức cần thiết.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Tôi đâu có thời gian đi tìm kim cương đâu… tôi định đi tìm cái này rồi tôi bán lại mà khó quá…
Kresh trả lời, vẫn giữ nguyên ánh nhìn dành cho Kira, miệng nói nhưng vẻ mặt dường như chỉ phản ứng lại với người duy nhất hắn để ý đến.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ông bán cái gì?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Bán bộ đồ này với giá 1000 kim cương.
Kresh nói tiếp, nhưng vẫn không liếc qua Kuro một lần.
Hắn vẫn giữ nụ cười nhẹ và ánh mắt kiên định hướng về cậu - cái kiểu nhìn mà khiến người ngoài cuộc cảm thấy mình đang bị vô hình hoá.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ông biết bọn tôi đang làm gì không?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Bọn tôi đang đi tìm, gặp mặt những người trong server lần cuối…
Cậu tiếp tục, tay thả lỏng, giọng bình lặng nhưng hơi chùng xuống như thể chuyện này chẳng dễ nói chút nào.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Vậy hả, vậy tạm biệt ông nha… chúc ông đi mạnh khoẻ.
Kresh cười, giọng như trêu, nhưng chân lại bước thêm nửa bước tới gần Kira hơn.
Khoảng cách giữa họ gần như chỉ còn một cái với tay.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thôi đừng có tạm biệt mà… cho kim cương điii.
Nghe Kira nói vậy Kresh cũng bật cười thành tiếng. Nụ cười của hắn không giấu nổi sự thoải mái
Đó không phải kiểu cười vì câu nói vui, mà là vì người nói nó… vẫn là Kira, vẫn cái kiểu đùa vô tư, nói thẳng không vòng, và khiến hắn chẳng thể nào từ chối được điều gì.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ông không giúp đỡ tụi tôi mà ông còn nói tạm biệt nữa?
Kuro xen vào lần nữa, giọng gay gắt hơn lúc nãy, như cái cách người thứ ba bị bỏ rơi ngoài một cuộc trò chuyện thân mật mà không thể nào chen vào nổi.
Cái cách Kresh cười với Kira. Cái cách Kira chẳng để tâm đến cậu mà chỉ tập trung vào Kresh.
Tất cả… như thể chỉ còn hai người họ đang hiện hữu thật sự.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
"Biết vậy kêu Kira đi sang chỗ khác."
Không khí giữa ba người dần trở nên lệch nhịp.
Một bên thì thân mật, thoải mái đến mức tự nhiên như hít thở.
Một bên thì căng thẳng, bị gạt ra bên lề mà chính bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận đến vậy.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Tôi còn kim cương.. nhưng mà tôi đi đường tôi thấy mấy người kia tội nghiệp quá nên tôi cho hết rồi...
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Kuro, Kuro, Kuro! Gọi vốn… gọi vốn đi!
Kuro liếc sang Kresh rồi nhìn Kira với ánh mắt đầy nghi hoặc, nửa như bị lôi kéo nửa như không muốn tham gia.
Bỗng cả Kira và Kuro bật mod lắc đuýt, thân hình lắc lư một cách ngẫu hứng, gương mặt đầy vui tươi, khiến không khí bỗng chốc náo nhiệt hơn hẳn.
Kresh nhìn theo, nụ cười mỉm nở rộng, hắn cũng hòa mình vào điệu lắc không chút ngượng ngùng.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Kresh ơi, bọn tôi lắc cho ông coi rồi á-
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Tôi cũng đang lắc nè.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Honggg! Ông giàu rồi ông còn gọi cái chó gì…?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Bọn tôi nghèo, bọn tôi mới phải gọi vốn chứ.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Giờ tôi nói thật… trong người không còn viên kim cương nào, có tôi làm chó luôn.
Kresh lên tiếng, nhưng trong giọng điệu lại lộ rõ sự hài hước, ánh mắt nhìn Kira đầy tinh nghịch.
Kira lúc này vẫn đứng lắc đuýt với hy vọng người bạn tóc hồng có lòng thương đưa mình ít kim cương.
Kuro thì đứng cạnh, mắt lườm lia lịa, môi mím chặt như đang nỗ lực kiềm chế sự bực mình nhưng không thể cản được nụ cười thoáng qua.
Sau một lúc, không khí bắt đầu dịu lại, Kuro và Kresh quay sang nói chuyện riêng.
Kresh nghiêng người, tay vuốt nhẹ mái tóc, giọng nói nhỏ nhưng đầy thiện chí.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nè Kresh, bây giờ tôi nói nè..
Bất chợt Kira nhẹ nhàng bước tới gần Kresh, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại đến mức gần như có thể nghe thấy nhau thở.
Mỗi cử chỉ đều toát ra sự thân mật, khiến người ngoài nhìn vào đều cảm nhận được một sợi dây vô hình gắn kết giữa họ.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Mấy cái chuyện này á.. Nó không có gì quan trọng đâu.
Kresh cũng không né tránh, thậm chí còn hơi nghiêng người lại gần, như chờ đợi một cái ôm - nhưng Kira vẫn bình thản nói tiếp, không vội vàng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Quan trọng là giờ anh em mình gặp nhau, nó là cái duyên.
Cậu nói nhỏ, giọng ấm áp và gần gũi, như thể muốn truyền vào tai Kresh một điều gì đó rất riêng tư, chỉ dành cho riêng hai người.
Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên mập mờ, không cần nhiều lời nói, chỉ từng ánh mắt, từng hơi thở gần nhau đã đủ để hiểu nhau sâu sắc.
Ở bên cạnh, Kuro đứng chồm tới, mặt cau có, mắt dán vào hai người, lại là cái cảm giác như đang bị "đẩy ra ngoài cuộc" trong một khoảnh khắc quá đỗi… thân mật.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
"Ý là tự nhiên thấy mình giống người thứ ba á?"
Cậu khoanh tay, chân khụy xuống, mặt đầy khó chịu, nửa như muốn can thiệp.. nửa như đang ghen tỵ vì không được tham gia vào không gian ấy.
...
______
?
?
1 tuần = 1 chương nhé các người đẹp 😘🥰
Hot

Comments

wepy

wepy

ý là mỗi tháng 3-4 chương hả 🥰?? Đợi khô xương sườn

2025-06-06

0

nô lệ tư bản là tôi >:))

nô lệ tư bản là tôi >:))

sao lâu vậy nàng <:)) tặng 1 bông nha

2025-06-06

0

🎀Jihoon_nahh🖊️

🎀Jihoon_nahh🖊️

oidoioi😭

2025-06-06

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play