[ AllKira/KiraHarem/SMP2025 ] Gió Về Lối Cũ
- Chương 1 -
MegaSMP 2025 - mùa thứ ba, và cũng là mùa đông đúc nhất từ trước đến nay.
55 YouTuber, mỗi người với một thế giới riêng, một cộng đồng riêng, giờ đây tụ hội lại trong cùng một server.
Một thế giới sinh tồn được tạo ra với kỳ vọng gắn kết họ, mở ra một hành trình mới vừa thử thách vừa hỗn loạn.
Bản đồ lần này bắt đầu từ một vùng sa mạc rộng lớn.
Nơi nắng gắt đổ xuống từng hạt cát vàng và không khí luôn lấp lánh như thể phản chiếu hàng trăm ánh mắt.
Chính giữa vùng sa mạc khô cằn ấy, mọi người ngồi ngay ngắn trên những lớp cát.
Và ở tâm điểm của mọi sự chú ý, là Kira.
Cậu đứng đó, bóng dáng nhỏ gầy nhưng lưng thẳng, đôi mắt tối màu phản chiếu ánh sáng từ mặt trời rực rỡ phía trên đầu.
Không phải người tạo server.
Nhưng hôm nay, cậu được chọn là người "mở màn".
Là khuôn mặt đầu tiên mà tất cả những người chơi khác đối diện khi bước chân vào thế giới này.
Phía sau, cát bụi nhè nhẹ lướt qua mũi giày.
Phía trước, là một dải dài những cái tên quen thuộc.. có người từng là đồng minh, có người từng là đối thủ, và có cả những người hoàn toàn xa lạ.
Và cậu cũng biết rõ, lần này sẽ không giống những mùa trước.
Thế giới này đã khác, những người đứng trước mặt cậu cũng đã khác.
Nhưng có một điều vẫn không thay đổi - Kira chưa bao giờ sợ đối mặt với một khởi đầu mới.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Mỗi người phải kiếm đủ 1000 viên kim cương để nộp ra!
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ai mà không kiếm đủ.. Sẽ bị kick khỏi sever!
Và như thể cậu vừa thả một quả TNT xuống sa mạc, mọi người xung quanh đồng loạt nổ tung… bằng giọng nói.
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲
Ơ kìa anh ơi!? Sao mà mắc quá zẫy?
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲
Cho em trả góp được không.. Cỡ 1 tháng trả một trăm viên-
Kijay vừa nói vừa làm vẻ đáng thương, giơ hai tay lên như đầu hàng.
𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲
Em nhỏ tuổi mà.. Nhưng trái tim em thì không nhỏ đâu nhé, vẫn đang chừa chỗ cho anh đó!
Kira liếc nhìn Kijay bằng nửa con mắt. Cũng chả buồn đáp lại thằng bé.
𝐒𝐢𝐫𝐨
Cũng biết mình nhỏ tuổi cơ đấy.
Siro tay đút túi, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt thì chứa đầy sát khí của một "trưởng bối fake".
𝐒𝐢𝐫𝐨
Kiraaa, giao nộp kim cương xong em có nhu cầu cần một người đàn ông trưởng thành..
𝐒𝐢𝐫𝐨
Vừa biết đào khoáng sản, vừa biết bảo vệ giấc ngủ của em hong?
𝐊𝐢𝐞𝐧𝐑𝐢𝐜
Ủa ê? Ngủ cái gì ở đây??
𝐊𝐢𝐞𝐧𝐑𝐢𝐜
Vô sever sinh tồn chứ có phải đi tuần trăng mật đâu-
𝐍𝐞𝐲𝐮𝐐
Đây đây, tôi có câu muốn hỏi!
𝐍𝐞𝐲𝐮𝐐
Nếu tôi nộp 999 kim cương và tặng cho ông một nụ hôn, vậy có tính là đủ chưa?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Gì vậy trời? Trai đẹp còn chưa load xong chunk mà tụi bây đã tỏ tình full inventory rồi!
𝐊𝐞𝐧
Im đi cha, không biết tiếng anh mà hay nói quá à.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Ê? Ông làm bạn tôi hơi lâu rồi á?
Kira lúc này chỉ nhướng mày nhẹ, tay khoanh trước ngực, đôi mắt đỏ ánh lên chút tinh quái.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thôi thôi thôi, giải tán đi.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Bây giờ bắt đầu sinh tồn. Đừng để đến tối mà không nổi một bộ giáp kim cương nhé.
Ngay sau khi Kira dứt lời, không khí dường như khựng lại trong một thoáng.
Rồi như một dấu hiệu vô hình được bật ra, từng người bắt đầu chuyển động.
Bãi cát trống trải dưới chân dần bị giẫm lên bởi đủ loại bước chân nhẹ nhàng, vội vã, dè dặt hay đầy háo hức.
Mọi người tản ra, mỗi người một hướng, có người tách riêng, có người lặng lẽ bám theo người mình tin tưởng.
Trên nền sa mạc trống trải, chưa có gì ngoài ánh nắng gắt và gió lùa qua từng lớp áo choàng.
Những bóng người di chuyển giữa biển cát như chấm mực loang ra trên một trang giấy chưa vẽ gì.
Không có rương, không có nhà cửa, không có bất kỳ dấu tích nào ngoài chính họ.
Mọi thứ đều mới tinh, chưa ai cắm một chiếc giường, chưa có chiếc cuốc nào được chế tạo.
Đây là điểm khởi đầu tuyệt đối - nơi mà mọi cuộc phiêu lưu, đồng minh hay phản bội, sẽ bắt đầu từ con số không.
Cát vẫn còn vương trong giày khi Kira men theo mép sa mạc, tiến vào một vùng đất mới.
Nơi đây khác hẳn cái nóng khô khốc phía sau lưng - màu xanh của cây lá hiện ra lác đác, báo hiệu dấu hiệu đầu tiên của sự sống.
Và dĩ nhiên, cũng là dấu hiệu đầu tiên của… đồ ăn.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Uầy, hên dữ vậy trời!"
Một cụm dưa hấu nằm lẻ loi giữa bãi cỏ, tròn trịa và mọng nước.
Kira quỳ xuống, lấy tay không chặt nhẹ vào vỏ. Tiếng cốc vang lên khiến dạ dày cậu rít nhẹ một nhịp.
Cậu bắt đầu đập, từng cú đều tay, cẩn thận như thể đang mở một món quà quý báu đầu tiên của thế giới này.
Ngay lúc ấy một bóng người không biết từ đâu lao tới, bước xéo ngang mặt cậu như không khí.
Và trước khi Kira kịp chớp mắt, trái dưa hấu đã… biến mất khỏi tay cậu.
Người đó vẫn đi tiếp, chẳng buồn ngoái đầu lại, để lại phía sau chỉ là câu nói lạnh nhạt.
𝐇𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐱
Em vô tình đi qua thôi màa.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Blwbuwbwcqkasibidi, có quả dưa hấu cũng cướp cho bằng được."
Kira đứng giữa vùng đất mới, bụng đói cồn cào nhưng vẫn dỗi hờn vì quả dưa hấu vừa bị "cướp" mất trắng trợn.
Thế nên cậu quyết định chuyển hướng sang chặt cây cho khuây khỏa.
Không có rìu, Kira lấy hết sức, dùng tay không đấm mạnh vào thân cây thô ráp.
Vỏ cây nứt ra, một mảnh gỗ lớn rơi xuống đất lăn lóc.
Chưa kịp cúi xuống nhặt, bỗng có một bóng người vụt đến như bóng ma, nhanh tay nhặt mảnh gỗ rồi chạy đi mất hút.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tao ghim mày rồi nha thằng khốn.
Không muốn đôi co, cậu tiếp tục đấm cây.
Cậu cố nhanh hơn lần trước, thậm chí chưa kịp thấy khối gỗ chạm đất đã cúi người…
Nhưng một bàn tay lại vươn ra, giành lấy nó trước.
𝐇𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐱
Hihihi, cảm ơn anh nha.
Kira lần này cứng họng thật sự. Cậu quay sang nhìn đối phương.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ý là mình có thể tự chặt á?
Đối phương vẫn đứng đó, thản nhiên như chưa từng làm gì sai.
Kira mím môi, tay gồng lại, tiếp tục đấm.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Giữ hình tượng trước đã, nãy thấy vài người mới đi loanh quanh đây."
Vẫn chưa kịp chạm đất, một chiếc bóng lướt tới - nhanh và gọn như lần đầu.
𝐇𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐱
Cục này cho em luôn nhá!
Cộc. Giọt kiên nhẫn cuối cùng của Kira chính thức gãy.
Không nhịn được nữa, cậu lao tới, đấm tay vào người đó bằng cú đánh tay không, không cần vũ khí.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đủ lắm rồi nha? Sao tao cứ chặt là mày lấy vậy!?
𝐇𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐱
Ấy ấy- em nhặt thay thôi mà.. Tại cây của anh rớt ra gỗ dễ thương quá, em nhặt lại giữ làm kỷ niệm.
Người kia cũng chẳng vừa, quay lại đáp trả.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tao đang sinh tồn, không phải phát đồ sưu tầm nha mạy!
𝐇𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐱
Ừm, nhưng nếu đó là từ người em thích thì em sẽ sưu tầm thiệt đấy.
Hai bóng người lăn xăn giữa khu rừng, đấm nhau chí choé, văng cả vào bụi cây.
Nhưng chỉ được vài cú, tên kia đột nhiên quay đầu bỏ chạy, để lại Kira với ánh mắt rực lửa đuổi theo sau.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ê? Chơi mà chạy hả mạy??
Không còn giữ hình tượng gì nữa, cậu lao theo, tay nắm chặt.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa rừng. Gió thổi nghiêng những cành cây, lá rơi theo từng bước chạy.
Người kia chạy trước, vừa chạy vừa cười, còn ngoái lại nhìn Kira bằng ánh mắt trêu chọc.
𝐇𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐱
Chậm quá đó anh ơi!
𝐊𝐢𝐫𝐚
Mày thử đứng lại xem tao có xiên mày luôn không!?
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Thề không đánh cho thằng này một trận tao không phải là Meo meo!!"
Kira chạy sát phía sau, mỗi lần người kia khựng lại vì vướng cành là cậu lại tiến thêm được một chút.
Từng nhịp thở nóng hổi vang lên giữa những thân cây.
Gỗ thừa trong túi người kia bị xóc rớt ra rải rác dọc đường chạy.
Càng nhìn, Kira càng nóng máu.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Rớt hết gỗ ra rồi kìa, tao mà nhặt được là tao đập vô mặt mày đó!
𝐇𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐱
Thôi chết- anh nhặt giúp em nhaaaaa!
Và thế là hành trình "truy đuổi gã nhặt gỗ" chính thức bắt đầu.
Ngay khi MegaSMP còn chưa kịp lo dựng nhà. Gió rừng chưa lặng, mà hai con người đã tạo nên một cơn lốc nhỏ trong bản đồ yên bình.
Chạy một đoạn, cậu chợt thấy một bóng áo quen thuộc giữa những tán lá, là Kuro.
Kira lập tức đổi hướng, chạy về phía cậu bạn thân, ánh mắt long lanh không giấu được vẻ hứng thú.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Kuro! Kuro! Có cái này hay lắm nè!
Kuro ngẩng lên, gương mặt dính vài vệt bụi đất, tay còn cầm mảnh đá đang dở dang, chớp mắt nhìn cậu bạn vừa từ trong rừng chui ra như cơn bão nhỏ.
Kira đứng phắt lại trước mặt Kuro, tay chỉ về phía sau, nơi "người kia" đang tìm cách lẩn vào rừng rậm.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Theo tôi qua đây, có cái này hay lắm!
𝐊𝐮𝐫𝐨
Mà cái gì hay mới được?
Chưa kịp để Kuro kịp hỏi thêm câu nào, Kira đã như một cơn gió lao vút về phía trước, mái tóc khẽ tung lên cùng ánh nắng rừng vàng dịu.
Đôi chân cậu thoăn thoắt trên lớp lá khô, lách qua từng bụi cây một cách linh hoạt đầy quyết tâm.
Như thể cái "chuyện gì hay lắm" ấy là nhiệm vụ sống còn vậy.
Kuro nhìn theo, môi khẽ cong lên thành một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng.
Cậu đứng dậy, phủi nhẹ tay vào quần, ánh mắt dõi theo bóng lưng Kira đang dần khuất sau tán lá.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Lại bày trò nữa rồi, ông nhóc rắc rối.
Kuro lẩm bẩm, rồi cũng từ tốn đi theo phía sau, bước chân có phần chậm rãi hơn, nhưng trong dáng vẻ ấy là cả sự quen thuộc và kiên nhẫn vô hạn.
Trông cậu như một người anh trai hiền lành đang chiều theo cái tính bốc đồng trẻ con của em mình.
Dẫu biết sẽ chẳng đuổi kịp ngay, nhưng vẫn không thể không bước theo.
Kira rón rén bước dọc theo tán cây rậm rạp, tiếng lá khô rụng nhẹ dưới gót chân cậu.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, vắt thành từng vệt vàng nhạt trên mái tóc rối bù của Kira, khiến cậu trông như một chú mèo đen nhỏ đang phục kích con mồi.
Trước mắt, người kia đang ngồi, loay hoay dựng lên một cái bàn chế tạo từ vài khúc gỗ vừa "hái" được.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Nhìn ngứa mắt vô cùng!"
Chưa kịp để Kuro kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kira đã quay người phóng thẳng tới đối phương.
Tay không giáng xuống cú đấm đầu tiên, mở đầu cho màn "xử lý cá nhân" không báo trước.
Tiếng lá xào xạc dưới chân cậu, còn Kuro chỉ biết đứng yên nhìn theo, thở dài với vẻ quen thuộc.
Như thể cậu đã quá quen với những trò nghịch ngợm bộc phát của người mình thương.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Giết nó!! Thằng khốn, mày cướp gỗ tao!!!
Người kia hốt hoảng ngẩng đầu. Thấy Kira lao tới với ánh mắt sáng rực như lửa hận, đối phương lập tức bật dậy và co giò chạy.
𝐇𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐱
Em có làm gì đâuu!
Hai bóng người cứ thế lướt qua những gốc cây, vạt cỏ, nhảy qua cả mấy bậc đất cao thấp.
Lá cây bay tứ tung dưới gót giày. Tiếng nói của Kira xen lẫn tiếng hét phản đối từ kẻ kia khiến cả cánh rừng như sống dậy trong một cơn hỗn loạn vui nhộn.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ơ- em cướp gỗ Kira à?
𝐇𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐱
Đâu có đâu.. Em vô tình nhặt được thôi mà?
𝐊𝐮𝐫𝐨
Không sao đâu em, anh sẽ giúp em.
𝐇𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐱
Đúng rồi, anh giúp em đii.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Em đứng lại anh mới giúp em được chứ?
𝐇𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐱
Ê khoan- mà mấy anh chơi hội đồng.. Chơi kì!
Người kia vừa ngoảnh đầu lại, chưa kịp định thần đã thấy một bóng áo đen phấp phới lướt đến từ rìa tầm nhìn.
Kuro không nói một lời, ánh mắt anh dịu như sương sớm nhưng lại giấu kín một sự cảnh giác đến lạnh lùng.
- 𝐇𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐱 was slain by 𝐊𝐮𝐫𝐨. -
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nó cứ rình tôi chặt ấy, nó ra nó nhặt hết.
Thật sự thì… một nghìn viên kim cương là con số không hề nhỏ.
Ngay từ lúc thử thách được công bố, Kira đã biết cậu không thể chần chừ.
Cậu phải bắt tay vào hành động ngay lập tức, không chỉ để sống sót, mà còn để chứng minh một điều.
Cậu không phải là kẻ dễ bị nuốt chửng trong thế giới này.
Mỗi người trong MegaSMP đều có một cách riêng để sinh tồn.
Lúc trước, có thể giả nghèo giả khổ để tránh ánh mắt dòm ngó.
Nhưng ở đây - một server nơi mọi hành động đều được theo dõi, từng viên đá, từng thanh kiếm đều có thể đổi bằng máu.. thì điều đó là không thể.
Thế giới này sẽ không có chỗ cho một "Thị Trấn Hòa Bình".
Không có vùng đất trung lập, không có nơi trú ẩn an toàn.
Thử thách đầu tiên đã đủ để đẩy từng người vào thế đối đầu.
Và chiến tranh… chỉ còn là vấn đề thời gian.
Kira biết rõ điều đó. Lần này cậu không ngây thơ đến mức tin rằng có thể sống sót chỉ bằng lòng tốt.
Việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ… là chứng minh thực lực. Càng nhanh càng tốt.
Chỉ khi cậu mạnh, đủ mạnh, thì mới có thể lôi kéo được những đồng minh thật sự.
Những người sẽ cùng cậu vượt qua sóng gió, thay vì là những kẻ quay lưng trong giờ phút cuối cùng.
MegaSMP… đây không phải một trò chơi dễ dàng.
Và Kira, hơn ai hết, đã sẵn sàng bước vào chiến trường ngầm ấy.
Sau một hồi lang thang chặt cây, đấm nhau và nhìn người khác lấy đồ hộ, Kira cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc bước vào hành trình… cày cuốc.
Cậu cầm cuốc đá, đào xuống đất như một người có thù với địa chất. Từng lớp đất, đá, than… rồi sắt, rồi sâu hơn nữa.
Mỗi lần tìm thấy khoáng sản là một lần đôi mắt đỏ ấy sáng rực trong bóng tối - không phải vì vui, mà là vì biết mình vừa tránh được thêm một bước khỏi cái "kick".
Và rồi, sau hàng giờ mò mẫm dưới lòng đất, kim cương cũng xuất hiện.
Đủ để chế tạo. Rồi đủ để chế tạo thêm. Đủ để… mặc full giáp kim cương.
Kira bước ra khỏi lòng đất như một chiến binh bước ra từ mỏ - mặt bám bụi, tay cầm kiếm, nhưng trong mắt là niềm kiêu hãnh lấp lánh như giáp trên người.
Sau khi dằn mặt thế giới bằng số lượng kim cương mà người ta phải ngồi đếm, cậu bắt đầu tìm nơi để xây căn cứ.
Không phải chỗ nào cũng phù hợp - có nơi đông người quá, có nơi nguy hiểm quá, có nơi thì… có người cũ từng ở đó.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Chỗ nào cũng có người hết vậy?"
Cuối cùng, sau khi trèo qua mấy dãy núi, bơi vài con sông và đi lòng vòng đến mức chính cậu cũng không biết đang ở đâu.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Wtf, mình lạc rồi hả?"
Kira dừng lại trước một vùng đất lạ - phía trước là biển xanh tĩnh lặng, phía sau là núi cao dựng đứng như thành trì tự nhiên.
Một bên có rừng cây thấp thoáng, còn nền đất thì bằng phẳng vừa đủ để dựng nhà.
Theo phong thủy - nơi này có lẽ là tọa sơn hướng thủy, địa thế vượng khí, tích tài tụ phúc…
Nhưng theo Kira, đây là "nghệ thuật chọn bừa" ở cấp độ thượng thừa.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Cũng cũng á, hay thôi đại đi."
Thực chất, cái "nghệ thuật chọn bừa" nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Sau khi đã lên được full giáp kim cương sáng lấp lánh, bóng đến mức nhìn vào có thể soi gương, Kira bắt đầu hành trình đi khắp nơi.
Mục tiêu của cậu giờ không còn đơn thuần là sinh tồn nữa, mà là lôi kéo đồng minh, tạo dựng một thế lực riêng đủ mạnh để sống sót trong thế giới đầy toan tính này.
Trong lúc đang men theo một dãy đồi đá sát biển, cậu bất chợt nhìn thấy một khe nứt dẫn xuống lòng đất.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Kira nhảy xuống kiểm tra và vô tình phát hiện một stronghold - tàn tích cổ đại, nơi chứa cánh cổng dẫn vào The End. [ So ry anh em nếu tôi ghi sai chính tả, thật ra thì tôi cũng không biết đó là cái gì.. ]
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thật sự luôn hả trời?
Cậu không hứng thú với cái cổng, vì luật server đã cấm qua The End trong một tuần đầu tiên.
Nhưng điều khiến cậu quan tâm hơn chính là thư viện nằm trong stronghold - đầy rẫy kệ sách cao chạm trần, với hàng tá sách enchant nằm rải rác khắp nơi.
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Thôi thì lấy tạm mấy cái này vậy."
Không chút do dự, Kira bắt đầu càn quét. Từng cuốn sách, từng khối bookshelf đều được cậu gom gọn gàng vào người.
Với Kira, đừng hỏi lý do tại sao - vì như cậu từng nói: "Phong thủy là nghệ thuật chọn bừa", và loot đồ cũng vậy.
Với đống sách vừa cướp được từ thư viện dưới stronghold, Kira quyết định mang tất cả về căn cứ mới.
Sau khi sắp xếp hết sách lên kệ, cậu bắt tay vào việc dựng một khu phù phép chỉnh chu, đúng chuẩn dân chơi mê enchant.
Nhưng cậu chưa dừng lại ở đó. Ở góc bên phải căn cứ, cậu lặng lẽ xây thêm một chiếc máy farm nho nhỏ.
Không phải loại phức tạp với redstone loằng ngoằng, mà chỉ đơn giản là một nơi có thể chill chill đứng ngắm trời mây trong lúc tài nguyên cứ đều đều chảy vào kho.
Thế mà một chuyện không có trong kế hoạch lại bất ngờ xảy ra.
Kira lúc này đã enchant gần như xong hết bộ trang bị kim cương.
Đồ mạnh, giáp sáng lấp lánh, cảm giác như có thể một mình chiến nửa server.
Cậu ngồi trên mái căn cứ, tay cầm cái kiếm sắc bén vừa lên Cướp Bóc III, định bụng nghỉ vài phút để tính tiếp kế hoạch lôi kéo đồng minh.
Và mọi chuyện bắt đầu bằng một quyết định đơn giản: treo máy vài phút trên mái căn cứ, ngay sau khi vừa phù phép xong bộ giáp kim cương lấp lánh.
Rồi thế là bằng một cách thần kỳ nào đó cậu rớt mất hết đồ.
Tất cả, từ kiếm enchant, giáp phù phép, sách quý, đều rơi vãi, chẳng ai biết đang nằm ở đâu trong thế giới bao la này.
Bỗng lúc ấy, có một dòng thông báo hiện lên.
- 𝐊𝐮𝐫𝐨 whispers to you: Vào group đi Kira -
- 𝐊𝐮𝐫𝐨 whispers to you: mk 136 -
𝐊𝐮𝐫𝐨
Alo alo? Nghe rõ không?
𝐊𝐢𝐫𝐚
Huhuhu Kuro ơi.. Mất hết rồi..
𝐊𝐮𝐫𝐨
À, nãy thấy ông chết-
𝐊𝐢𝐫𝐚
Hvdybvdmeomeodhbcjg không hiểu sao chết được ấy!
𝐊𝐮𝐫𝐨
Mà Kira, ông thật sự là parkour leo cầu thang á hả?
𝐊𝐮𝐫𝐨
Nó tồi tàn mà nó phèn lắm luôn á?
𝐊𝐢𝐫𝐚
Chịu đi trời ơi, có là được rồi còn đòi hỏi.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Nhưng mà chỗ tui là nó có cái kia để hút lên luôn á bro..
𝐊𝐢𝐫𝐚
Của ông mới xây, của tôi xây nữa tháng trước rồi.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Leo cầu thang mệt quá trời oii!
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đáng lẽ là nó xây bằng kim cương ấy.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Mà tự nhiên nó spawn đâu ra con creeper.. Ảo thật.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Tui mà có đồ kim cương là tôi xây máy farm rồi đó.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ừ, tôi có đồ kim cương rồi mà. Vừa vô là tôi có luôn mà.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Thôi.. Tạm được đi, ở đây không đánh giá cao lắm.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nè, nãy tôi đứng đây nè.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đứng đây thôi mà nó cũng nổ nè.. Chả hiểu kiểu gì.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Nè, kim cương nè. / vứt 25 viên /
𝐊𝐢𝐫𝐚
Vỡ mảng trên đầu ông đó thấy không?
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ối dồi ôi, con creeper nó spawn đúng không?
𝐊𝐮𝐫𝐨
Sao không cắm đuốc lên?
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đuốc nè, cắm quá trời luôn nè.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Chết mất hết rồi còn đâu?
𝐊𝐮𝐫𝐨
Sao mà nó vừa nghèo vừa phèn vậy ông..
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đợi tôi chế lại bộ giáp cái đã.. Mé, đang ngầu tự nhiên mất hết cả ngầu.
Sau khi lắp lại xong bộ giáp mới, Kira kiểm tra túi đồ, khẽ nhướng mày khi thấy số kim cương còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cậu quay sang liếc nhìn Kuro - kẻ vừa hào phóng tặng cậu 25 viên, đang nhẩn nha ngắm trời ngắm đất như thể chẳng có chuyện gì.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Kuro, đi ra đây nói chuyện.
Kuro nhướn mày, bán tín bán nghi, nhưng vẫn tiến lại. Giày cậu cọ nhẹ lên sàn khi bước đến, rồi dừng ngay bên cạnh Kira.
Kira không nhìn cậu, chỉ chống tay lên đầu gối, hơi nghiêng người đứng ở đấy.
Mái tóc đen bị gió thổi bay nhẹ sang một bên, để lộ vành tai đỏ hồng trong nắng chiều.
Gió nhẹ lướt qua hai người. Phía xa, bóng chim bay ngang mặt trời, rọi những mảng sáng vàng cam nhạt lên làn da cả hai.
Không ai nói gì ngay, chỉ có tiếng lá xào xạc và âm thanh khe khẽ từ cậu nhóc đang đứng rất gần, dường như chuẩn bị mở lời...
𝐊𝐢𝐫𝐚
Bảo nè, giờ giao cái thử thách 1000 kim cương ấy, nó cực kỳ khó.
Kuro nghiêng đầu nhìn sang, một tiếng "Ừm." được cậu thốt ra như thể đã biết trước điều đó.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Với giờ mình đi farm thì mệt lắm, với cả trong cái tình huống mà khó khăn nhất ý.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Chẳng may mình có chết mà mất hết đồ… đấy là trong trường hợp xui rủi nhá, chết mà mất hết đồ…
Câu nói của Kira trôi đi trong tiếng gió, khiến Kuro phải hơi nghiêng tai mới nghe rõ.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Vậy ông nghĩ mình có thể kiếm đủ 1000 kim cương không?
𝐊𝐮𝐫𝐨
Tất nhiên là không rồi. Chết mất đồ thì đồ đâu mà còn, kim cương đâu mà lấy.
Kira nhìn xuống bàn tay mình, các khớp tay đỏ lên vì fram liên tục suốt mấy giờ liền. Cậu lật tay, rồi gập lại, vẫn nói đều đều.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thì mình phải phòng cái trường hợp xấu nhất, mà kiểu gì ấy mình có suy nghĩ này mà mấy người khác cũng có suy nghĩ tương tự thôi.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Bây giờ tôi bảo, mình đi lôi kéo thêm… lôi kéo thêm mấy thằng đánh nhau giỏi ấy.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ừ, xong đến cái đoạn cuối cuối ấy, cái đoạn mà mình không đủ kim cương ấy, mình đi cướp đi.
Gió bỗng thổi mạnh hơn một chút, khiến vạt áo của cả hai bay phần phật. Kuro quay sang nhìn Kira, nheo mắt.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đấy là phụ thôi… mình người hiền lành, không ác đến mức đấy.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nhưng mà ít ra mình cũng phải lập một team để đề phòng chứ?
𝐊𝐢𝐫𝐚
Lỡ người ta cướp mình thì sao?
Câu nói khiến cả hai cùng im lặng một lúc, như thể đang tưởng tượng ra cảnh đó. Kira mím môi, rồi đột nhiên hỏi.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ông có nghĩ là một người nào đấy ban đầu rất là hiền lành, rất là dễ thương..
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đùng một cái phút cuối họ không đủ kim cương họ hoá ác quỷ không?
Kuro cười nhạt, nhưng vẫn gật đầu.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Có thể nha, trường hợp này có thể đó… khi mà họ không đủ kim cương là cũng hơi căng đó.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đúng rồi, bây giờ người ta không cướp thì người ta bị kick đúng không?
𝐊𝐢𝐫𝐚
Lúc đấy lỡ may mà mình đủ kim cương, người ta không đủ người ta đánh mình người ta cướp thì sao?
𝐊𝐢𝐫𝐚
Bây giờ ít ra mình cũng phải có một cái team để tự bảo vệ bản thân đã.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Có thêm một người đồng minh, có thêm một sự an toàn.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Theo tôi thì để có cái mục tiêu lập ra bảo vệ đồng minh, bảo vệ bản thân mình nó rất là ok.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Tôi đồng ý với điều đó nha.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ừm đấy, thế là team bọn mình tạm thời có tôi với ông.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ủa??? Có tôi với ông thôi hả!?
𝐊𝐢𝐫𝐚
Với có mấy con zombie.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Chứ sao mạy!? Sever vừa mới mở mà đòi hỏi nhiều quá nha!
𝐊𝐮𝐫𝐨
Tui tưởng là có chục thằng rồi.. Khó nha bro-
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ông phải hiểu là team của mình lập ra để an toàn đúng không?
𝐊𝐢𝐫𝐚
Mà an toàn thì phải kiếm người mình tin tưởng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Bây giờ ông kêu chục thằng vô, 10 thằng thì hết 9 thằng nội gián. Chơi bời gì nữa!?
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ok ok ok, vậy bây giờ mình chính thức thành người yê- nhầm, thành đồng minh rồi đúng không?
𝐊𝐢𝐫𝐚
Bây giờ hỏi Noxuss oánh lộn có giỏi không? Cho vô team.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Tôi vừa nhắn ổng trả lời lại nè.
Hai người vẫn ngồi gần nhau nơi mép cao ấy, mặt sàn mát lạnh lấm tấm sỏi vụn, còn không khí thì bắt đầu dịu đi sau một ngày dài.
Ánh sáng từ khối glowstone mà Kira cắm tạm gần đó tỏa ra một vòng tròn nhỏ, ấm cúng.
Kuro đứng thẳng, nhìn đăm đăm ra xa, còn Kira thì xoay xoay viên kim cương trong tay, bất ngờ nghiêng đầu nói bằng giọng nhẹ như gió thoảng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Với lại ông coi chừng á, nhiều khi người ta gọi ông đến nơi xong chém ông chết á.
Kuro liếc nhìn sang. Cậu mím môi, vừa như cười, vừa như định phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì Kira đã xoay người đối diện.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Bây giờ ví dụ nhé.. ví dụ tôi giả bộ chết mất đồ thì sao?
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ví dụ bên tôi đang có một đống đứa đứng ở đây đợi ông qua rồi chém chết thì sao?
Kuro im bặt. Trong một thoáng, cậu hơi chớp mắt, rồi nghiêng đầu chậm rãi nhìn quanh. Cái kiểu dè chừng lém lỉnh ấy khiến Kira bật cười khúc khích.
Kuro vẫn chưa đáp, chỉ khẽ nghiêng người để né xa khỏi tầm tay của Kira.
Kiểu như đang đề phòng cho vui thôi, nhưng trong mắt lại chẳng hề có sự lo lắng nào.
Kira khẽ nói, nhón người gần lại, giọng trầm thấp hơn.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tin người quá... may cho ông là ông tin đúng tôi thôi.
Không khí như chững lại trong tích tắc.
Kuro nhìn cậu, rồi cười - một nụ cười nhẹ và rất hiền, thoáng qua như sương sớm.
Cậu không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu, rồi cũng lùi lại đứng sát hơn một chút, vai chạm nhẹ vào vai Kira.
𝐊𝐮𝐫𝐨
"Sao lại có thể nghi ngờ người mình thương được chứ."
𝐊𝐮𝐫𝐨
"Với cả tôi tin là ông cũng sẽ không bao giờ làm thế với tôi.."
?
Bộ này sẽ theo đúng cốt truyện trong Smp nên có thể hơi lâu để ra một chương.
?
Thật ra thì bộ kia chưa xong nhưng muốn viết thêm một bộ nữa về mùa này.
?
Một phần vì muốn lưu lại những khoảnh khắc của mọi người, phần nữa là vì muốn thỏa mãn Otp🥰.
?
Big Otp của tôi là KuroKira nên tôi có hơi thiên vị tí, nhưng thiên vị không có nghĩa là không phải AllKira đâu nhé.
?
Yên tâm vì Otp nào cũng được lên thuyền cả.
?
Và cũng đảm bảo luôn là chương nào cũng đều chất lượng, không chất lượng không đăng.
Comments
Dâu🍓
Allkira nghe chưa không phụ có thể ngoại chừ spsk hok nhớ gõ ạ hí tặng em một bông hoa em làm bảo bối anh nhá moa
2025-06-02
0
🌰Ches's_Chesru🌱
Cậu cs ship nữ ko á vs mấy ng như Kiding, Khang.... (ít giao tiếp) cậu cs ship ko z??
(Nếu cthe thì cậu ko ship nữ ko ah tại tui thấy ảnh cx ko nch nhiều vs nữ👉👈)
2025-06-06
0
🎀Jihoon_nahh🖊️
ra chap liền cho toiiiii😡💗
2025-06-04
0