- Chương 3 -

𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Giờ tôi bảo, server hiện tại đang đông người lắm.
Giọng Kira vang lên giữa khoảng không tối mịt, như một sợi chỉ mong manh kéo ba người lại gần nhau hơn giữa vùng đất cằn khô, đỏ rực và thô ráp dưới chân.
Trời đã khuya. Cái thứ ánh sáng kỳ lạ nơi vùng đất đỏ như được nhuộm từ máu khô, hoang dại và nóng bỏng, giờ đây dần bị bóng tối nuốt chửng.
Mặt trăng lấp ló sau làn mây xám tro, rọi xuống từng vệt sáng lờ mờ, làm mặt đất lấp loáng ánh đỏ lân tinh.
Gió đêm nhẹ, nhưng mang theo bụi và cái khô lạnh như xước qua da.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Lại còn có cả vụ 1000 kim cương nữa...
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tôi nghĩ là kiểu, nhiều khi mình có ý tốt nhưng không biết mấy người còn lại có ý tốt không.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Trong trường hợp nhé..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Trong trường hợp mà đến phút cuối cùng nếu có người không đủ kim cương thì ông nghĩ người ta sẽ làm gì?
Kresh hơi nghiêng đầu. Khoé môi hắn nhếch khẽ thành một nụ cười có phần tinh quái.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Người ta sẽ túng quẫn… sẽ đi cướp?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đúng rồi, bần cùng sinh đạo tặc ông ạ.
Kira cười nhẹ, nhưng giọng cậu không hề đùa cợt.
Mắt cậu khẽ liếc sang Kuro, đang đứng hơi lùi về sau một chút, im lặng như tảng đá, vẻ mặt lại không giấu được sự căng thẳng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Với tôi cũng vừa gặp Kuro, hai thằng khó khăn gặp nhau.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Mà cái châm ngôn của anh em mình là sống vì tình chứ không vì tiền ấy… kiểu thà anh em cùng nhau out server-
Câu nói đang đi đến đoạn "gây cấn" thì Kira đột ngột ngừng lại.
Đôi tai cậu khẽ giật một nhịp, rồi ánh mắt ngẩng lên trời, hơi hẹp lại.
Trên cao, vài tiếng rít quen thuộc vẳng xuống như tiếng kim loại cào lên mặt gương - âm thanh lạ tai và đe dọa.
Những cái bóng có cánh bay lượn trên bầu trời, vừa lười biếng vừa chờ thời.
Là phantom.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Muỗi cắn quá mấy ông ơi, xuống dưới kia nói chuyện đi..
Kira vội vã nói, tay chỉ sang một khe đá cách đó chỉ vài bước chân.
Một cái khe thấp, tối và khô khốc, ẩn giữa hai mảng đất đỏ sụp xuống như một con rắn lằng ngoằng.
Cả ba lập tức chuyển hướng.
Kira dẫn đầu, chạy nhẹ như gió, chỉ kịp cầm lại cây đuốc đang cháy gần đó.
Cậu không quên ngoái lại ra hiệu, trong khi tiếng cánh của phantom bắt đầu vang lên gấp gáp hơn trên đầu họ.
___
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đây đây đây, nói tiếp nè… Ở trển muỗi cắn quá.
Kira nói khi nhảy xuống cái khe nhỏ bên dưới, nơi ánh sáng từ ngọn đuốc cắm tạm bợ trên vách đá hắt lên gương mặt cậu ánh vàng lấp loáng.
Không gian dưới lòng đất tuy chật hẹp nhưng lại đem đến cảm giác an toàn hơn giữa vùng đất đỏ hoang vu về đêm.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Bây giờ nhá, anh em gọi là đồng lòng, bảo vệ nhau vào phút cuối..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Chẳng may mà mình có bị cướp gì đấy thì cũng bảo vệ nhau.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Vậy nên tôi đã lập ra một cái team..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tên team thì tôi đặt rồi, là team Gọi Vốn.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Hả?
Kresh nhíu mày, rồi sau đó bật cười khẽ.
Tiếng cười của hắn thoảng như gió lướt qua ngọn cỏ, mỏng nhưng đủ để khiến người đối diện thấy khó chịu - như một tiếng vỗ nhẹ vào mặt giữa lúc im lặng.
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
Sao ông lại cười?
Kuro liếc nhìn sang, giọng không lớn nhưng có lực, như một nhát dao gọt cạnh mảnh đá.
Dù ánh sáng yếu ớt, ánh mắt cậu vẫn sắc - hướng thẳng vào gương mặt đang cười mỉm của Kresh.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Không có gì đâu.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Tôi chỉ thấy cái tên... khá sát thực.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Nó mô tả đúng tình trạng của tụi mình.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Vừa nghèo khó, vừa khát vọng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Cũng đúng..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nhưng mà nghèo là một chuyện, có tâm lại là chuyện khác.
Kira nhanh chóng gật gù, giọng vang lên đầy nhiệt huyết, dường như không hề nhận ra bầu không khí bắt đầu rẽ sang một nhịp căng hơn.
Câu nói ấy vô tư nhưng chạm đúng chỗ - khiến Kresh hơi nhướn mày, còn Kuro thì nheo mắt lại.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Bọn tôi không trộm, không cướp… không đâm sau lưng ai cả.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Chỉ đơn giản là... lấy thân ra, tự trọng treo ngược lên rìu, rồi bán mình kiếm vài viên kim cương thôi.
Câu nói rơi xuống không gian như một viên sỏi ném vào mặt hồ đang yên - nhỏ, nhưng gợn sóng lan xa.
Kuro ngẩng lên nhìn Kira với ánh mắt không xác định rõ là ngạc nhiên hay bất lực.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đổi lắc mông lấy kim cương.
Kira vừa nói vừa lắc mông đùa, bước chân nhẹ bẫng như thể chẳng có gì ràng buộc.
Trong tích tắc, ánh sáng từ ngọn đuốc phản chiếu lên đường cong động tác ấy, khiến cả không gian im bặt một khắc.
Rồi tiếng cười trầm của Kresh lại vang lên, như thể hắn đang rất ung dung chọn thời điểm để phản đòn.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Vậy…
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Nếu tôi là người tặng nhiều kim cương nhất..
Hắn ngước mắt nhìn Kira, không cười, chỉ nhếch môi vừa đủ để tạo ra một độ cong nhẹ, sắc sảo như lưỡi dao.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Thì có được ưu đãi gì không?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Ví dụ như một cái ôm chẳng hạn?
Một khoảng lặng đột ngột bao trùm sau câu hỏi đó.
Câu hỏi ấy không hề trực tiếp, cũng chẳng thô tục.
Nhưng cái cách Kresh nói - nhẹ, ngắn, và đầy ngụ ý.. lại khiến không khí như bị hút sạch.
Kira khựng người, đôi mắt đỏ chớp nhanh vì bất ngờ.
Rồi cậu bật cười, ban đầu chỉ là nụ cười mím môi, nhưng rồi phải đưa tay lên che miệng, như thể không nhịn nổi.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đưa nhiều thì chắc cũng sẽ bonus một cái.. Mà phải hơn mấy stack kim cương lận nhé.
Giọng Kira vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật.
Nhưng trong mắt Kresh, câu trả lời ấy lại giống như một lời hứa - mơ hồ, mong manh, nhưng đủ để khiến hắn cảm thấy chiến thắng.
Hắn chỉ mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay sang nhìn Kuro.
Ánh mắt ấy không hề giấu giếm - ngược lại còn lộ rõ sự sở hữu, sự khiêu khích, và cả một lời tuyên chiến ngầm.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
"Chỉ cần một cơ hội nhỏ thôi, cũng đủ để tôi có thể chen chân vào giữa hai người rồi."
Và ngay lúc đó, Kuro nhìn lại.
Không phải ánh mắt vô cảm như thường lệ.
Cũng chẳng phải sự thờ ơ cố tình.
Mắt cậu lần đầu tiên lóe lên ánh nhìn giận dữ thực sự - lạnh, sâu, giống như lửa bị nén lại dưới một lớp băng dày.
Kuro biết rõ cái cách Kresh nói chuyện - từng chữ đều được chọn lựa kỹ lưỡng, từng câu đều mang theo một đòn đánh ẩn.
Tên khốn ấy không đơn thuần chỉ là đùa cợt.
Hắn đang chơi một trò chơi - trò khiêu khích và chiếm lĩnh.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
...
Và Kresh thấy hết. Hắn thấy tay Kuro run nhẹ, thấy khóe môi cậu mím chặt, thấy ánh nhìn muốn đâm thủng ngực mình ra sao.
Và rồi hắn cười.
Một tiếng cười không thành tiếng, nhưng rõ ràng là như một sự thỏa mãn - như một kẻ vừa ném hòn đá vào mặt hồ và chờ xem từng gợn sóng đau đớn lan ra thế nào.
Không khí trong hang bỗng đặc quánh, nặng nề.
Kira vẫn còn cười, chưa nhận ra cơn bão đang cuộn trong lòng hai người kia.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Sao im lặng quá vậy? Mất mạng hết rồi à?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Vẫn đang nghe mà ông.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Kuro?
𝐊𝐮𝐫𝐨
𝐊𝐮𝐫𝐨
...
Kuro không đáp.
Nhưng ánh mắt cậu lúc này đã không thể giấu đi nữa.
Dưới ánh sáng ngọn đuốc chập chờn, giữa một đêm cháy đỏ và vùng đất nứt toác, có điều gì đó trong cậu như sắp trào ra.
Một thứ cảm xúc mà Kresh đang đợi, còn Kira lại vô tình lùi quá gần mép vực của nó.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ê Kresh, ông cũng biết lắc mông mà đúng không?
Kira nghiêng đầu nhìn sang Kresh, giọng nhẹ bẫng mà ranh mãnh như gió đêm lướt qua đỉnh Redstone Ridge.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Tôi cũng biết lắc mông.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
..Hay là ông vô team tôi đi?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Tôi đồng ý..
Kresh chậm rãi gật đầu, giọng trầm xuống một nấc, nhưng mang theo sự chắc chắn kỳ lạ, như thể vừa hạ bút ký tên vào một bản khế ước giữa sa mạc cháy khô.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Vậy là giờ tụi mình thành bộ ba lắc mông hả?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đúng rồi, giờ anh em mình cắt máu ăn thề.
Không đợi hai người kia phản ứng, cậu rút cung ra, nhanh như một đợt server lag spike chưa kịp fix, rồi phóng tên sang phải, sang trái - một mũi trúng Kuro, một mũi trúng Kresh.
Lửa từ enchant Flame bùng lên tức thì trên người họ, xèo xèo cháy nhẹ như thịt nướng bị khè qua lớp dầu mỡ, làm cả hai giật mình như vừa bị reset đồ giữa trận PvP.
...
___
Sau màn “cắt máu ăn thề” có phần hơi khét lửa hơn dự tính, bầu không khí trong lòng hang trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa tàn nổ lách tách nhẹ dưới chân.
Ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đuốc tạm bợ trên tay Kira lay động theo từng cơn gió, kéo dài những cái bóng lên vách đá lởm chởm của vùng đất đỏ.
Cái hang này không rộng lắm, nhưng lại khép mình giữa triền dốc - như một chỗ trú tạm cho những kẻ lưu lạc giữa đêm Minecraft lạnh lẽo.
Không ai nói gì thêm trong chốc lát. Chỉ có tiếng thở nhẹ, tiếng bùn đất rơi nhỏ giọt từ trần hang ẩm ướt, và... ánh mắt ngầm quan sát lẫn nhau.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thôi, bây giờ đi.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Hiện tại tôi cũng mới liên hệ được một thành viên nữa.
Một cơn gió nhẹ lùa qua hang khiến ngọn lửa đuốc chao đảo.
Những cái bóng trên tường cũng lắc lư, như thể đang nghe trộm câu chuyện.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ông.. Có tin tưởng Noxuss không?
Kira nói, quay đầu nhìn Kresh, nhưng ánh mắt như vẫn vướng chút lo lắng không lời.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Bây giờ mình phải gặp mặt mình mới biết được cái tính người ta ra sao chứ.
Kresh đáp, giọng bình thản nhưng có chút khích lệ.
Như thể hắn đang khuyên Kira cứ đi theo linh cảm của mình - và nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ là người đầu tiên bước ra.
Rồi thế là họ lên đường, vẫn là điểm hẹn ấy, vẫn là cái tên ấy.
Trong một thế giới nơi lòng tin là thứ xa xỉ… thêm một người đồng hành, có thể là một bước gần hơn về phía ánh sáng - hoặc về phía vực sâu.
Tất nhiên là Kira biết điều đó.
Dù giọng nói có thân thiện đến đâu, dù hành động có hòa nhã đến mấy, thì với Kira, tất cả vẫn cần thời gian để được kiểm chứng.
Dù là Kresh, dù là Kuro, hay là ai đi chăng nữa thì vẫn không ai có thể thực sự bước qua được cánh cửa thầm lặng mà Kira dựng nên trong lòng mình.
Cậu đã thấy quá nhiều ánh mắt ngọt ngào giấu sau sự dối trá.
Đã nghe quá nhiều câu hứa hẹn kết thúc bằng sự phản bội.
Cậu cần thời gian.
Cần để lắng nghe, để quan sát, để nhìn ra những vết nứt trong những biểu hiện tưởng chừng như hoàn hảo.
Cậu cần người ta chứng minh rằng họ đáng để mình tin tưởng.
Không phải chỉ một lần, mà là nhiều lần - lặp đi lặp lại, không vụ lợi, không tô vẽ.
Nơi mà niềm tin chưa được đặt xuống, và trái tim vẫn còn đang giữ khoảng cách.
___
Đêm phủ xuống cả thế giới vuông vức của Minecraft, chỉ còn ánh trăng nhạt soi lối và tiếng bước chân lạo xạo trên lớp đất khô xen kẽ thảm cỏ lưa thưa.
Ba người đang lặng lẽ băng qua một vùng chuyển tiếp - từ lớp đất đỏ cằn cỗi phía sau, sang khu vực xanh tươi hơn phía trước.
Kuro đi trước, dáng cao gầy nhưng vững chãi, tay vẫn cầm kiếm như thể luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Dù không hề quay lại, cậu vẫn nghe rõ từng câu đối thoại phía sau - nhưng không lên tiếng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nhưng mà tôi còn đang không biết có nên tin tưởng được ông hay không này.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Tôi uy tín lắm, chưa vô team nào luôn mà.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Lấy gì làm tin bây giờ?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Bây giờ nhé, tôi mà nói sai á… tôi tự nguyện lắc đuýt 380 ngày luôn!
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ông lắc đuýt thì bọn tôi cũng-
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Mấy ông hưởng rồi còn gì nữa!
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Thích lắm mà còn chối.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ai mà thèm cái đuýt của ông??
So với không khí im lặng cứng nhắc phía trước, Kresh và Kira lại gần như tách ra thành một thế giới khác - sinh động, thoải mái và ồn ào một cách tự nhiên.
Khoảng cách giữa hai người họ và Kuro càng lúc càng lộ rõ - không chỉ về vị trí mà cả không khí.
Bỗng, Kresh khựng lại nửa bước, tay ôm bụng.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Ê mà tôi nói thiệt á… giờ mọi người có đồ ăn không?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Đói quá à…
Kira cũng dừng lại, mắt liếc nhìn thằng tóc hồng giáp full netherite than đói.
Không nghĩ nhiều cậu rút ra 32 miếng thịt thối rồi ném xuống ngay trước mũi giày Kresh.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nè, chỗ anh em, tính toán gì ba cái đồ ăn.
Kresh cúi xuống nhặt lên, nhìn mấy miếng thịt đang bốc khói màu xanh lá như tỏa độc.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Woa… ăn cái này không biết có sống nổi qua tuần đầu không nữa…
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ê!? Có ăn là may rồi nha mạy.
Đêm đã buông từ lâu, bầu trời phủ kín bởi một lớp mây xám lười nhác, chỉ lộ ra vài khe sáng mờ nhạt của những ngôi sao rải rác.
Ba người vẫn tiếp tục hành trình hướng về phía spawn, nơi họ dự định sẽ gặp thêm một thành viên mới.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Ủa rồi mấy ông cho tôi ăn thịt thối rữa thật luôn á hả?
Kresh lên tiếng, tay vẫn cầm mảnh thịt cũ kỹ vừa nhận, giọng xen lẫn chút bất mãn nhưng rõ ràng là đang chọc ghẹo.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Băng Gọi Vốn chưa gọi được vốn thì chỉ thế thôi.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Bọn tôi cũng đã gọi được vốn đâu?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Thề tôi có bao nhiêu tâm lực tôi dồn hết vào cái này... giờ đói nhăn cả răng ra mà, vậy ông bắt tôi ăn thịt thối..?
Lúc này, Kuro đã đi khá xa phía trước, chỉ còn là cái bóng mờ di chuyển giữa những lùm cây lưa thưa.
Khoảng cách đó vừa đủ để khiến cuộc trò chuyện giữa Kira và Kresh trở nên riêng tư hơn - nhẹ nhàng, thoải mái, và không cần kiêng dè.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Ủa mà... Noxuss là đi một mình hả?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Không biết nữa, nãy giờ ổng gọi tôi với Kuro qua nè.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nhưng mà không biết định nói gì.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
À-
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nên là tạm thời mình đừng nhắc đến chuyện team Gọi Vốn nữa, cứ đi xã giao bình thường thôi.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Ok, mình cứ qua như những người bình thường thôi ha?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Mà Kresh nè?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Hả?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Sao á?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Qua đây tôi với ông nói chuyện tí.
Cậu rẽ bước về phía bên trái con đường, đến một chỗ đất trũng nơi có vũng nước đọng.
Vũng nước không lớn, nằm giữa những khối đất gồ ghề, bao quanh bởi cỏ thấp mọc xen lẫn vài cây cỏ non.
Trăng khuya phản chiếu lờ mờ xuống mặt nước, khiến nó ánh lên một màu xám xanh lạnh lẽo.
Không gian nơi đó không hẳn là kín, vẫn để lộ ra vài hướng tầm nhìn - nhưng cũng không đủ mở để người ta cảm thấy bị phơi bày.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
"Sao giống đang định úp sọt mình vậy nhỉ?"
Kresh chần chừ vài giây, nhưng rồi cũng bước theo sau.
Trong đêm tối, tiếng bước chân cậu lẫn vào tiếng cỏ khô bị giẫm lên, vang lên từng nhịp nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Hai người đứng đó, giữa cái không khí lành lạnh của ban đêm, đối diện nhau trong ánh sáng le lói.
Không ai vội vã nói gì tiếp - như thể nơi ấy, dù chỉ là một vũng nước nhỏ bên đường, cũng tạm đủ để cất giữ vài mẩu suy nghĩ chưa thành lời.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ừ thì nãy tôi nói thế thôi...
Giọng Kira hạ xuống, nhẹ như tiếng gió lùa qua những tán lá thưa thớt.
Ánh trăng chiếu xiên qua một nhánh cây cao, vẽ nên những bóng đổ nhạt nhòa trên mặt cỏ rậm, lay động cùng hơi đêm.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nhưng bây giờ không có ai này…
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tôi muốn hỏi ông một câu là-
Một nhịp ngừng.
Ánh mắt cậu liếc sang Kresh, giọng nói không lớn, nhưng thẳng thắn.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ông có thật sự chỉ muốn team của mình nó chỉ mang tính chất bảo vệ lẫn nhau thôi không?
Kresh đứng nghiêng người, tay khoanh lại, lắng nghe.
Không có vẻ bất ngờ, cũng không vội phản bác.
Chỉ một cái nhếch môi nhẹ, rồi một nụ cười nhợt nhạt.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Tôi hiểu ý ông...
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Cái đó chỉ là ngoài mặt thôi, đúng không?
Rồi cả hai không nhìn nhau nữa. Mỗi người như đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng, nhưng vẫn đủ gần để nghe thấy tiếng thở khẽ của đối phương.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Không biết là ông có chung lý tưởng với tôi không.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Kiểu giờ mà trong cái trường hợp team mình có người kiếm được nhiều kim cương quá ấy...
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thì ông nghĩ mình có nên… động tay động chân tí không?
Không khí xung quanh bỗng trở nên khác lạ - gió lùa mạnh hơn qua rặng cây, tiếng lá xào xạc vang to hơn giữa đêm yên tĩnh.
Vũng nước dưới chân bỗng phản chiếu rõ đôi mắt của Kira - đỏ như ánh lửa âm ỉ, không bùng cháy nhưng không dễ dập tắt.
Kresh vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng lần này không còn vẻ trêu chọc.
Cậu cúi đầu nhìn đôi bàn tay trần đang nắm hờ bên hông, khẽ cử động như thể vẫn còn cảm nhận được máu nóng từ một cuộc giao dịch vừa xong chưa lâu.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Thật ra thì…
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Tôi đang động tay động chân để mà có được kim cương.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Có một người vừa thuê tôi đi giết người khác.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Hả?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Tôi đang đi kiếm thử, phải xem coi người đó thế nào đã rồi mới ra tay.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ai vậy?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Kairon..
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Ông biết người đó không? Tôi chưa đi gặp người đó bao giờ.
Kira không trả lời ngay. Gió đêm nhẹ lướt qua rìa mái tóc cậu, thổi bay những cọng cỏ cao ven đường đang rạp mình theo từng đợt sóng lạnh.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Tuy là tôi chưa gặp người đó bao giờ nhưng mà có một người đã chat riêng với tôi.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Kêu tôi đi giết cái người tên là Kairon đó.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Bây giờ nhé, tôi bảo.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Về mặt bề ngoài ấy, thì team mình sẽ lập ra để bảo vệ lẫn nhau.
Góc nhìn từ cậu quét qua màn sương lãng đãng đang lửng lơ dưới chân đồi.
Những khối đất đậm màu vẫn còn ánh lên chút phản chiếu nhàn nhạt từ bầu trời khuya, nơi mặt trăng vuông vức đang treo cao như một ô cửa sổ phát sáng giữa trời.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nhưng mà thực chất thì, cái chí hướng của tôi ấy...
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Là làm bất chấp mọi thứ để có kim cương.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Là kiểu như mình đi cướp đúng không?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Không, không những cướp mà có nghĩa là mình bất chấp tất cả luôn...
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Có thể là đâm thuê chém mướn hay gì đấy.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Để mà được 1000 viên?
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đúng rồi.
Kira gật nhẹ, rồi cười khẽ, nụ cười thoáng qua như một đốm lửa sắp lụi.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thậm chí là lắc đuýt cho người ta xem tôi còn làm được, thì có gì mà không làm nữa.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Ngoài lắc đuýt ra thì chúng ta cũng có thể cởi quần ra lắc đuýt.
Kresh thêm vào, lần này thì tiếng cười của cậu vang lên thật, lan ra giữa những khoảng không hoang vắng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
...
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ừ thì đấy là cái hướng mà tôi muốn, không biết là ông như nào thôi.
Mặt nước lặng như gương, phản chiếu mờ nhòe hai hình bóng đang đứng đối diện nhau.
Trăng trên cao, khối vuông lạnh lẽo ấy in bóng lên mặt nước, tạo thành một vệt sáng dài xuyên qua những block đất xanh thẫm.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Thật ra tôi cũng đang có cái hướng giống như vậy.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Tại vì cái việc mà cày kim cương ấy, nó rất là mất thời gian.
Kresh nghiêng người, nhặt một viên sỏi dưới chân rồi quăng nhẹ xuống vũng nước, tạo nên một vòng sóng lan ra, gợn gợn.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Với lại nó rất là nhàm chán ông thấy không? Nếu mà chỉ đi đào thôi thì nó thực sự rất là nhàm chán.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Chưa kể đến việc mình còn rất nhiều thứ phải làm như là xây nhà hay xây farm này kia.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Và có thể là mình sẽ không đủ thời gian ấy.
Kira vẫn im lặng lắng nghe, môi khẽ mím.
Hơi thở cậu phả ra từng làn khói trắng nhè nhẹ trong không khí đêm se lạnh.
Những giây phút này, dù cả hai không nói gì nhiều, nhưng khoảng cách giữa họ đang rút ngắn một cách rõ ràng.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Vậy nên là mình phải cần tìm nhân lực, mà chắc chắn là nhiều người người ta sẽ hướng tới cái đó.
Kresh ngập ngừng một nhịp rồi nói, ánh trăng hắt lên gương mặt cậu làm nổi bật đôi mắt có phần háo hức.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Thế nên trước tiên thì mình săn người ta luôn, làm vậy mình vừa có nhà vừa có cả kim cương.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Từ từ ông ơi, sever 55 thằng đó... giờ 3 thằng đi săn là thấy mẹ luôn đó...
Kira bật ra một câu cảnh tỉnh, nhưng khóe miệng lại cong lên, như thể chính cậu cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về lời Kresh nói.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Thì mình phải tìm cách ông à.
Kresh nhún vai, tay đút vào túi quần, đứng sát bên Kira. Hai người giờ không còn đứng đối diện nhau nữa - mà là vai kề vai, cùng nhìn về một hướng.
Mặt nước dưới chân họ lăn tăn những đợt sóng nhẹ, phản chiếu hai cái bóng đứng gần đến nỗi như hòa vào nhau.
Không khí trở nên lặng lẽ, chỉ còn tiếng côn trùng kêu nhỏ và gió khẽ rít qua từng kẽ lá.
Cái lạnh của đêm khuya dường như chẳng còn rõ rệt như khi nãy - hoặc là vì có người đứng bên cạnh.
Bỗng đâu vang lên tiếng nói vọng từ xa, lẫn trong gió.
Chất giọng trầm, quen thuộc.. Là Kuro.
Kira hơi nghiêng đầu về phía âm thanh, mắt khẽ nheo lại nhìn qua khoảng cỏ đêm.
Trong bóng tối mờ, có thêm một bóng người đang tiến lại cùng Kuro.
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
"Dẫn Noxuss đến đây luôn à?"
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
...
Khoảnh khắc riêng lặng tan ra như mặt hồ vừa bị ai ném viên đá nhỏ.
Hai người đứng dưới ánh trăng, vai vẫn chạm nhẹ, nhưng ánh mắt đã hướng về phía những kẻ đồng hành sắp bước tới.
Những toan tính còn chưa kịp nói ra cũng chìm dần xuống cùng làn nước tĩnh.
...
___
?
?
Ý là cày view cho mấy ảnh mà quên mất mình vẫn đang viết truyện luôn á🤗
?
?
Không biết có nên ship Vanh×Kira không nhỉ? Hay là thôi ha?
Hot

Comments

🌰Ches's_Chesru🌱

🌰Ches's_Chesru🌱

Để Vanh vs Yuki cx đc:3

2025-06-16

2

Thanh Du

Thanh Du

sao cũng đc mom ạ =))) t nuốt đc tất

2025-06-15

1

wepy

wepy

Ship luôn đi bà kệ đi kệ đi

2025-06-16

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play