"Thích ta?"
"Ừm, ta thích ngươi!"
"Thích ở điểm nào? Chúng ta chỉ mới gặp mặt thôi mà"
"Đơn giản vì ta thích ngươi thôi, không cần lý do gì cả! Vậy ngươi có thích ta không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi đi Nghiêm Hạo Tường
"Ta không biết. Có thể là có, cũng có thể là không!" Câu trả lời mập mờ này chỉ khiến Hạ Tuấn Lâm muốn gần anh hơn thôi
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu tin là vậy. Nếu cả hai luôn ở gần nhau thì cũng có ngày anh sẽ thích cậu thôi.
"Này, các ngươi mau vào nghỉ ngơi đi! Đi cả ngày trời bộ không mệt sao?" Đinh Trình Hâm gọi vọng đến chỗ Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm
Nằm nghỉ đến giờ Mão thì cả nhóm cũng thức dậy. Sau khi ăn sáng xong họ cũng không làm gì nên quyết định sẽ đi tham quan xung quanh.
"Này, ngày mai chúng ta có đi tiếp không?" Mã Gia Kỳ hỏi Đinh Trình Hâm.
"Chắc là sẽ có. Chúng ta đã đi thăm dò cả buổi rồi. Không thấy tên dã thú nào cả, nên chắc bây giờ hắn đã đi trước chúng ta cả trăm dặm rồi!"
Cả ngày trời không ăn thì cũng chỉ nằm khiến tâm tình cả nhóm tốt lên thấy rõ. Sau bữa tối, tất cả quyết định sẽ chơi trò chơi rồi mới đi ngủ.
Mặc kệ họ đi! Biết đâu được ngày mai họ sẽ phải đối mặt với cái gì nên cứ thoải mái một chút!
"Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò gì?" Trương Chân Nguyên hỏi những người còn lại
"Chiết bạch đạo tự được không?" Tống Á Hiên chỉ định hỏi cho vui, đâu ngờ tất cả đều quay sang nhìn mình.
"Cũng được đó!" Mã Gia Kỳ đưa Á Hiên ra khỏi sự lúng túng này trong khi bản thân cũng không hiểu "chiết bạch đạo tự" trong miệng cậu là gì.
"Vậy ai trước?" Hạ Tuấn Lâm không kiêng kị mà dựa người vào vai Nghiêm Hạo Tường. Anh cũng không có vẽ gì là bài xích, thậm chí còn đưa tay mân mê mấy lọn tóc trên đầu cậu.
"Để ta trước cho." Đinh Trình Hâm xung phong đi trước. Dù sao thì cũng đâu ai phản đối gì.
Bọn họ đang ngồi theo vòng tròn. Mã Gia Kỳ ngồi cạnh Đinh Trình Hâm, ngồi kế cậu là Tống Á Hiên rồi đến Trương Chân Nguyên, còn Hạ Tuấn Lâm đang dựa vào người Nghiêm Hạo Tường thì khỏi nói rồi.
Thứ tự chơi lần lượt là anh rồi đến Hạo Tường, đến Tuấn Lâm, cứ như vậy cho đến hết vòng. Cậu là người nối cuối cùng vì chưa hiểu cách chơi.
"Được rồi, đi ngủ thôi! Ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp!" Chơi mệt rồi, Kỳ Kỳ muốn đi ngủ.
"Ể? Đừng nói ngươi cũng ngủ ở đây luôn đó nha? Lúc trước ngươi vẫn ngủ với Chân Nguyên mà!" Mã Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn Hạ Tuấn Lâm đi theo Hạo Tường vào chỗ ngủ.
"Để A Tống ngủ với Trương ca đi, ta muốn ngủ với Tường Tường!" Hạ phồng má chu môi ôm cánh tay anh lắc nhẹ.
"Cả ngày hôm nay ta thấy hai người các ngươi dính lấy nhau không rời luôn đó nha! Các ngươi có gì mờ ám với nhau có đúng không?" Đinh Trình Hâm híp mắt hỏi đôi "uyên ương"trước mặt.
"Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ đi! Nghĩ bọn ta không có gì với nhau cũng được, có gì với nhau lại càng tốt!" Hạo Tường nửa đùa nửa thật trả lời lại. Hạ Tuấn Lâm đứng cạnh anh lúc này ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng mở hội linh đình.
Đêm hôm đó cả bọn có một giấc ngủ yên bình. Cho tới nửa đêm gần canh năm…
Chỗ đám cỏ rậm rạp ở gần đó vang lên âm thanh sột soạt. Không biết có phải là do bản năng tự vệ của bản thân hay không, Trương Chân Nguyên mơ màng ngồi bật dậy, đánh động đến Tống Á Hiên đang nằm cạnh mình cũng dậy theo.
"Sao vậy Nguyên ca? Có chuyện gì à?" Tống Á Hiên nửa tỉnh nửa mê hỏi Chân Nguyên
"Hình như có gì đó ở ngoài!" Trương Chân Nguyên nhẹ giọng nói với Tống Á Hiên
"Có thể là tiếng gió mà!"
"Không giống tiếng gió cho lắm! Nó cứ ngắt quãng mãi ấy! Giống như tiếng bước chân."
"Có khi nào là tiếng của mấy con thú hoang ở đây không?"
Núi Quắc ngoại trừ Ngụ điểu là Chân Nguyên ra thì chỉ còn có mấy con thú hoang, nhìn khá giống lạc đà nên Tống Á Hiên nghĩ vậy cũng không sai.
"Nhưng thú hoang ở đây đâu sống về đêm đâu! Phải đi kiểm tra thử!" Trương Chân Nguyên nói xong liền bước xuống giường để đi thám thính
"Chờ ta với!" Tống Á Hiên cũng không muốn một mình ở lại đây nên đi theo Chân Nguyên ra ngoài
"Nó phát ra từ đâu ấy nhỉ?" Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm kiếm xem tiếng động lúc nãy phát ra từ đâu.
Đằng sau cả hai tự dưng có tiếng lạc xạc. Khi quay đầu lại thì thấy một con sói thân trắng đầu đỏ đang vừa nhìn vừa tiến lại chỗ mình, như thể đang chực chờ để ăn thịt mình ngay lập tức.
Cả hai mất mấy giây mới xác định được thứ đang đứng trước mặt mình là gì. Bỗng nhiên con sói đó biến thành một nam nhân đang người to cao, gương mặt thanh lãnh.
"Ngươi là ai?" Trương Chân Nguyên cực kỳ đề phòng với người này.
Ở đây ngoài cây cỏ và mấy thú hoang ra thì chỉ có anh là dị điểu. Hôm nay lại lòi ra một con sói trông cũng không phải dạng tốt lành gì cho cam.
Không cẩn thận mới lạ đấy!
Người kia không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Tống Á Hiên khiến cậu lo sợ.
"Nói cái gì đi! Ngươi là ai? Từ đâu tới vậy? Có ý định gì?" Cậu thấy hắn không trả lời câu hỏi của Chân Nguyên, còn bị nhìn đến mất tự nhiên, nhân tiện thì hỏi lại hắn luôn.
"Lưu Diệu Văn. Chắc các ngươi cũng biết ta tới đây với mục đích không tốt lành gì rồi nhỉ!" Hắn không có vẻ gì là hoảng sợ, thậm chí trên gương mặt còn hiện ra chút vui vẻ đắc ý.
"Ngươi là người tấn công tiểu Hạ?" Trương Chân Nguyên biết nhưng vẫn hỏi. Vốn dĩ hung thú thì ở đâu cũng có, nhưng hung thú thuộc loài sói thì cả nhân gian này cũng chỉ có một, hai loài.
Anh ngờ ngợ đoán được người này là ai nhưng vẫn muốn hỏi để chắc chắn với suy nghĩ của mình. Lúc Hạ Tuấn Lâm đến chỗ anh tá túc có kể cho anh nghe thứ đã tấn công cậu là gì.
Lúc ấy cậu kể đó là một con sói có đầu đỏ. Chân thân của nam nhân này vừa hay cũng là một con sói có đầu đỏ. Nếu là những loài sói khác thì chỉ có màu đen hoặc xám trắng. Vậy nghĩa là người này cũng là người bọn họ đang tìm kiếm.
"Ngươi tới đây làm gì? Ở đây không có gì để ngươi gây họa đâu!" Trương Chân Nguyên tức giận nhìn Lưu Diệu Văn.
"Ban đầu chỉ định đến để xem có gì để ta có thể bắt đi hay không. Đang định bỏ đi thì ai ngờ các ngươi lại đi ra. Cũng may đó chứ, nhờ vậy mà ta gặp được một người có dung mạo xinh đẹp như vậy đó."
Tống Á Hiên có chút sợ vì bị hắn nhìn một cách chăm chú tán thưởng. Lại còn khen cậu xinh đẹp!
"Nếu vậy thì ngươi đi đi!" Cậu vội vã đuổi hắn đi.
"Khoan đã! Bây giờ ta đã thấy thứ ta muốn bắt đi rồi!" Hắn không vội vã như cậu. Chỉ mới gặp tiểu mỹ nhân một chút thôi mà, còn chưa ngắm đủ, hắn muốn ngắm lâu thêm nữa. Trở thành người của hắn luôn thì lại càng tốt.
Tâm tư đức tính của loài sói đúng là không lường được mà!
"Ở đây không có gì để ngươi lấy đi hết! Nếu có thì ta cũng không cho phép ngươi mang đi đâu!" Anh đang cố gắng dùng lời nói thay vì hành động để thương lượng với người này nhưng có vẻ hắn là đang không muốn hợp tác.
"Ngươi cản được ta chắc? Giao người đó cho ta thì ta sẽ đi!" Lưu Diệu Văn chỉ tay về phía Tống Á Hiên. Lời nói và cử chỉ mang ý muốn đem cậu đi.
"Không!" Trương Chân Nguyên dứt khoát từ chối. Gì chứ Tống Á Hiên thì không được.
Người của Duật Vân Hội, nói muốn mang đi là mang đi được à?
"Ta cũng sẽ không đi theo ngươi! Làm sao ta biết được, ta mà đi theo ngươi thì có bị ngươi làm hại giống như Hạ nhi hay không?"
Tên này mang bộ dạng thư sinh, nhưng câu từ thốt ra lại đầy sự lưu manh. Cậu không muốn đi theo người như này. Có đánh chết cũng không đi!
Cùng lúc đó, Mã Gia Kỳ đang ngủ thì bị tỉnh giấc giữa đêm. Nghe có tiếng người nói chuyện ở ngoài nên ngồi dậy bước ra xem xét.
"Ngươi đi đâu vậy?" Đinh Trình Hâm trở người thì cảm nhận được chỗ nằm bên cạnh trống rỗng. Ngước lên thì thấy cậu đang đi đâu đó. Anh nhẹ giọng hỏi cậu để tránh làm phiền đến Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang nằm ở phía đối diện tỉnh giấc.
"Ta nghe có tiếng người nói chuyện nên ra xem thử!"
Anh nghe vậy liền đứng dậy đi theo cậu ra ngoài. Hai người họ đứng ở gốc cây nhìn Chân Nguyên, Á Hiên và một người lạ mặt nữa nói chuyện.
"Đó là ai vậy? Ngươi có biết không?" Chưa kịp nói hết câu, quay sang đã thấy sắc mặt Đinh Trình Hâm có vẻ không tốt.
"Đó là tên đã làm hại ngươi lần trước đó!" Anh nghiến răng nói với cậu.
"Hả? Vậy chúng ta ra giúp họ đi! Lỡ họ cũng sẽ bị hại giống ta thì sao?" Mã Gia Kỳ đang lo cho Á Hiên và Chân Nguyên. Cậu đang định xông ra thì bị anh giữ lại.
"Suỵt! Phải xem hắn muốn làm gì đã! Nếu bọn họ đối thoại không thôi thì không sao, nhưng nếu bọn họ dùng công lực để nói chuyện thì sẽ có loạn." Anh giữ chặt eo cậu không cho cậu chạy và ngăn cậu hành động dại dột.
"Chúng ta còn lao vào thì chẳng phải mọi chuyện sẽ tệ hơn sao? Như vậy thì hắn lại càng thừa cơ gây họa! Đúng như ý muốn của hắn rồi còn gì! Nên nhớ hắn là dã thú đã từng làm hại rất nhiều linh thú khác rồi!"
Phía bên kia, Lưu Diệu Văn cau mày lại, trầm giọng nói: "Ta hỏi lại! Có giao cho ta hay không?"
"Không". Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên không hẹn mà cùng lúc trả lời.
Hắn mất kiên nhẫn thật rồi, trên mặt hiện rõ bốn chữ "ta đang khó chịu". Kì kèo mãi không xong.
"Không xin được, thì ta cướp!"
Updated 40 Episodes
Comments