[ AllKira/KiraHarem/SMP2025 ] Gió Về Lối Cũ
- Chương 4 -
𝐊𝐮𝐫𝐨
Alo alo alo, tới đâyyy.
Giọng Kuro vọng xuống, xé nhẹ màn tĩnh mịch lấp lánh ánh trăng.
Phía sau một bụi cây thấp, bóng người đi sau xuất hiện.
Noxuss - không giáp, không vũ khí hào nhoáng - chỉ có tấm khiên gỗ cũ gác bên hông và ánh mắt sáng, lặng lẽ.
Ánh trăng rọi nghiêng trên gò má cậu, chiếu lên vệt mồ hôi vừa khô, để lại lớp bụi mờ nhòe theo từng bước chân.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Ông có căn cứ gì chưa?
𝐊𝐮𝐫𝐨
Tôi hả? Tôi thì chưa.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Đây đây, dưới đây nè ông ơi.
Noxuss vẫn đứng yên, không vội bước xuống.
Cậu khựng lại một chút, mắt hơi nheo, tay chống nhẹ vào gối, người hơi nghiêng về trước như một con sói đang thăm dò vùng đất lạ.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Ơ… ông không tin tôi à?
Giọng Noxuss thấp xuống, chân phải dậm nhẹ như thể đang cân nhắc gì đó.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Cái gì zậy bro? Tôi tin ông mà?
Kuro bật cười gượng, môi cong lên nhưng ánh mắt thoáng khựng.
Noxuss hơi cúi người xuống, hai tay chống vào đùi. Tư thế ấy khiến ánh sáng từ trăng phản chiếu rõ hơn trên tóc cậu.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Ông... Đề phòng tôi à?
Ngay lúc bầu không khí như chững lại, giọng Kira vang lên từ dưới hõm đất, phá vỡ sự gượng gạo trong thoáng chốc.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Đề phòng gì bro!? Muỗi quá trời, người ta đang trốn muỗi bro.
Câu nói nửa nghiêm túc nửa đùa khiến khóe miệng Noxuss giật nhẹ. Đôi mắt vẫn trầm, nhưng ánh nhìn đã dịu đi ít nhiều.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Trời oiii, tôi tin ông mà ông vô ông nói câu đó hả Noxuss?
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ông nói vậy chết tôi rồi!!
Noxuss đứng đối diện cả ba người, ánh trăng mỏng phủ xuống bờ vai cậu, kéo dài bóng dáng trên nền đất cỏ còn ẩm sương.
Cậu khẽ nhướn mày, giọng vẫn đều, hơi khàn trong gió đêm.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Ông tin tôi thế đây là sao đấy?
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Là những người anh em gì đấy?
Gió thổi nhè nhẹ qua hàng cỏ, lay động những nhành cây thấp.
Kira đứng bên cạnh Kuro, ngẩng lên nhìn Noxuss.
Đôi mắt cậu - trong ánh sáng lờ mờ - vẫn phản chiếu một vẻ gì đó dễ gần, hòa nhã.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Bọn tôi vừa mới gặp nhau, đang trốn muỗi cùng.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Tôi mà đề phòng ông là tôi bem ông lúc gặp rồi, cần gì phải dẫn qua đây.
Noxuss không trả lời ngay.
Cậu hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng - không rõ là vì bất mãn hay không thấy hợp lý với lời giải thích ấy.
Rồi cậu khẽ đảo mắt nhìn cả hai.
Mắt cậu lướt qua khuôn mặt mỗi người như đang ghi nhớ lại lần lượt.
Bỗng Noxuss khẽ bước thêm một nhịp về phía ánh sáng lờ mờ của đuốc gần đó, hơi nghiêng đầu nhìn cả ba người.
Không khí giữa họ đã bớt căng, thay vào đó là thứ yên lặng mỏng nhẹ bao phủ giữa tiếng dế kêu và lá xào xạc trên mặt cỏ ẩm.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Nhìn mấy ông tôi nhớ quá.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Lúc trước tôi cũng từng giống như mấy ông…
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
…cũng từng có đồ kim cương như vậy đấy.
Noxuss tiếp lời, ánh mắt khẽ liếc qua lớp giáp kim cương lấp lánh dưới ánh trăng của Kira và Kuro, rồi dừng lại chốc lát ở Kresh đang lười nhác khoanh tay phía sau.
Một khoảng lặng ngắn. Cậu nhún vai, nở nụ cười nhạt - không rõ là tự giễu hay chấp nhận.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Nhưng giờ tôi mất hết rồi mấy ông ạ.
Lời nói rơi vào đêm như một làn khói mỏng, tan ra giữa gió.
Rồi rất nhanh, giọng điệu của Noxuss bỗng thay đổi - nhẹ hơn, tinh nghịch hơn, nhưng vẫn giữ lại vẻ lạnh nhạt quen thuộc.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Thấy ông bạn Kira Meo Meoz này nhìn giàu quá nè…
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Hay ông cho tôi xin ít đồ điii.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Không cần nhiều đâu… chỉ cần cho tôi một cái nhìn như hồi nãy cũng đủ no rồi.
Ánh mắt họ chạm nhau thoáng chốc - ngắn thôi, nhưng đủ để trong làn gió đêm mỏng, không gian xung quanh như chững lại một nhịp.
Kira không nói gì, cũng không nhìn Noxuss quá lâu.
Chỉ nhếch môi cười nhẹ - nụ cười gượng gạo nhưng không hề khó chịu.
Có gì đó ngại ngùng, thoáng bối rối, nhưng cũng không hoàn toàn né tránh.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
..Bây giờ nhé, các ông ghét ai?
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Tôi sẽ thay các ông làm những điều để có thể trả thù người đó.
Dù câu hỏi đó được thốt ra như thể đang nhắm đến cả ba người còn lại, nhưng ánh nhìn của Noxuss chỉ dừng lại nơi Kira.
Một ánh nhìn đầy ám chỉ, dường như câu hỏi đó chỉ có một người duy nhất được quyền trả lời.
Kira hơi khựng lại một chút, như thể bất ngờ vì thái độ đó. Rồi khóe môi cậu cong lên, lửng lơ giữa thật và đùa.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ví dụ giờ tôi nói tôi ghét thằng áo đen kia thì ông có băm không?
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
/ liếc mắt sang Kresh /
Ở phía dưới, Kresh hơi nghiêng đầu lên, đôi mắt lướt nhanh từ Kira sang Noxuss, như đang đánh giá xem đâu là thật, đâu là trò hề.
Rồi hắn nhún vai, một tay đặt lên chuôi kiếm, nửa như đùa nửa như sẵn sàng.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Ông phải chứng minh thôi, Noxuss à.
Tiếng lửa nổ lách tách nơi mép đuốc.
Gió từ miệng hang rít qua khe đá thổi vào lồng ngực từng người một cảm giác lành lạnh. không chỉ từ khí trời, mà còn từ những câu nói tưởng như vu vơ, nhưng lại đang chất đầy ẩn ý.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thử đi ông, qua bem nó luôn.
Noxuss nhìn Kira một lúc lâu.
Cái nhìn như vừa cân nhắc, vừa thăm dò.
Không ai trong hang lên tiếng, chỉ còn tiếng nước rỉ nhẹ từ khe đá và âm vang mờ mờ của tiếng dơi bay phía xa.
Rồi bất ngờ, Noxuss nhún chân, bay phắt lên, kiếm lăm lăm trên tay.
Noxuss đáp ngay phía sau lưng Kresh, chém một nhát rõ mạnh vào vai hắn - rồi không đợi phản ứng, lại tiếp tục vụt thêm ba, bốn nhát nữa. Mỗi cú đều gọn gàng, đầy khí thế như rồng cuộn.
Tiếng lưỡi kiếm chạm vào giáp Netherite chỉ tạo ra một âm trầm đục.
Không có tiếng kêu đau, cũng chẳng có hạt máu nào văng ra. Kresh thậm chí còn không nhúc nhích.
Hắn chỉ hơi ngoái đầu, nhìn Noxuss với ánh mắt… thương hại.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Ủa tưởng ông giỡn? Ai ngờ nghe theo thằng Kỉa đánh tôi thật luôn?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Mà cái này nhìn giống đang massage cho tôi thì đúng hơn..
Noxuss khựng lại, nhìn lưỡi kiếm trong tay, rồi nhìn vai Kresh. Cậu thử đâm nhẹ một cái khác vào lưng hắn - vẫn không có gì.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Ủa chứ ông không mất máu à?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Kiếm ông như cái muỗng ấy, đánh có dame đâu.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Giáp gì buff kinh vậy trời..?
Noxuss lẩm bẩm, rồi bất ngờ, hắn còn chưa kịp phản ứng thì...
Một tia lửa vạch ngang bóng tối. Lưỡi kiếm phủ enchant lửa của Kresh vừa quét một đường chéo xuống.
Ánh đỏ lập lòe bắn ra, bám vào tay áo Noxuss như dầu bén lửa.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Aaaaa từ từ ông ơi, cháy tôi!!
Cậu hét toáng lên, nhảy dựng như gà phải gió, vừa chạy quanh vừa lắc đầu liên tục, hai tay huơ loạn lên trời như đập muỗi.
Kira ngồi dựa xuống một tảng đá, ôm bụng cười như phát sốt. Kuro thì ngả người vào vách đá, gập cả người vì không nhịn nổi.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Chết thật, tôi không biết nên cười hay nên cứu luôn á!
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nhìn có khổ không cơ chứ.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Trời ơi!! Ông còn đứng đó cười nữa!?
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Tôi chết cháy mất!! Kira ớiii.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Ông cầu cứu ai vậy? Cầu cứu cái người mà xúi ông đánh tôi á hả?
Không đáp lời, Noxuss cắm đầu lao thẳng xuống cái hồ trong hang.
Bọt nước bắn tung toé, khói bốc lên kèm tiếng xèo xèo như cá nướng dở dang.
Một lúc sau, cậu lóp ngóp bò lên bờ, tóc dính bết vào trán, mặt mày tèm nhem, giày sũng nước, nhìn như con mèo ướt vừa bị ai tống vào máy giặt.
Cậu khịt mũi, phủ nước ra khỏi tay áo, ngẩng đầu lên định nói gì đó… thì thấy ngay Kira và Kuro.
Hai người kia đứng cách đó vài block, dựa vào vách đá, cả hai gần như bật cười thành tiếng cùng lúc.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Có thể là cười tới chết được luôn..
𝐊𝐢𝐫𝐚
Làm ăn kiểu này chết dở, đi bem người ta mà cuối cùng chui xuống hồ tắm luôn.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Tôi thấy có gì đó sai sai..
Noxuss thở dốc, rồi đảo mắt tìm Kira.
Đôi mắt ấy - vẫn là ánh nhìn thường ngày, nhưng trong cái mệt lử ấy lại ẩn một chút gì đó cố tình… đáng thương.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Tôi nghĩ là mình cần được bù đắp tổn thương tinh thần!
Hắn nói, giọng cố tỏ ra nghiêm túc nhưng nghe vào lại cứ như đang... thử vận may với một pha đòi quà cảm xúc.
Kira đứng chống kiếm, ngó Noxuss một lúc, rồi quay mặt sang, tay chỉ đại qua một bên như vứt cục nợ.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Kresh qua bù đắp cho ổng đi kìa.
Noxuss chưa kịp lên tiếng thì Kresh đã hừ khẽ một tiếng, chống tay vào hông như sắp bước ra sân khấu.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Để tôi tặng ông một nụ hôn kiểu Pháp coi như bù đắp tinh thần nhé.
Không gian khựng lại đúng một nhịp.
Kuro bật cười đầu tiên, ho sặc sụa vì không nhịn được. Kira thì đứng sững vài giây, mặt méo xệch như vừa nghe thấy một đề nghị không thể xử lý bằng logic
Còn Noxuss, người vừa thoát nạn cháy, giờ lại phải đối mặt với một đòn chí mạng khác.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Thôi khỏi đi ông ạ, tôi suy nghĩ lại rồi.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Nụ hôn đó nên dành cho người xứng đáng hơn.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
"Ý là chê quý ông đây á hả?"
Ánh sáng đầu ngày len qua kẽ đá.
Trời đã sáng từ lúc nào, mảng trời phía ngoài cửa hang dần chuyển từ xanh thẫm sang xanh nhạt, như thể có ai đang vẽ thêm ánh sáng lên mặt đất bằng cọ mềm.
Trong hang, ánh nắng chưa chạm hẳn tới, chỉ đủ khiến những giọt nước đọng trên vách đá lấp lánh hơn, phản chiếu cả đốm lửa nhỏ bên cạnh Kira đang chập chờn cháy.
Noxuss đứng dựa lưng vào vách đá cạnh hồ, bóng cậu kéo dài một bên, in mờ lên mặt đất lồi lõm sỏi.
Tóc vẫn còn ướt vì cú lao xuống nước ban nãy, chân giẫm lên mấy mảnh đá vụn ẩm thấp.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Thật sự là… bây giờ không gì bằng một người đã mất hết tất cả đâu mấy ông ạ.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Chứ bây giờ ông mất hết rồi hả?
Kresh hỏi, vừa như nửa tin, nửa đùa.
Noxuss không cười, không phản ứng. Hắn chỉ hơi nhướng mắt lên nhìn trần đá trên cao, rồi thở ra một câu gọn.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Tôi mất hết tất cả những người anh em..
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Cụ thể chuyện là sao?
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Khi xưa tôi đi cùng một hội, có một anh áo vàng… logo Superman.
Đến đây thì Kuro - đang đứng cạnh Kira, tay cầm que gẩy mấy mảnh than đen bỗng bật cười khục khục.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ông nói vậy tôi tưởng ông từng đi cùng với liên minh công lý không ấy.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Nghe rất là bá, rất là chính nghĩa luôn đúng không?
𝐊𝐮𝐫𝐨
"Còn thiếu mỗi batman nữa là đủ bộ."
Kira bật cười khẽ, tay vẫn gõ nhịp nhẹ nhẹ lên đầu gối, mắt nhướn cao một chút. Cậu nhìn Noxuss, có vẻ như định nói gì đó, nhưng rồi lại để cho không khí lắng xuống.
Noxuss vẫn điềm tĩnh, giọng không thay đổi, như thể cơn cười kia không làm xáo trộn gì cảm xúc của hắn.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Còn thêm một anh Dragon.
𝐊𝐮𝐫𝐨
"Supperman, Dragon.."
𝐊𝐮𝐫𝐨
"Cái hội gì vậy trời?"
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Nói vậy chắc ông chơi vai phản diện hả?
Noxuss khẽ gật đầu, tiếp tục kể, giọng trầm xuống nhưng vẫn rõ ràng từng chữ.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Tôi đi cùng họ được một thời gian..
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Tôi farm, tôi đào khoáng sản, tôi cho họ đồ ăn. Bằng tất cả những gì tôi có.
Giọng nói của hắn lúc này chẳng còn đều đều nữa, mà bắt đầu hơi nghèn nghẹn.
Ánh sáng rọi nghiêng qua gò má, chiếu lên nước da tái nhợt sau một đêm dài.
Rồi câu cuối bật ra - chậm rãi, lạnh.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Và cuối cùng họ lật lọng, họ giết tôi.
Kira chống tay lên đầu gối, ánh mắt dừng lại nơi hồ nước, hơi chau mày. Hơi thở cậu phả ra khẽ khàng, không rõ đang nghĩ gì.
Kuro hỏi lại, lần này không còn nụ cười nào trong giọng. Cậu hơi nhổm người dậy, ánh mắt nghiêng sang đầy nghi hoặc.
Ánh nắng ban sớm phủ lên bờ vai áo vẫn còn ướt của hắn, vẽ một viền nhạt quanh người như thể cố gắng bù đắp cho sự ủ rũ đang hiện rõ trong giọng nói.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Rồi sau đấy tôi sinh tồn lại một mình.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Ừ thì cũng có đồ kim cương đấy, nhưng mà lần đó là tôi tự chết. Do tôi ngu.
Giọng kể bình thản như nói về bữa ăn sáng, nhưng ba người còn lại thì lập tức ngẩng lên.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Xong rồi tôi gặp một anh người Hàn Quốc, anh LeeYungWii gì đó.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Không biết phải không nữa, tên nghe lạ quá.
Noxuss nghiêng đầu, như cố nhớ lại cái tên xa lạ kia. Đôi mắt nheo lại, lưng hơi rướn tới phía Kira như chờ phản ứng.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Được cái anh ấy cũng tốt lắm, cho tôi đồ này nọ, nói chuyện cũng vui nữa..
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Nhưng mà, ừm... anh ấy tốt nửa mùa thôi. Cho đồ tôi xong thì ảnh... hành hung tôi.
Câu nói đó rơi xuống như hòn sỏi nhỏ ném vào mặt hồ - tưởng là yên nhưng gợn cả một vòng sóng.
Kira lúc này hơi ngước về phía trước, muốn nói gì đó mà chưa nói được.
Lồng ngực phập phồng nhẹ, tay thì gồng như đang cố đè một tiếng bật cười.
Thấy tình hình không ổn, Kira lên tiếng, giọng hơi nghẹn.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ông làm cái gì mà ai cũng giết ông hết vậy?
Ngay lập tức, Noxuss quay đầu, lững thững bước lại gần hơn.
Ánh sáng từ cửa hang phủ nghiêng lên nửa mặt hắn. Hắn đứng ngay sát bên Kira, không quá gần nhưng đủ để thấy ánh mắt đượm chút lạc lõng.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Tôi không biết nữa-
Không khí trong hang dường như đọng lại một lúc, giữa sự thương cảm và một kiểu nín cười đến đau bụng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Từ từ, quay cái mặt sang đây coi.
Noxuss khựng lại, rồi chầm chậm xoay đầu.
Hai người đứng đối diện nhau, gần đến mức có thể nghe được hơi thở nhẹ của đối phương hòa vào tiếng gió lạnh lướt qua vách đá.
Ánh sáng dịu rọi xuống, vẽ một viền nhạt quanh sống mũi và gò má Kira, còn mắt Noxuss thì khẽ nheo lại - không rõ vì ánh nắng hay vì khoảng cách đột ngột thu hẹp này.
Kira nghiêng đầu, ánh nhìn như lướt nhanh qua từng đường nét trên mặt đối phương.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nhìn mặt cũng sáng sủa, cũng được mà ai cũng ghét thế nhỉ?
Câu nói vừa buông, Kira đã quay người trở lại chỗ cũ, vai khẽ nhún như chẳng có gì nghiêm túc.
Noxuss đứng yên, hơi bối rối trong nửa giây, rồi cũng gật đầu xác nhận.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Đúng rồi đó, vậy mà ai gặp cũng đánh tôi.
Lúc này, từ một góc hang gần hồ, Kresh bước tới với vẻ mặt vừa tỉnh vừa cà khịa.
Hắn đứng chắn ngay trước mặt Noxuss, khoanh tay lại như muốn soi gương mặt kia từ trên xuống dưới.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Vậy khả năng cao là trong quần ông có gì đó.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Thế ông nghĩ đó là cái gì?
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Tôi nghĩ là tại "bé" quá nên ông bị loại bỏ đó.
Câu nói vừa dứt, cả không gian chững lại đúng một nhịp.
Noxuss trừng mắt - không tức giận, chỉ kiểu không ngờ được cái độ xàm xí này.
Kira lúc này chỉ đứng đó nhìn, hai vai hơi rung nhẹ. Cậu cắn môi dưới, nhưng rốt cuộc không nhịn được nữa, bật ra một tiếng cười khẽ, tay che miệng.
Không khí lúc này không còn mù mịt như đêm qua, thay vào đó là mùi đất ấm và ánh sáng dìu dịu khiến không gian như bừng tỉnh.
Một vài hạt bụi li ti lơ lửng trong tia nắng, lấp lánh như được rắc từ một lọ kim tuyến nhỏ.
Nắng chiếu nghiêng, lách qua những tán cây loang lổ bên ngoài rồi hắt vào nền đá, phủ lên từng người một lớp ánh sáng ấm nhạt.
Mùi đất, mùi khói củi cũ và tiếng nước lóc bóc từ cái hồ nhỏ gần đó như khiến khung cảnh vừa thân quen, vừa có chút... rảnh rỗi.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thì giờ có ông ở đây, tôi cũng nói luôn.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Anh em ở đây dù mới gặp nhau thôi nhưng mà có chung chí hướng.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thế nên là có lập ra một cái team.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Chủ yếu là để bảo vệ lẫn nhau thôi.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Thằng kia gặp nạn thì thằng này bảo vệ, nói chung là có qua có lại.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Tôi thấy ông cũng đủ yếu tố vào team đấy..
𝐊𝐢𝐫𝐚
Không biết ý ông thế nào khi bọn tôi mời ông tham gia vào cái team mới lập này nhỉ?
Noxuss không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn Kira vài giây, mắt hơi nheo lại - rồi khẽ cười, cái kiểu cười nửa như chấp nhận, nửa như đang cân nhắc một trò chơi mới.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Tôi ở đâu cũng sống được.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nhưng mà tình hình hiện tại á… tụi tôi vẫn chưa thấy rõ tiềm năng của ông lắm.
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nhất là sau vụ bị ăn đấm ba lần không trả nổi một cái.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Hay là vầy, để kiểm tra năng lực thật sự của ông, tôi có một thử thách nhỏ.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Nãy tôi thấy gần spawn có một người đang lang thang..
𝐊𝐮𝐫𝐨
Ông có thể chạy ra bem ổng không?
Khoảnh khắc đó, ánh mắt của Noxuss chững lại. Hắn như muốn xác minh lại xem mình có nghe nhầm không, rồi bật ra một tiếng.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
..Trời ơi, ác quá ông ơi.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Người ta gần như là nhân vật lương thiện nhất sever rồi đấy.. Đánh thì ác quá.
𝐊𝐮𝐫𝐨
Thế là ông không chứng minh được gì rồi.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Không phải là không được.. Nhưng mà mình làm vậy thì kì quá-
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ê.. Tôi bắt đầu nghi ông là gián điệp được cài vào rồi nha, không đáng tin tí nào.
𝐊𝐫𝐞𝐬𝐡
Đúng rồi, đâm thuê chém mướn mà còn lòng nhân từ kiểu này thì chết.
Noxuss hít sâu một hơi, mắt cụp xuống, rồi gằn nhẹ một tiếng như chốt hạ điều gì đó rất nghiêm túc trong lòng.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Được rồi… Để tôi tạm gác lại cái tâm lòng nhân hậu này vậy.
Noxuss lôi kiếm ra khỏi túi đồ. Ánh kim loại lóe lên, đập vào mắt cả ba người còn lại.
Hắn chỉnh lại vai áo, nghiêng đầu nhìn họ một lượt với nụ cười khó đoán.
𝐍𝐨𝐱𝐮𝐬𝐬
Tôi mà bị bem lại là lỗi của mấy ông đó nha…
Kira nheo mắt nhìn theo, môi khẽ nhếch như muốn cười.
Kuro thì gần như đã bò xuống đất cười ngặt nghẽo, còn Kresh thì đứng chống kiếm quan sát từ xa, khoé miệng khẽ giật giật như đang cố không bật cười.
Trong lòng hang, hơi sương đã dần tan hết.
Thay vào đó là cảm giác... dở khóc dở cười của một team mới lập đang bắt đầu bằng một nhiệm vụ không giống ai.
Trong một server đầy những người xa lạ, việc tìm được những đồng minh đồng hành cùng nhau là cũng một dạng may mắn hiếm hoi.
Nhưng cậu cũng thừa hiểu, may mắn thì không đồng nghĩa với an toàn.
Cho dù họ đã cùng nhau trốn muỗi trong một cái hang suốt đêm, đã cùng ngồi cạnh đống lửa rực đỏ và chia sẻ vài câu chuyện cũ.
Thì lòng tin vẫn là thứ cần được kiểm chứng thêm.
Cậu không thể tin họ hoàn toàn, ít nhất là chưa.
Và vì thế, Kira bắt đầu âm thầm quan sát từng người một, như thể đang chơi một ván cờ mà mỗi quân đều có thể lật mặt bất cứ lúc nào.
Nhưng nếu chỉ quan sát thì vẫn chưa đủ. Kira biết mình cần thứ gì đó cụ thể hơn, một thứ có thể bóc trần bản chất của từng người mà không cần hỏi thẳng.
Đó cũng là lý do cậu nghĩ ra một phi vụ, một "trò thử" nhỏ.
Vừa đủ ác để thấy ai có thể nhẫn tâm hành động, vừa đủ nguỵ trang để không khiến ai nghi ngờ.
Để xem ba người kia phản ứng ra sao khi đứng trước lựa chọn giữa "công lý" và "lợi ích", giữa "lòng trắc ẩn" và "lòng trung thành với team".
Và nếu cả ba thực sự dám nhúng tay vào thứ "không mấy tốt lành" đó, thì ít nhất… họ là cùng một loại người với cậu.
Nhưng nếu không.. thì vẫn tốt thôi. Cũng là một cách để biết ai không hợp để đi đường dài.
Thật ra chính bản thân cậu cũng không quá chắc về điều mình đang làm.
Nhưng trong một server mà từng ánh nhìn cũng có thể là giả, thì thử lòng là lựa chọn duy nhất còn lại.
Và Kira biết rõ - cái team này, từ lúc thành lập, đã không hướng đến một mục đích tốt lành gì.
?
Lặn lâu quá nên truyện dính bùa flop rồi, nản ghia 🫃🏿
Comments
Thanh Du
team tôi yêu 😭 lụy cái cách họ " Mãi mãi vì anh em"
2025-06-30
0
Simp Mầm🌱💧
Uhm…đúng r anh
2025-06-30
0
O&N&H&K
đầuuuuu
2025-06-30
0